Nhà thơ Lê Đức Nghinh
Vừa được nhà văn Trần Gia Thái đề tặng cuốn tiểu thuyết “SÓNG ĐỘC”. Nghe tên cũng đã thấy hiếu kỳ độc lạ rồi.
Tôi tò mò, đọc gần trắng đêm cuốn hút không dứt ra được .
Được biết nhà văn Trần Gia Thái nguyên là Tổng giám đốc Đài Phát Thanh & Truyền Hình Hà Nội, phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Chủ tịch HNVHN.
Biết anh qua những tập thơ: “ Mưa Không Mùa - Ký Ức Khát - Lời Nguyện Cầu Trước Lửa - Biển Giờ Không Còn Mặn - Trăng Ướt, lâu lắm rồi. Tôi cũng đã được đọc tập Truyện Thiếu nhi, Thành Phố Đáy Hồ - tập truyện ngắn Hắn Là Tôi “ của anh.
Cũng biết đến nhà văn Trần Gia Thái là người viết kịch bản, đạo diễn cho những cuốn phim tài liệu, phim tài liệu chính luận và phim truyện.
Khâm phục sức lao động, sáng tạo không ngừng nghỉ, không mệt mỏi của nhà văn.
“SÓNG ĐỘC” tôi cho là cuốn tiểu thuyết hay, độc đáo, người viết có nghề, có nhiều trải nghiệm, đời sống thực tế phong phú, sâu sắc. Phản ảnh sinh động hiện thực, hiện trạng xã hội.
Viết tiểu thuyết về nghề làm báo quả là khó, tác giả phải dụng công sắp xếp những hạng người thành phiên bản trong truyện khi đọc mô tả được bản chất của những kẻ vô cảm, trắng trợn, kẻ giấu mặt của nhiều nhân vật.
Độc là từ nội dung tưởng chừng khô khan như thông tin báo chí mà viết thành công cuốn tiểu thuyết dày đến hơn 400 trang.
Có lẽ trong giới văn chương đương đại rất ít người viết về đề tài này thành tiểu thuyết thuyết phục được người đọc như thế.
Những nhân vật trong truyện từ Đài truyền hình Bắc Hà. Qua lăng kính “Sóng Độc” nhà văn cho ta nhìn rõ hơn bản chất ranh giới giữa cái thiện và cái ác.
Những nhân vật phản diện, ham hố quyền lực, ăn chơi đàng điếm trác táng.
Mỗi bộ mặt một nhân cách, đủ thủ đoạn Ngón nghề, mưu ma chước quỷ bẩn thỉu, ném đá giấu tay, độc ác đê hèn, tung tin bịa đặt như những căn bệnh ung thư khó chữa len lỏi vào từng ngõ ngách trong đời sống hàng ngày.
Chỉ vì thói ghanh ghét nhằm đè đầu cưỡi cổ người khác để ngoi lên chiếm bằng được cái ghế quyền lực.
Tiêu biểu trong số này là ông Phó giám đốc, phó tổng biên tập Đỗ Thiết, một kẻ mưu mô, trí trá lừa thầy, phản bạn và lũ đàn em của hắn như:
Hoàn Toác … nhìn từ “cái hàm rộng quá khổ, rách đến mang tai, phơi răng như lúc nào cũng cười…”, gã là kẻ buôn chuyện, tung hỏa mù trí trá lật lọng có hạng.
Bạc Phò một tên lắm chuyện thị phi, tay chân mẫn cán của Đỗ Thiết thấy người có chức quyền ai hắn cũng tự nhận là chỗ thân thiết, quen biết cả … hắn ”không bia rượu người cao to nhưng cái đầu lại nhỏ xíu. Mắt một mí xếch ngược lên...thấy nó ngồ ngộ sai sai vô lý…giọng nói thì nằng nặng Khê Khê, quê quê, cũ cũ...” ai cũng dễ nhầm lẫn tưởng là người trung thực, chân thành, tử tế nhưng thủ đoạn thì vô cùng nham hiểm thâm độc.
Cô em Mùi già luôn miệng …”liến thoắng, miệng nói, mắt nói đảo như rang lạc…cửa sổ tâm hồn của em toàn lòng trắng…” một kẻ ngồi Lê mách lẻo hoang tin đồn nhảm …”nhanh hơn dịch bệnh…”…
Xâu chuỗi nhiều nhân vật đọc mà không nhàm chán từng chi tiết tỷ mỷ trong 17 chương với 431 trang nội dung.
Nhà văn phải công phu lắm, yêu nghề, hiểu và tâm huyết lắm mới lột tả tường tận được tính cách từng nhân vật sống động, thủ đoạn tinh vi trong nghề làm báo của những kẻ tâm không sáng như thế. Tác phẩm dẫn dắt cuốn hút bạn đọc như thấy mình đang là người trong cuộc.
