Đoàn Văn Bình
TÌNH YÊU CỦA LÍNH
Có một bài thơ anh giấu trong tim
Dành tặng riêng em
ngày của lính
Sao thương thế nụ cười tỏa nắng,
Bất chợt thầm thì “ anh yêu em!”
Ta đã đi qua những năm tháng dịu êm
tận cùng nỗi nhớ
Thơ của lính lung linh vầng trăng
dịu dàng đốm lửa
Tiếng ve ran khát cạn đêm hè
Bên sông Hàn anh hát em nghe
Khúc yêu thương lời tự tình phố biển
Mỹ Khê ơi nốt trầm xao xuyến
Cháy môi hôn giữa sóng biển sao trời…
Lính mà yêu lãng mạn nhất trên đời
Như hoa thơm con ong về hút mật
như tình yêu tự ngàn xưa chân chất
Mùa xuân!
Lính mà yêu như tiếng suối trong ngần
giữa ban mai dịu dàng e ấp
Tình yêu của lính nồng nàn chân thật
Ủ ấm tim em khi gió lạnh đông về
Ta đã đi qua một thủa đam mê
Vẫn còn bên anh sông Hàn sóng lặng
Tình yêu của lính cồn cào xao động
Em!
Sáng nay sân bay tràn nắng
Bầu trời xanh
Nụ cười của lính
Anh bay.
Biển bình yên
Thuyền cá giăng đầy
Biên cương tĩnh lặng
Thành phố dưới góc nhìn
Bảng lảng
Người, xe dòng chảy nối đuôi nhau
Những đoàn tàu hối hả về đâu
Dòng sông, con phố
phồn hoa
Cánh đồng xanh, lũy tre ngà
Đàn trâu gặm cỏ
Bức tranh quê, nỗi nhớ
bao la
Đất nước dưới cánh bay
đẹp như trong câu ca
lời ru của mẹ
Nâng giấc mơ bay một thời thơ bé
Để đất nước yên bình
bao người lính đã từng ngã xuống
Ngắm mướt xanh trên cánh rừng, đồng ruộng
Canh giữ bầu trời tung cánh anh bay.
Nguyễn Thị Mai
NHƯ LÀ ĐÃ ĐẾN TRƯỜNG SA
Kính tặng các chiến sĩ tàu Trường Sa 10 – Hải đội 1- Lữ
đoàn 125 Quân chủng hải quân
Ước thầm một chuyến ra khơi
Giang tay ôm đảo, nghe lời phong ba*
Thế mà được gặp Trường Sa
Một ngày anh đón em ra thăm tàu.
Những người lính trẻ như nhau
Tóc lùa gió biển, da màu nắng non
Thả neo một chuỗi cười giòn
Làm nghiêng mạn phía em còn … chung chiêng
Tàu đang cập bến đất liền
Lên tàu, là chạm tới miền đảo xa
Bắt tay anh… thế nghĩa là
Bắt tay người lính Trường Sa thật rồi.
Thăm vườn di động rau tươi
Thương người canh giữ nước – trời gian nan
“Ba thừa, hai thiếu, ba khan” **
Thừa nắng, sóng, gió. Thiếu ngàn rau xanh
Thiếu nước ngọt, khát gia đình
Khát văn công, khát ấm tình quê hương…
Giữa lòng bão gió đại dương
Vẫn vui sống, biết can trường lính ta
Như là đã đến Trường Sa
Hồn nôn nao sóng, đập va gió trời
Như là vừa vượt trùng khơi
Uống ca nước ngọt tay người chắt chiu
Ơn người – ngọn nước tiền tiêu
Khi lửa cháy dâng thủy triều dập tan
* Cây phong ba trên đảo
** Lời đúc kết vui của các chiến sĩ ngoài đảo Trường Sa
Lê Hà
RU ANH
Câu thơ xưa em xếp lại bồi hồi
Chợt thổn thức một trời xa vắng
Nơi anh nằm gió sương lãng đãng
Có ai người hát khúc ru anh?
Đêm bàng hoàng trăng lạnh mong manh
Lá ngụy trang rưng rưng hồi trận mạc
Bia mộ dầm chân không thể khác
Hồn anh còn ở đó không anh?
Khúc nhạc buồn em chít khăn tang
Sóng vỗ qua dòng sông thương nhớ
Em chẳng khép nổi lòng em nữa
Cỏ mồ anh úa hết nỗi niềm em.
Ngủ đi anh
Nửa trăng anh nằm thơm vòng tay gió
Nửa trăng em ngồi thức phím đàn em
Ngủ đi anh.....
