NGƯỜI LÍNH THỦ ĐÔ VỚI MÙA XUÂN

Thứ hai - 01/01/2024 09:53

NGƯỜI LÍNH THỦ ĐÔ VỚI MÙA XUÂN


Đại tá nhà văn Trần Trọng Giá
Chủ tịch CLB-TTNL thủ đô

Dạo bước bên hồ Linh Đàm, tôi lại nhớ mấy ngày vừa qua, lên với Hà Giang, mảnh đất nơi địa đầu của Tổ Quốc.
Dư âm về buổi lễ ra mắt CLB trái tim người lính Vị Xuyên-Hà Giang trong tôi vẫn còn đằm sâu, không dễ gì phai nhạt.
Lời thề “Sống bám đá đánh giặc, chết hoá đá bất tử” của người lính Vị Xuyên đã trở thành phương châm sống, là mệnh lệnh chiến đấu của các thế hệ những người lính sẵn sàng hy sinh bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ Quốc.
Vậy mà đã 40 năm trôi qua. Còn đó những gương mặt, những trang đời cứ ùa về trong tôi. Còn đó những người thương binh già, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được CLB trái tim người lính Vị Xuyên-Hà Giang trao tặng những phần quà… tuy nhỏ, nhưng thật ấm áp nghĩa tình đồng đội.
Tôi cứ rưng rưng trước những tượng đài mà chính các anh thành tâm xây dựng.
Người lính lúc nào cũng vậy. Trái tim người lính Vị Xuyên hôm nay vẫn không bao giờ quên những người đã hy sinh.
Lòng tri ân luôn là nghĩa cử cao đẹp và xanh trong như dòng Lô lịch sử. Tôi tin mùa xuân này, đồng đội các anh hy sinh an nghỉ sẽ thêm ấm lòng.
Trước mắt tôi lại hiện lên những hàng mộ chí nghi ngút khói hương.

TrTr Giá

Đại tá, Nhà thơ Trần Trọng Giá (thứ 2 từ phải sang) trong một buổi làm việc tại CLB: TTNLTĐ

Lại một mùa xuân nữa các anh không về. Lại một mùa xuân nữa Hà Giang đón xuân mang theo hơi ấm của những người lính với lời thề bất tử.
Tôi đang chậm bước bên hồ Linh Đàm đầy huyền sử. Nhìn về phương bắc chợt nhớ một thời trai trẻ…
Mùa xuân là mùa của sum họp, nhưng với những người lính nơi biên cương thì đâu có được như thế. Càng những ngày cuối năm thì nỗi nhớ càng da diết. Nhớ những điều thật nhỏ nhoi mà khi xa, thấy vô cùng gần gũi. Chỉ một lá thư của người yêu gửi lên biên giới mà đồng đội cứ chuyền tay nhau đọc.Đồng đội trở thành một gia đình, với bao miền quê tụ họp. Dẫu có trăm ngàn nỗi nhớ, nhưng tình yêu Tổ Quốc đã hoà quyện trong tim mỗi người, trở thành lẽ sống, trở thành thiêng liêng với những điều giản dị nhất.
Lá thư gửi Mẹ, gửi Em, người lính nào cũng nhắc đến tổ quốc, nhắc đến “xuân này con không về…” Và cứ thế… tuổi trẻ của tôi cũng dần đi qua, để hôm nay: lòng bồi hồi, lại bất chợt nghĩ về những người lính trẻ đang tiếp bước cha, anh hát vang bài ca trái tim người lính.
Mùa xuân đang về, và Hà Nội đang vào xuân rộn ràng, tất bật. Tôi bỗng nhớ đến bài hát “Hà Nội mùa xuân” của nhạc sĩ Văn Ký
Em đã gặp mùa xuân Hà Nội
Hoa đào tươi nở trong nắng mới
Em yêu anh thêm yêu Hà Nội
Hà Nội mùa xuân…

Người nhạc sĩ của “Bài ca hy vọng” đã đi xa, nhưng mùa xuân thì còn mãi trong lòng mỗi người. Và Tôi người lính già đang chậm bước trên con phố nhỏ Hà Nội, mà lòng thì thả hồn lên biên giới. Nơi ấy có đồng đội của Tôi.


Hà Nội những ngày cuối năm 2023
   T.T. G

 

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây