THU HÀ NỘI
Nguyệt Vũ
Tinh khôi với hồ thu Hà nội, sóng lao xao liễu rủ mơ màng, ai váy trắng dịu dàng trên phố nắng, chút heo may ngơ ngác gọi tên mùa.
Chiều buông chậm dường như ai rất vội, nắng vàng rơi lá sấu phủ kín đường... nghe tiếng bước đời đi bằng lặng... hương cốm nồng nàn mê dại, chuối vàng ươm.
Bất chợt thu bất chợt hoàng lan thơm, biệt thự cổ rêu phong chừng đã cũ, những quán cóc, những con đường nhỏ, tóc ai rối gió lả lơi...
Bất chợt Ngâu từng giọt rơi rơi, khẽ nép vào nhau trên cầu Ô Thước, Hà Nội đó vàng thu cổ tích, chưa bao giờ sóng nhớ dịu yên...
Ai đã kể về mùa thu Nga thần tiên, thu nước Úc bình yên xanh trên từng kẽ lá, nhưng trong tim em hoa sữa thơm chi lạ, chẳng nơi nào sánh Hà nội mùa thu.
ĐÊM THU
Nguyệt Vũ
Khuya rồi,
khuya
thật khuya ...
Tiếng đêm
đi
lặng lẽ
Nghe như hơi thở nhẹ
của Anh bên tóc mình...
đêm vẫn cứ lặng thinh
nghe triệu người đang ngủ
màn đêm êm như ru
dịu dàng lời anh nói:
- “ nào cùng chạy ra đường
chơi trong trăng mùa Thu
lắng nghe đêm quyến rũ
để mình gần nhau thêm...”
Ôi trời
đêm
thật Đêm...
VÀO THU
Nguyệt Vũ
Hạ vương giọt nắng.
Vào thu
Em vương giọt mắt
tương tư ai rồi
Biển chiều vương mảnh trăng rơi
Mong manh sóng vỡ em. Tôi…
ngỡ ngàng
Thu về sớt mật nhân gian
Ban dâng hoa nắng…
ươm vàng
trên môi
Hạ ơi! Khoảnh khắc ngừng trôi
Cho tôi níu lại
rối bời
tiếng ve.
NHỚ THU HÀ NỘI
Phạm Minh Tân
Đón heo may về phố
Đỏ mắt bàng đứng chờ
Sấu rụng vào nỗi nhớ
Sen ngóng cốm… ngẩn ngơ
Điệu đà Thu quyến rũ
Dịu dàng giấc mơ xa
Lựu vườn ai thắp lửa
Lập lòe những đuốc hoa
Thu về trong sương khói
Ngàn năm… Ơi Tây Hồ
Chuông chiều lan trên sóng
Thẩm hồn vào câu thơ
Nồng nàn hương bông sữa
Có đợi người đi xa
Cánh chim nào bạt gió
Thổn thức mỗi mùa hoa!
QUÀ THU
Đào Thanh Cườm
Dành riêng ánh nắng ban mai
Gửi về nơi ấy cùng ai đón ngày
Sông đầy gió, trời đầy mây
Con đường yên ả, bóng cây dịu dàng
Vườn thu đã trải lá vàng
Tiếng chim trong trẻo hót vang đầu cành
Sóng hồ vờn nắng long lanh
Tóc dài liễu rủ buông mành đợi ai?
Tiếng chim gọi bạn ngân dài
Mơ màng lòng vẫn nhớ hoài miền xa
Gió ơi hãy chở giùm ta
Nhớ thương gửi tới chút qùa đầu thu.
NÁU
Vũ Thị Minh Thu
Em náu vào anh
Trong êm ả mùa thu Hà Nội
Em náu vào cây xao xác lá giao mùa
Náu vào đêm - nghe du dương những lời của gió
Đêm mùa thu trăng thanh mờ tỏ
Tiếng dương cầm tha thiết, mênh mang
Náu vào anh - ký ức cứ ngập tràn
Lại nhìn nhau như thủa nào mới lớn
Vẫn e ấp - một tuổi xanh nguyên vẹn
Dù xuân qua, thu tới, sắp đông về
Đi bên nhau nhựa sống lại tràn trề
Ta bỗng thấy cuộc đời vui biết mấy
Có cái gì khát khao rực cháy
Có cái gì lay động khoảng trời đêm...
Ta náu mình, ấm áp, dịu êm...
VÀNG THU THẢ LÁ
Hà Hưng
Lá vàng rơi xuống phố
Hoa nắng chùm chùm theo
Hoàng hôn vương buồn nhuộm
Dẩu chân loang tím chiều
Đẹp xưa đâu rồi ?
Vàng thu thả lá ...
Ta đi trong lá rơi
Cùng dòng người xuôi ngược
Ai cầm tay
ai bước !
Thu vàng
lá chạm bờ vai
Còn bao mùa lá bay
Bao mùa thôi thả lá?
MÙA THU
Đỗ Thu Yên
Nhìn theo chiếc lá rơi nghiêng
Chơi vơi nỗi niềm nhung nhớ
Bông hồng tỏa hương bên cửa
Làm duyên trước gió đung đưa.
Heo may sắt se nỗi nhớ
Cốm mềm trong lá sen xanh
Vườn ai buồng cau trĩu quả
Mùa về rộn rã tim yêu.
Thu riêng... đất trời run rủi
Dịu dàng hoa sữa đắm say
Vấn vương chút lòng mang nặng
Trong tim mãi một tình này.
Thu sang ngập tràn nỗi nhớ
Lặng thầm, trong trẻo tháng năm
Hãy nắm tay nhau ước hẹn
Nồng nàn mỗi độ Thu sang.
THU TÌNH YÊU
Thanh Bảo Nguyên
Hà Nội vẫn rộn ràng phố cổ
Thu cuối chiều nắng vàng vọt hanh hao
Trái nhãn lồng ngọt lim nụ hôn trao
Hoa cúc vàng cho lòng ai say đắm
Chén rượu tình hơi men nồng thắm
Hương nồng nàn hoa sữa vẫn bay bay
Để lòng ai ngây ngất buổi chiều nay
Có không anh?...một bến bờ hạnh phúc
Dù bão tố chẳng thể nào đánh gục
Ta dìu nhau đi cho hết cuộc đời
Vững lòng nhé hỡi người em yêu ơi
Thu Hà Nội ôi tình yêu diệu vợi
Dẫu muôn trùng lòng ta vẫn đợi
Về bên nhau giữa nắng thu vàng
Tim rộn ràng gõ nhịp đập ngân vang
Ta sánh bước đi tới cuối con đường.
KHẼ THU
Minh Hiền
Hoàng thành trầm mặc trong tiếng gió thu
Lá bay bay vàng quyến rũ
Phố Phái những vuông ảnh Hà Nội cũ
cổ xưa hiện về bên dãy phố Phùng Hưng.
Hà Nội thu và em cứ rưng rưng
Mùa chín heo may chạm cửa sổ chớm đông ngày ấy
Gánh hàng hoa đủ sắc màu là vậy
trắng trắng, hồng hồng , vào phố cúc hoạ mi.
Áo vàng thu giăng trên lớp cỏ ngủ khì
Sấu chín rơi vàng đường Trần Phú
Tiếng sâm cầm một thời xa nhắn nhủ
Em cốm làng Vòng thơm ngậy lá sen anh.
Qua chợ đồng xuân quẩy một gánh thu
Mang mang hoàng hôn điệu xẩm “gánh nước đêm
Á Nam Trần Tuấn Khải”*
Cùng anh trong thu đông về tràn sông Hồng bờ bãi
Hà Nội thăng trầm cùng xưa ấy ngàn năm.
_______
Trần Tuấn Khải - Nhà thơ, nhà báo, nhà dịch thuật (1930 – 1935)
GIÓ THU
Đặng Minh Kính
Cho tôi hoá một lần cơn gió
Mùa thu chải tóc cho cây
Mùa lơ đễnh
Mùa nhẹ dạ
Để tình yêu vuột mất trên tay
Chỉ một lần thôi
Ngọn gió heo may
Thoắt đến
Thoắt đi
Ai nào giữ được
Ngọn gió khô mà rất nhiều nước mắt
Trong chiếc khăn ẩm ướt mùa thu.
THU CẢM
Đoàn Thị Ký
Cánh bướm vàng chấp chới
Không gỡ được hồn thu
Ép mình trang ký ức
Chùm ké gai lông xù,
Nhà cao tầng san sát
Lối hoa niên ngọn ngành,
Người xưa lìa ngó ý
Tơ trời còn mong manh
Rồi ta đi qua nhau
Vờ như là không biết
Rồi ta đi qua nhau
Tháng ngày xanh khánh kiệt!
Ùa về trong bất chợt
Một làn hương trễ tràng,
Mùa thu như bông gạo
Tạt gió vàng mênh mang…
SẮC THU
Thảo Trang
Nắng chiều loang trên phố
Chầm chậm bước chân về
Heo may lùa qua tóc
Chợt thấy lòng đê mê
Nồng nàn hoa cúc thắm
Theo đi khắp nẻo đường
Hương gửi vào trong gió
Gợi bao điều vấn vương
Hơi sương mờ mặt đất
Lá vàng rung trên cây
Ta nghe từng hơi thở
Sắc thu đã dâng đầy !
LÁ THU
Nguyễn Bích Thuần
Hà Nội lá thu bay
Điểm vàng con đường nhỏ
Lời thì thầm góc phố
Say đắm giọt nắng chiều
Lá thu đỗ sân trường
Lắng nghe điều mới lạ
Nét chữ trong trang vở
Chứa đựng nhiều ước mơ
Lá thu rụng bên hồ
Tiếng bước chân xào xạc
Nhớ áng mây bay lạc
Hoàng hôn buông tím trời
Hà Nội mùa thu vàng
Dịu dàng từng nhịp thở
Hương cốm thoảng trong gió
Nồng nàn ánh mắt thu.
CHỜ THU SANG
Trần Kim Ngọc
Đừng nôn nao như thế
Mùa thu rồi sẽ sang
Hạ bật tung cúc cuối
Trả áo cho thu vàng
Ôi mùa thu quyến rũ
Nắng vàng trời cao xanh
Bên hồ dương liễu rủ
Lộc vừng đan tơ mành
Muôn bông hoa đẹp xinh
Hẹn ong bướm tự tình
Tri kỷ se mùa nhớ
Như chờ đợi tình nhân.
HÀ NỘI VÀO THU
Huyền Thanh Thanh
Những lá vàng
lại gieo rồi
thương nhớ
những nỗi buồn
lại tràn vương
khung cửa
những giọt vàng
lại nhuốm đỏ
chiều mơ
Hà Nội đã thu
chẳng còn
sấu rụng đầy
con phố nhỏ
chẳng còn
tím bằng lăng
đâu đó
chẳng ve kêu
xơ xác
một góc trời.
Hà Nội đã thu
những vần thơ
dang dở
tiếng vĩ cầm
rung ngân
nức nở
khúc ca nào
đứt đoạn
cả chiều hoang!
MƯA THU
Lan Phiến
Mưa thu Hà Nội như đang vẽ
Những vệt son trầm trên ngói nâu
Bỏ lại con đường hè nắng cháy
Cổ thụ trầm tư khoác áo mùa
Người vội trong mưa, người chậm lại
Hoàng thành rêu thẫm nét thu xưa
Ai mảnh vai gầy, ai ướt áo
Ai người phận bạc, khóc mưa ngâu … !
BẾN ĐỢI
Trần Thị Nương
Mảnh mai con đò
Chở hoàng hôn đi mãi
Hẫng hụt thời gian sóng cướp trắng bên bồi…
Có một niềm tin bật mầm năm tháng
Nắng đảo mùa
Vẫn xanh rức trong tôi…
Có một dòng sông
Hát khúc đưa nôi
Dốc cạn rừng xanh
Dồn nuôi biển cả.
Lũ quét trái chiều
Lột mình đơm quả
Đạn bom gầm
Dải lụa thảnh thơi trôi…
Dòng sông quê
Thương nhớ dọc đời tôi
Phù du phôi pha
Còn nguyên bến đợi
Cây gạo đầu sông đốt lửa lòng không nói
Tôi biết mình
Mắc nợ sông quê…