Trang thơ tháng Một của nhiều tác giả

Chủ nhật - 31/12/2023 22:15
Đình Hiển (Hà Nội), Vũ Hoàng Phương (Đà Nẵng), Võ Văn Thọ (Quảng Nam), Lê Đức Nghinh (Hà Nội), Lê Thanh Hùng (Bình Thuận), Nguyên Hà (Hà Nội), Trần Văn Khương (Kiên Giang), Phạm thị Hồng Thu (Hà Nội), Trần Trọng Giá (Hà Nội), Vũ Công Đoàn (Nam Định), Nguyễn Trọng Đồng (Hà Tĩnh),
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST


Đình Hiển
(Hà Nội)

 

HƯƠNG

Đi rất nhẹ
Và trở về rất nhẹ
Có cái gì rung lên thật khẽ
Mùa xuân.

Nắng kiêu sa
Kỳ ảo quá gần
Dẫu kiểu gì thì hoa cũng nở.

Chả phải trả tiền cho rực rỡ
Nghe êm trôi trong chuyện kể của hương

Cảm ơn xuân
Mùa rất đỗi bình thường
Mà xao xuyến mà khát khao hy vọng.

Đâu phải nhớ gì ngoài yêu và sống
Lộng lẫy nhường kia
Ta chào Xuân.

 

at con song xanh biec mot mau mang ten nho que o ha giang 7fb8228e217cbbcb15b794aa46ca7c40

 

Vũ Hoàng Phương
(Đà Nẵng)
 
GIẤC MƠ MÙA XUÂN
 
Chiều đông se lạnh hao gầy
Chòng chành chút nhớ tháng ngày thu xa
Người đi về phía nhạt nhòa
Chỉ còn em với đêm và mưa rơi
 
Tàn đêm mờ ảo mặt người
Mơ bình minh phía chân trời xa xăm
Trên cành hoa nở lặng thầm
Chợt nghe tiếng gió mùa xuân đang về
 
 
DÒNG SÔNG MÙA XUÂN
 
Mùa xuân em về quê anh
Hàn giang êm ả mát lành
Nắng vàng ươm giăng cỏ biếc
Sương mai đọng mép lá xanh.
 
Mùa xuân lấm tấm hạt mưa
Tháng Giêng đong đầy giọt nhớ
Câu thơ tình xưa chưa ngỏ
Còn vương vấn đến bây giờ
 
Dòng sông xuân nắng cuối chiều
Dệt thêu chòng chành dạ khúc
Bài ca anh ru thuở trước
Mênh mang cõi nhớ xuân này
 
Sông Hàn khoác màu áo mới
Cánh hoa xuôi nước êm đềm
Dòng sông mùa xuân mong đợi
Ngọt ngào anh mãi trong em.
 

1704067583159
 
Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
 
CHÀO NĂM MỚI
 
Ngày cuối năm sắp hết rồi
Đón chào năm mới bồi hồi sắp sang
Năm cũ bao thứ ngổn ngang
Năm mới đến đẹp ngàn ước mong
 
TỜ LỊCH CUỐI NĂM
 
Gỡ tờ lịch ngày cuối cùng
Một năm gian khó bão bùng đi qua
Mong cho năm mới nhà nhà
Ấm no hạnh phúc chan hoà yêu thương
 
CHỜ XUÂN
 
Những ngày đông lạnh sẽ tan
Chờ xuân nắng ấm đẹp ngàn ý thơ
Thắp niềm tin những ước mơ
Xây đời hạnh phúc bến bờ tương lai
 
KHÔNG ĐỀ
 
Tàn đông rét mướt qua rồi
Chờ xuân nắng ấm nẩy chồi cây xanh
Lá vàng nhờ gió rơi nhanh
Mầm non lộc biếc vẽ tranh xuân thì.
 
VVT

1704067583164
 
Lê Đức Nghinh
(Hà Nội)
 
TƯỚNG QUÂN & THƯỜNG DÂN
Kính tặng: Tướng quân, Anh hùng LLVT Nhân dân Đào Trọng Hùng.
 
Bạc áo lính cùng thời gian
Âm thầm đối diện gian nan với mình
Trải qua mấy cuộc chiến tranh
Mặc ai vun vén trở thành giàu sang.
 