Tiểu thuyết “Sóng Độc” với nhân vật Quang Thiện gốc gác từ nhà quê, là người chân chất, hiền lành, thiện tâm có trách nhiệm.
Còn trẻ tuổi nhưng anh là người chịu khó học hỏi, hiểu biết rộng, vững tay nghề, chỉn chu, tỷ mỷ trong công việc, làm tốt chuyên môn, sống chân thành được lớp trẻ yêu mến tín nhiệm, lãnh đạo tin tưởng. Anh không để ý ham hố đến quyền lực.
Từ khi Quang Thiện mới là trưởng ban thư ký toà soạn đã được ông giám đốc tổng biên tập Văn Đức để ý tin cậy.
Khi ông chuẩn bị nghỉ hưu đã đề cử anh cùng hai ông phó giám đốc Đỗ Thiết kẻ lắm mưu nhiều kế, thâm hiểm và Trần Thụy bí thư Đảng ủy, phó tổng biên tập, hiền lành chẳng mất lòng ai bao giờ.
Đề nghị lãnh đạo tỉnh chọn ra một trong ba người thay thế ông.
Tai họa ập đến từ khi Quang Thiện được ông Hoàng Vĩnh Quyền trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đồng ý đề xuất nhân sự từ cơ sở.
Đã chỉ đạo cho đài Bắc Hà bỏ phiếu tín nhiệm. 
Bất ngờ khi kiểm phiếu Quang Thiện lại là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất.
Đúng như dự đoán của những người tử tế. Quả bom hẹn giờ, chỉ chờ phát nổ từ bọn Đỗ Thiết đã cài sẵn.
Những âm mưu hèn hạ đủ mọi chiêu trò của“ Hội lá mơ” băng nhóm tranh dành quyền lực này.
Chắc chắn nhiều bạn khi đọc phải phẫn nộ trước những mưu hèn kế bẩn, của nhóm Đỗ Thiết giăng ra hãm hại Quang thiện và những người lãnh đạo của đài Bắc Hà đã ủng hộ anh.
Dưới sự chỉ đạo của Đỗ Thiết cho đàn em viết đơn thư nặc danh tố cáo - cho lồng nhạc nước ngoài vào bài không phù hợp- Cài hình ảnh sex vào chương trình hay cố tình dịch thuật sai nội dung để cho lọt lên sóng, sẽ là lỗi chính trị rất nặng, vi phạm đến thuần phong mỹ tục... Ngoài ra chúng còn viết bài chạy đôn chạy đáo, lo lót cho những tờ báo lá cải tung tin thao túng dư luận vv...
Những chiêu trò độc ác tinh vi này nếu như không cảnh giác, thiếu trách nhiệm, không kiểm tra tỷ mỷ cứ tin cho phát lên sóng truyền hình, lãnh đạo cứ tin vào dư luận khi Quang Thiện là người duyệt chương trình thì hậu quả khôn lường. Danh dự, uy tín, nghề nghiệp của anh có thể bị huỷ hoại và chấm dứt sự nghiệp ở đây.
Quang Thiện chừng như đơn thương độc mã Trong đài Bắc Hà nơi mà anh đặt trọn lòng tin và tâm huyết của mình.
Nhiều người biết anh đang bị hãm hại, nhưng không ai dám đứng ra bênh vực trước thế lực đen tối, có tổ chức, có quyền lực của Đỗ Thiết và một lũ lâu la đàn em lắm mưu nhiều kế, quỷ quyệt thâm độc của hắn.
Trong “Sóng Độc” Trần Gia Thái phải là người hiểu sâu sắc về công tác tổ chức, mới viết có sức thuyết phục từ việc phân tích tình hình, cách dùng người, điều động, bố trí nhân sự tài tình của tổ chức, lãnh đạo tỉnh, bối cảnh được tác giả lồng ghép hợp lý cho bạn phải hồi hộp tò mò lôi cuốn mà đọc nghiến ngấu mong mau biết cách xử lý, giải quyết của lãnh đạo tỉnh cho hồi kết như thế nào …
Đẩy lên cao trào trong tiểu thuyết “Sóng Độc” là từ hội nghị công nhân viên chức đầu năm của Đài Bắc Hà, Đỗ Thiết lại lập mưu ra đòn chí mạng, bật đèn xanh cho Lò Văn Bạc “ Bạc Phò” tố cáo, tung tin lên báo về chuyện gian lận học hành của chủ tịch công đoàn Quang Thiện. Chờ đúng ngày tháng này.
Mùi già đã đội mưa đi lấy cả đống báo về phân phát trong hội nghị.
Khi lấy ý kiến đóng góp cho phương hướng hoạt động của đài những cánh tay giơ lên. Đỗ Thiết chỉ định Bạc Phò đứng trước hội trưởng, không đóng góp xây dựng gì cho nhiệm vụ phát triển của đài.