Phạm Minh Tân
CÂY Ở TRƯỜNG SA
Những cây phong ba
Cây bàng vuông ở đảo Trường Sa
Bão giật sóng vùi vẫn xanh tươi sắc lá
Có phải
Đá san hô đã thấm dòng máu đỏ
Của những người con
Vì đất mẹ hy sinh
Truyền cho cây sức mạnh kiên trung?
Cây là bạn
Chở che người lính
Xòe tán làm ô chắn nắng mưa
Khi Xuân về
Cây mơn mởn xanh tơ
Bánh chưng Tết có lá bàng iu ấp
Và đêm đêm
Đảo phập phồng thao thức
Bởi kẻ thù còn rình rập ngoài khơi
Xạc xào cây cũng thức cùng người
Bạn với lính
Canh trời giữ biển
Cây ở Trường Sa
Trụ vững vàng trên đá
Cùng người lính gồng gian nan vất vả
Rễ ấp ôm đảo ngọc quê nhà
Lá vẫn ru lời Mẹ
Vọng Trường Sa!
Thanh Bảo Nguyên
TIẾNG GỌI
Hồng ơi, Thao ơi!
Chúng mày đang ở đâu?
Ra đây nào
Minh đây
Hòa bình rồi sao nằm mãi thế
Dậy đi nào tao đến với chúng mày đây
Tiếng gọi xuyên rừng
Va vào vách núi
Đá cựa mình
Rừng sao cứ lặng thinh
Nghe âm âm, rì rầm như đoàn quân ra trận
Nào tất cả
hãy lại đây
Cùng hút chung điếu thuốc
Chia nhau mẩu nhỏ lương khô
Nước mắt tao đã cạn
Giọng của tao đã khàn
Sao không về đồng đội ơi!
Vượt núi, băng đèo đôi chân tập tễnh
Thăm lại chiến trường xưa
Biết lần này rồi
tao có đến được nữa không
Vết thương hành tao ngày trở gió
Hằng đêm đâu đó
Văng vẳng tiếng chúng mày hô xung phong
Về đi thôi
Đồng đội ơi.
Nguyệt Vũ
CÂY BÀNG THAY ÁO MÙA ĐÔNG
Úa khô rụng xuống đất lành
Đông về bàng già thay áo
Hắt hiu nụ cười gượng gạo
...Ngập ngừng, lá khẽ hôn cây...
Ừ thôi, tan tác heo may
Xin thu đừng ưu phiền nữa
Dẫu đông bừng lên chút lửa
Ừ thì, có mà như không!
Cúi đầu lầm lũi ngày đông
Khẳng khiu trọi trơ trút lá
Từng xanh nắng vàng ngày hạ
Cây bàng thay áo tháng năm
Ném vào ngơ ngác trời xanh...
CHẠM ĐÔNG
Và rồi đã đến mùa đông
mái tôn phập phồng rất lạ
Cây đã bắt đầu thay lá
xác xơ trên phố não nùng!
Thơ ơi em có nhớ không,
sao nỡ bỏ ta đi mãi?
Khẳng khiu cành buồn tê tái
sao mà lá cứ rụng rơi?
Bạc trời mây xám nhẹ trôi,
giọt nước trên môi mằn mặn.
Ta từng yêu nhau nhiều lắm,
rồi xa…xa đến nghẹn lòng.
Đam mê nắng rọi giọt sương,
long lanh chi rồi tan biến.
Khi mà mùa đông đã đến,
thu tàn lá rụng buồn tênh...
Tình yêu - giọt nắng cuối cùng
sao nỡ bỏ ta đi mãi?
Gió mùa rít gào hoang hoải…
cồn cào một sớm chạm đông.
Nguyễn Bích Thuần
MÙA ĐÔNG HÀ NỘI
Trời Hà Nội mùa đông
Gió lạnh lùa khe cửa
Họa mi tràn xuống phố
Tháp rùa mờ hơi sương
Khu nhà cổ trầm tư
Cứ đông về lại nhớ
Những chiến sỹ quyết tử
Sống chết vì Thủ Đô
Em dạo dưới chiều đông
Ngắm trời mây lãng đãng
Nhìn ngõ dài thầm lặng
Lối cũ đã rêu phong
Căn phòng trên gác nhỏ
Đêm khuya vẫn sáng đèn
Đợi bước chân thân quen
Sưởi ấm đông giá lạnh.
Vũ Thị Minh Thu
ĐÔNG VỀ
Trời trở gió
đông về
buốt giá
Trái tim
cô quạnh
đàn bà
Lá rơi
Bước chân ai
giấu vào đêm
tiếng thở dài
Bên trời
xa lắc
một vì sao
Ai đến? Ai đi?
Bỏ lại cành cây
khẳng khiu
khô khốc
Ánh sao băng
Vụt tắt
Bầm dập...
Đêm.