Một thời bom đạn, dọc ngang
“Thảo dân”* qua lửa thử vàng vẫn xưa Chẳng làm lính - chẳng làm vua
Là “thảo dân” được vui đùa rong chơi.
 
Anh hùng, gương mãi sáng ngời
Qua bao thế hệ người đời lưu danh
Nụ cười tỏa nắng an lành
Ở đâu anh cũng trở thành bạn chung.
 
Gặp nhau giữa một chiều đông
Lòng như lửa ấm than hồng vừa nhen
Một lần gặp chẳng thể quên
Một lần đã nhớ tuổi tên nhau rồi.
 
“Thảo dân” còn mãi muôn đời
Dân thôi để cứ nhìn trời mà xanh
Lại tìm tri kỷ đồng hành
Lại tìm nguồn cội, dụm dành sẻ chia.
 
Giặc tan, tìm lại bạn bè
Chuyện vui như tết người nghe ấm nồng
Quen thời bom đạn, bão giông
Nam chinh, Bắc chiến quyết không thay lòng.
 
Mặc cho ai nhuộm trời hồng
Riêng anh vẫn cứ một lòng là dân
Mặc ai buôn chuyện xa gần
“Thảo dân”… mơ được một lần như anh…
 
 
6 Nga ba song, noi song Bua do ra song Hong
 
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
 
Xa biển về đồng
 
Anh về thôi, xa biển về đồng
Nơi tuổi trẻ neo bờ cát trắng
Con sóng bạc, xao tình phẳng lặng
Trãi ngập bờ, sâu lắng mênh mông
                    *
Sóng bâng quơ, ngời đãy lưới rùng
Thương con ruốc, hết mình thành mắm
Bánh tráng giòn tan chiều xanh thẳm
Trong vắt tiếng cười góc cạnh trẻ trung
                    *
Về ruộng rẫy, đồi cao, triền thấp
Mùa măng non, lại nhớ cá mòi
Nhớ đôi mắt cứ nhìn chằm chặp
Rối bước, quẩn bờ, anh lẻ loi
                   *
Anh về cuốc lật ngày xưa lại
Thở giốc, bên đồi nắng đăm chiêu
Bỗng quay quắt, dáng người con gái
Đứng chôn chân kéo lưới trong chiều ...
 
 
Gặp lại mùa xuân
 
Nước mắt hoen mi
Chưa kịp rớt
Tròn xoe
Trong vắt
Tiếng em cười
Gió xuân đến mơn man
Bất chợt
Nồng nàn xoay
Từng giọt
Rơi rơi ...
 
 
Rồi anh có thể sẽ già đi
 
Mà không bao giờ biết vặn mình để lớn
Nếu không giữ một chút gì quá khứ đã qua
 
Dù dòng đời vẫn mãi miết trôi, sóng xô lợn gợn
Bến bờ nào sẽ đọng lại dư ba?
Cho mạch sống cứ loay hoay, trong lướng vướng ngật ngà.
 
 
Tôi đã vô tình, không phải nói là vô tâm
 
Đánh mất, năm tuổi em mười tám
Cứ ngỡ rằng ta có quyền mắc sai lầm
 
Đến khi hiểu ra thì đã muộn mất rồi
Sao đánh đố trái tim non bằng tầm thường tâm cảm
Để bây giờ, em có cất giữ giùm tôi?
 
 
Đăm đắm nhớ một bóng ngày đã cũ
 
Nhởn nhơ bay, mây xám vắt lưng trời
Trôi đâu mất hương chiều đương bói nụ
 
Đâu biết hoàng hôn lặng lẽ rơi
Ngày tháng cũ cũng không hề vương lại
Một chút tình thơ dại ngày xưa…
               

Hoa sua Ha Noi 10
 
 Hà Nguyên Cát
 Nguyên Hà
 (Hà Nội)
 
Đồng đội tôi
 
Tổ quốc xót đau hai phần chia cắt
đồng đội tôi, những nông dân nhu mì như đất
cất bộ nâu sồng, khoác màu cỏ úa
xa lũy tre, bãi ngô, đồng lúa
góp đường kim khâu liền dải núi sông
vượt ngàn dặm Trường Sơn
vào trận chiến cuối cùng
từ núi rừng Tây Nguyên
ào ào thác lũ
cuốn sạch mây mù
đổ về đồng bằng, thành phố
 
Đất nước thanh bình
đồng đội tôi, người còn ôm người mất
cất đáy ba lô, theo ô tô, theo tàu thống nhất
về nơi cắt rốn chôn nhau
đồng đội tôi lại vời vợi hai đầu
kẻ sắt son màu cỏ úa
người trở về lũy tre, bãi ngô, đồng lúa
chồng tiếp những quầng mây lưng áo nâu sồng
tát nắng đồng chiêm, hong úng ruộng mùa
cháo cơm, bốn mùa lo rạ rơm thơm lửa.
 