Bạc phò đọc tin thông báo nội dung báo chí được chính chúng dàn dựng rất công phu, quái đản bôi nhọ Quang Thiện trước hội nghị.
Hình ảnh ông Khiêm bố Quang Thiện một người nông dân chất phác, hiền lành, phúc hậu, chăm chỉ, ông kiên trì nhặt từng hạt xoan đào về ươm giống trồng và chờ đợi suốt 15 năm sau mới thực hiện được ao ước. Làm cho vợ con căn nhà gỗ xoan 3 gian 2 chái. Nhưng ông buồn khi hàng xóm sang mừng còn chê “hàng cột cái bé như cẳng mèo ấy”.
Quang Thiện người con mà ông hết mực thương yêu và tin cậy. Hôm biết được báo chí đưa tin về anh, ông bị sốc rồi đổ bệnh phải đưa đi cấp cứu.
Càng về cuối tác giả đẩy kịch tính lên cao trào đến nghẹt thở, càng đọc càng thôi thúc.
Các tổ chức, đồng nghiệp ai cũng tin Thiện là người đàng hoàng tử tế, lương thiện, thực sự có năng lực.
Các bộ ngành liên quan, lãnh đạo tỉnh, thanh tra, nhà báo Nguyễn An, người có tâm, có tầm có uy tín trong giới báo chí, những tờ báo chính thống cũng đồng loạt vào cuộc đưa tin, với những lý lẽ đanh thép, thuyết phục minh oan cho anh.
Đúng vào hôm anh xin nghỉ phép về chăm bố. Ông Khiêm đã đỡ nhiều được bác sỹ cho về tĩnh dưỡng tại nhà. Quang Thiện đưa bố lên xe lăn đẩy ra đầu ngõ hóng gió anh nói với ông con lên cơ quan bàn giao công việc rồi về ngay.
Không ngờ đây là lần cuối cùng anh được nói chuyện với bố.
Trong lúc hóng gió ông nghe từ đài truyền thanh của xã được biết tin này xã lấy từ đài của huyện, huyện lấy từ đài Bắc Hà của tỉnh Nam Bình. Tin Quang Thiện đã bị thu hồi bằng cấp, thẻ chuyên viên cao cấp…trong lúc đang yếu ông không chịu nổi thêm được cú sốc này nữa, ông ngã gục và trút hơi thở cuối cùng ngay trên xe lăn. Ông chết tức tưởi chính bằng dư luận xã hội, những bài báo của những kẻ làm báo có tâm địa hèn hạ độc ác giết người phải báo ứng“ Trời không đúng, đất không tha “ này.
Khi chưa ra khỏi huyện nhà gia đình báo tin, Quang Thiện vội vàng quay về lo tang lễ cho cha… ông đã chết oan ức từ dư luận nham hiểm, độc ác
Con sóng độc cuối cùng tràn đến từ Lê Sở Kha phó thanh tra của bộ - kẻ nhận hối lộ tiếp tay cho Đỗ Thiết yêu cầu Quang Thiện phải nộp bằng tốt nghiệp cấp ba để chứng minh cho bằng cấp của anh không gian lận khuất tất.
Trong lúc bối rối bất lực vô vọng, mệt mỏi vì thời gian đã quá lâu biết tìm lại ở đâu, bên cạnh anh còn có nhà báo Nguyễn An một người tử tế, trách nhiệm tấm gương sáng vẫn nguyên chất lính bên cạnh như chỗ dựa tinh thần của anh.
Thật màu nhiệm như thần giao cách cảm, có sức mạnh vô hình tiếp sức cho anh. Trong giấc mơ Đỗ Thiện gặp anh Thành liệt sĩ gằn giọng giận dữ nói với Đỗ Thiết, Bạc phò, Mùi già.”… Giờ đến lúc chúng mày phải đền tội Đỗ Thiết và Mùi già quỳ sụp, run rẩy. Riêng Bạc phò vẫn vênh váo thách thức… Chúng mày vừa giết bố tao giờ lại định giết cả em tao. Người dương không trị được chúng mày, thì để người âm chúng tao trị”…
Anh mơ gặp lại người cha vừa quá cố an ủi, bảo vệ, khuyến khích gợi ý, chỉ dẫn cho anh tìm lại tấm bằng tốt nghiệp cha đã cất giữ suốt 31 năm qua.
Quang Thiện đã được minh oan, khảng định tâm thế của anh, thấy được sự sáng suốt của những người làm lãnh đạo có tâm, có tầm, từ những người làm nghề “tâm sáng lòng trong”
“Sóng Độc” cuốn tiểu thuyết đáng được đón đọc.
Cảm nhận của riêng tôi. Trong khuôn khổ bài viết còn hạn hẹp này chưa thể nói hết được những chi tiết hấp dẫn. Tâm huyết của nhà văn.
Phần còn chưa nói được trong “Sóng Độc” hy vọng bạn đọc tiếp tục, phát hiện khám phá…