Đã bao năm
lấy ngày nhập ngũ
đồng đội hẹn gặp nhau
mỗi năm thêm sương trắng mái đầu
vết thương tái phát, ốm đau
điểm danh thưa dần đội ngũ
ký ức chiến trường không bao giờ cũ
vẫn lóe lên trong mắt hằn lam lũ
chớp sáng tháng Tư rực rỡ Sài Gòn.
 
 
 
Chắt lọc
 
Đất trời lọc chát vào sung
Lọc cay vào ớt vào gừng vào tiêu
Chắt bùi cho lạc cho điều
Chắt ngọt ươm trái vải thiều lên hương
Lọc nhạt nuôi dưỡng ao chuôm
Chắt mặn chưng biển cho hồn kết tinh
Lọc chua vào sấu vào chanh
Chắt đắng cô đọt cải xanh xế mùa
 
Còn em, tạo hóa thích đùa
Lọc bùi chắt chát kết chua tính tình
Lọc cay cài khóe mắt xinh
Chắt đắng tô cặp môi hình trái tim
Lọc nhạt cho mặn lời đêm
Chắt ngọt thả suối êm đềm tóc mây
Bấy nhiêu thôi đã bủa vây
Để anh trọn kiếp tù đầy vị em.
 
Tháng 12/2023
 
 
images1454023 1
 
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
 

THÁP CHĂM

Ngàn năm, mưa nắng, ngàn năm
Tháp Chăm còn đứng: hiên ngang giữa trời
Người về lễ hội đông vui
Bánh ngon, trái ngọt, dâng lên bệ thờ

Những vũ nữ đẹp như mơ
Hân hoan múa lượn, bên bờ tâm linh
Phèn la, kèn trống, xập xình
Trắng tinh màu áo, tươi xinh nụ cười

Biển xanh, cát trắng, nắng ngời
Tháp Chăm vươn ngọn, bồi hồi lòng ta.



NON NƯỚC CAO BẰNG

Du xuân lên tới Cao Bằng
Ngắm thác Bản Giốc: sương tan nắng tràn
Kia rồi dòng sông Bằng Giang
Mơ màng làn nước, dọc ngang bè thuyền

Áo chàm ấm nụ cười duyên
Đẹp cô gái bản, nơi miền biên cương
Nhà sàn xinh đến là thương
Vui dòng điện sáng, vườn nương xanh màu

Ta về chơi thỏa ước ao
Nụ đào, chồi mận, xôn xao ân tình.

 

NHỚ HÀ NỘI

Tôi đã có những ngày đông Hà Nội
Hà Nội của em, Hà Nội của tôi
Nhớ ngày ấy tôi là anh bộ đội
Em sinh viên trường sư phạm thủ đô

Những phút giờ vui, hồi hộp đợi chờ
Chiều Hồ Tây liễu xanh rờn, nước biếc
Sáng thao trường, chiều hành quân mãi miết
Chiến trường đang giục gọi những đoàn quân

Mới đó mà đã hơn bốn mươi năm
Bao mùa đào mai nhú nụ, đơm bông
Lòng bồi hồi nhớ mãi một ngày đông
Em đi bên tôi rực nắng sông Hồng...


 

hồ thu

 
Phạm thị Hồng Thu
(Hà Nội)
 
Chiều nghiêng
 
Chiều nghiêng trên vai em
Gói tóc giữ mây
Gói đời vào mảnh đất này
 
Em nghiêng chiều đỏ thắm
Vẫn không gói được hồn anh.
 
 
Ngã
 
Anh ngã vào ánh mắt em
Say hồ trong ngọt mát
Mênh mang, miên man
 
Ước mãi chìm hồ đẹp
Quên trên bờ bão giông.
 
 
Tiếng gió
 
Gió thổn thức hay cây thổn thức
Hay tim ta thổn thức
Mà dập dồn, nhói buốt
 
Nếu gió ngừng
Cây sẽ buồn đau.

 

 

Trái tim thất lạc

 

Một bình minh lộng gió
Họ nắm được tim nhau trên con đường nhỏ
Lá ngừng thở
 
Ngờ đâu đường rộng mở
Tuột tay tim lạc lối nào.
 
 
Sông thở
 
Tự bao giờ sông thở
Sóng rưng rưng màu hổ phách ùa về
Lọn tóc mơn man ngây ngất
 
Qua rồi thời đẹp nhất
Sông đã già hay sóng tóc đã xa làm sông nghẹn thở.
 

 12/2023


 

6 cat 6301 1391836314
 

Trần Trọng Giá
(Hà Nội)

 

  THƠ GỬI BẠN

Câu thơ viết gửi đi rồi
Đông ken giá lạnh, đầy vơi cõi người
Ta buồn cùng bạn rong chơi
Thương cây lá rụng ngoài trời gió lay.

Dốc ly giọt đắng cạn ngày
Ai người tri kỷ dãi bày cùng ta?
Đi tìm lại tháng năm qua
Ngấm từ nước mắt, ngày xa ngấm về.

Đời còn bước giữa cung mê
Mắt mờ, gối mỏi, dầm dề tóc sương
Một mai còn một quãng đường
Tìm nhau cuối buổi hoàng hôn đợi chờ.

Ngoài hiên lã chã tiếng mơ
Ngóng đêm trăng thức, sao mờ trời xa…

 



AN NHIÊN

Đừng ai bảo lão dại khờ
Nửa đời im lặng, bây giờ hát ca.

Giong buồm ra biển bao la
Ai chê thuyền rách lão ta chẳng màng.

Sóng giận dỗi, biển vùng vằng
Giữ thuyền trước gió thăng bằng… được chưa?

Mơ về mái tóc hương đưa
Và một bóng dáng ngày xưa… hiền hoà.


Người dưng vẫn ở quanh ta
Trong như nước, mỏng như hoa giữa đời.

Mưa nguồn chớp bể… dạt trôi…
An nhiên lão sống, khóc-cười thế nhân.

Trời thì xa, đất thì gần
Cao cao-thấp thấp cũng ngần ấy thôi!

 

 

    GIẤC ANH

Anh về quê mẹ, xa em
Nhớ thương gói lại gửi miền đơn côi.

Heo may mưa bụi trắng trời
Bờ cây rã cánh… buồn rơi… chiều tàn!

Và thổn thức và miên man
Đêm nghiêng… lạc nhịp… tiếng đàn chênh chao.

May canh tư gặp chiêm bao
Người thơ bất chợt bước vào giấc anh.

 



g

Vũ Công Đoàn
(Nam Định)
 
 
XUÂN  TỚI
 
Sương sớm giăng ngõ lạ
Nắng vàng phơi lối xa
Đò tròng trành bãi vắng
Bến lở chờ ai qua
 
Trăng ngà vơi đầy nửa
Chênh chếch đậu hiên nhà
Gió xạc xào vòm lá
Rắc muôn vàn sao sa
 
Em đang mùa đông giá
Tuyết phủ trắng chân trời…
Mong anh mang xuân tới
Hoa thơm hồng lên môi…
 
 
 
XÓM  NÚI
 
Bầu trời em bên anh
Ngàn mây muôn sao lấp lánh
Con đường em bên anh
Nắng thơm hoa trái ngọt lành…
 
Bao mùa đông em xa anh
Lửa đốt từng cơn gió lạnh
Trong mơ câu thơ thẫm ướt…
Trăng tựa bóng cầu…
Xóm núi …
Mi cong…
 
 
 
KHAO KHÁT
 
Khát khao như dòng suối
Bốn mùa soi bóng mây trôi
 
Bồi hồi như bông súng
Đỏ tươi trong nắng mặt trời
 
Ai chờ mùa trăng tới
Dại khờ ngày tháng xa xôi
 
Ai mắt cười bối rối
Trao nhau nỗi nhớ một đời.

VCĐ

 

download

Nguyễn Trọng Đồng
(Hà Tĩnh)

 
DỰ ÁN MÙA XUÂN
 
Gió vẫn lên từ phía biển
Và nắng chiều thao thức khoảng trời xanh
Con diều biếc hóa hồn em cánh én
Mùa xuân về từ phía bình minh
Mùa xuân về như tháng ngày ước hẹn
Như đông tàn lại hiển hiện ánh xuân.
 
Quy luật tháng năm hay quy luật tự nhiên
Hết thảy đều thực ảo
Khi ta đến cuộc đời nung nấu
Những yêu thương hồn hậu khôn cùng
Những rạch ròi ranh giới trắng đen
Những chân lý thuộc về lẽ phải
Những biếc xanh cây đời hoa trái
Cùng mùa xuân mãi mãi thuộc về ta…
Khát vọng rừng xanh thời đã đơm hoa
Từ vấn vít bờ tre trước gió sương vẫn hát
Từ cành biếc hồng hoa cây vườn Bác
Từ bàn tay Người từng chăm chút hàng dừa, dâm bụt
Bác đã đi xa. Hàng cây xanh vẫn nãy lộc đâm chồi
Như dự án công trình vẫn mở khắp miền ngược miền xuôi
Như bài hát ngời ngời vẫn vọng vang xứ sở
Tiếng cuộc đời bốn ngàn năm hội ngộ
Ta lắng nghe lòng chin đỏ trái mùa đầu
Buổi xuân về tiếng hát chạm trăng sao!
 
 
 

CÓ PHÁI EM GỌI NẮNG XUÂN VỀ


Khi ngọn cờ vẫn đỏ nắng sao vàng
Lúa vẫn biếc cánh đồng hợp tác
Cột cao thế vươn bầu trời xanh ngắt
Bên dòng sông dằng dặc lở bồi

La giang ơi! Có nghe hồng tiếng hát
Câu Ví Dặm cứ vang vọng mênh mang
Lớp lớp cha ông từng làm ra ánh sáng
Cho ta thời tiếp nhận cả vầng trăng…

Xao xuyến mùa xuân khoảng trời mây trắng
Cánh cò về nghiêng nắng dòng sông
Áo trắng áo xanh vào ca sáng sáng
Như bàn cờ đô thị ngỡ sông Ngân!

Nhấp nháy trăng sao hư thực đời thường
Có phải em gọi xuân về ước vọng
Mà quê hương rợp cờ hoa đỏ nắng
Mà đỉnh non Hồng thấp thoáng bóng Hạc về.


1704332187835

MÙA XUÂN TIẾNG HÁT


Đã bao lần xuân đến từ đất
Và tiếng hát lá cờ lại phấp phới bay lên
Như âm hưởng cánh đồng mùa gặt
Cánh cò bay trong sương gió quê hương

Cõi đất thiêng chất chứa trầm tích
Núi sông hóa điệu Ví Dặm bổng trầm
Sợi nhớ sợi thương như suối nguồn long mạch
Dệt cốt hồn bông lúa những biếc xanh

Có phải nắng cùng ta từ buổi ấy
Mà quê hương ngời ngợi mùa xuân
Như phút thiêng liêng Người hôn lên hòn đất
Để từ đây tiếng hát mãi ngân vang

Nơi khoảng trời cảm rung bao cung bậc
Khí chất non sông sâu nặng nghĩa tình
Dẫu vàng kim còn lẫn vài hạt cát
Vẫn nắng Ba Đình trong tiếng hát mùa xuân.
                                       



RỪNG KHỘP VÀNG SẮC LÁ XUÂN


Đi trong chiều biên giới mùa khô
Cả không gian nhuốm vàng rừng khộp
Khoảng trời xanh trắng mây về lớp lớp
Đản bướm bay theo ngọn gió chập chờn
Hơn một lần biên giới quê hương
Sao vẫn thấy buôn làng quen lạ thế
Suối vẫn chảy tháng ngày như ngọn gió
Chỉ mắt em ngọn lửa
Để lòng anh ấm áp khi xuân sang.

Chiều biên cương rừng khộp lá thêm vàng
Xuân lại về lộc non cây mới nhú
Đất nước mây trời sao yên tĩnh quá
Như con đường bụi đỏ cứ phập phồng
Như đường ranh cột mốc biên cương
Trãi mưa nắng vẫn kiên trung chỉ lối
Đồn biên phòng giữa trập trùng đồi núi
Tiếng kẻng ngân lên xanh mướt vườn rau
Đàn ong về xao động tiếng rừng sâu...

 Krông Năng, 12/ 2020

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây