Ký ức ùa về trong hương vị chia ly

Thứ bảy - 05/08/2023 22:51

Hình;ST

Hình;ST

ÂN CẦN
 
Võ Thị Như Mai
                                                                            
 
Rồi những câu thơ lặp lại chính mình
Và đến lúc anh hiểu em nhiều quá
Sự cách xa làm tình yêu tăng phần nền nã
Bởi nhớ nhung làm đầy
Hương vị chia ly
 
Em sẽ nhớ anh trong từng bước đi
Ánh trăng nối giấc mơ
Những tâm hồn lẻ loi gần thêm chút nữa
Đã yêu nhau xin đừng bao giờ hứa
Sống hết mình
Chung thủy với niềm tin
 
Cười thật tươi giây phút đón bình minh
Ngay cả khi đêm qua
Người nằm cạnh ta mơ màng
Gọi tên ai đó khác
Có vài phút giây người ấy đi lạc
Rồi cũng loay hoay quay về
Bên bến đỗ tâm nhiên
 
Em biết rằng anh của em thật hiền
Tĩnh lặng như đại dương ngày không sóng
Em lặn ngụp giữa biển tình lồng lộng
Ký ức của ngày khi mặt trời chìm
Chỉ ánh mắt anh nhìn
Thay ánh sáng chân mây
 
Kỷ niệm là ngôi nhà em xây
Anh lang thang đi tìm thiên lý
Một đêm nào liêu xiêu say túy luý
Đẩy cánh cửa khép hờ
Bước vào thế giới hồng tìm quên
 
Bài thơ em viết
Cho những nỗi buồn không thể gọi tên
Anh ngước nhìn lên mặt trăng sẽ hiểu
Tâm hồn em chẳng bao giờ đơn điệu
Và nỗi nhớ anh, kỳ diệu, rất ân cần.

       Ảnh Võ Thị Như Mai  Tác giả Võ thị Như Mai

        

 LỜI BÌNH CỦA VÕ VĂN THỌ

         Như Mai - Nữ thi sĩ dạy học tại Tây Úc kiêm dịch thuật tiếng Anh, chị đến với thơ bằng sự cảm nhận của con tim yêu thương, sự cảm thông sâu sắc và sự chín chắn của con người đã có sự tích lũy vốn sống, kinh nghiệm. Sự trải nghiệm chím mùi để viết lên tâm hồn của mình. Sự nhắc nhở ai đó với lời khuyên nhẹ nhàng, không “đao to, búa lớn” như những lời thủ thỉ tâm sự, nhắc nhở trao gửi yêu thương, hướng con người hãy sống đối nhân xử thế thật đẹp đẽ, để cuộc đời này thêm yêu thương trao gửi ân tình, hướng đến những điều tốt đẹp, nhân văn.

Phạm trù trong thơ Như Mai rất rộng, bao quát. Thế giới hiện sinh luôn được đề cập trong thơ một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, giàu hình ảnh, chất thơ, mềm mại cảm xúc, dễ đi vào lòng người đọc và đọng lại trong mỗi người yêu thơ những cảm xúc nhất định khi tiếp cận tác phẩm của chị. Xin được chia sẻ cảm nhận của tôi về bài thơ hay “ÂN CẦN” thi sĩ chia sẻ cách đây vài ngày trên trang facebook cá nhân.
    Mở đầu bài thơ với hai chữ “ân cần” rất ngắn gọn, nhưng lại mở ra cho không gian bài thơ để tác giả đề cập đến những chi tiết...Ta hãy bước vào vườn thơ của Như Mai để cùng cảm nhận nhé. Ở khổ thơ mở đầu tác giả viết:

“Rồi những câu thơ lặp lại chính mình
Và đến lúc anh hiểu em nhiều quá
Sự cách xa làm tình yêu tăng phần nền nã
Bởi nhớ nhung làm đầy
Hương vị chia ly”.

Đúng vậy, thơ là sự rung động của con tim là ngôn từ của trái tim, chính cảm xúc của mình, không phải cảm xúc vay mượn của người khác: “Rồi những câu thơ lặp lại chính mình”. Như Mai muốn khẳng định điều đó ngay ở câu thơ mệnh đề. Và câu thơ thứ hai như là khẳng định đều đó không thay đổi. Và tiếp theo câu thơ thứ 3, tác giả đã khéo léo sử dụng hình ảnh mới “nền nã” không lặp lại các hình ảnh bình thường mà ta từng bắt gặp như: Sự cách xa làm tình yêu tăng phần nhung nhớ, thương nhớ, thương mến...Tiếp theo tác giả lại làm mới những câu thơ: “Bởi nhớ nhung làm đầy/ Hương vị chia ly”. Hương vị chia ly. Chính là hương vị ngọt ngào, đắng cay hay chua xót...nhưng mấy ai thể hiện bao quát được như tác giả viết. Cái hay là ở chổ đó. Và tiếp nối khổ thơ thứ hai tác giả triển khai cảm xúc của mình qua những câu thơ như lời khuyên ai đó trong tình yêu đôi lứa:

“Em sẽ nhớ anh trong từng bước đi
Ánh trăng nối giấc mơ
Những tâm hồn lẻ loi gần thêm chút nữa
Đã yêu nhau xin đừng bao giờ hứa
Sống hết mình”
Chung thủy với niềm tin”.

Vâng đúng vậy, tác giả nhớ người mình yêu thương không ấn định thời gian cụ thể nào, từng bước chân và ánh trăng nối giấc mơ là vô tận. Còn hiện hữu trên cuộc đời này là còn nhớ thương, còn thấy ánh trăng và còn giấc mơ... Và hai câu “kết” của khổ thơ hai như là lời nhắc nhở nhẹ nhàng, trong tình yêu đừng nên hứa suôn mà không thực hiện. Như người đời thường nói: “lời nói gió bay”. Hãy bằng việc làm trao gửi yêu thương nhiều hơn thay vì nói mà không làm và hãy sống hết khả năng mình vì tình yêu, người mình yêu. Nói đến đây tôi chạnh nhớ hai câu thơ nổi tiếng của Xuân Diệu: “Một hơi thở cuối dâng trời đất/ Mà vẫn say tình đến ngất ngư”. Và khổ thơ thứ ba tác giả là người trong cuộc yêu thương biết cảm thông, vị tha chia sẻ đôi lúc người yêu thương “đầu ấp, tay gối” của mình có những phút giây “ngoại tình” trong tư tưởng, khi bắt gặp lại ánh mắt, nụ cười người yêu xưa...nên trong giấc mơ đã gọi tên người ấy. Nhưng mọi sự chỉ là “say nắng” trong phút chốc thôi. Vì:

...“Người nằm bên cạnh ta mơ màng
Gọi tên người khác
Có vài phút giây người ấy đi lạc
Rồi cũng loay hoay đi về
Bên bến đổ tâm nhiên”.

Tác giả sử dụng hình ảnh rất đẹp qua điệp ngữ “loay hoay” để tìm đường quay về khi biết trong giấc mơ đi lạc và “bến đổ tâm nhiên” như là điều tự tin khẳng định anh phải quay về với em. Vì không ai tốt và yêu thương anh hết lòng bằng em. Cái hay nữa trong thơ tác giả là “người ấy đi lạc” trong một giấc mơ thôi. Chứ thực tế ngoài đời người ấy không hoặc chưa từng đi lạc. Đọc hết khổ thơ thứ 3 của Như Mai, ta lại liên tưởng đến bài thơ những phút xao lòng của nhà thơ Thuận Hữu đã viết: “Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ/... Đừng trách nhau chi những phút xao lòng”. Nó cho thấy tác giả Như Mai rất bao dung, vị tha trong tình yêu....Và khổ thơ thứ 4 tác giả viết:

“Em biết rằng anh của em thật hiền
Tĩnh lặng như đại dương ngày không sóng
Em lặn ngụp giữa biển tình lồng lộng
Ký ức của ngày khi mặt trời chìm
Chỉ ánh mắt anh nhìn
Thay ánh sáng chân mây”

Hai câu đầu của khổ thơ này như là lời phán xét rất có tâm: “Em biết anh của em là người đàn ông rất hiền/ Tĩnh lặng như đại dương ngày không sóng”. Và em chính em hay chính tác giả tìm được anh cũng không phải dễ, giữa biển tình có biết bao người để ý thương em, nhưng em không chọn, hay nói đúng hơn con tim em không rung động, chỉ khi anh đến đã làm “đảo lộn” cuộc sống của em và chỉ ánh mắt anh nhìn gửi gắm mọi tin yêu, nên em đã yêu anh và chọn anh! Và hai câu thơ cuối trong khổ thơ này: “Chỉ ánh mắt anh nhìn/ Thay ánh sáng chân mây”. Đây là cách tác giả sử dụng nghệ thuật so sánh ẩn dụ rất khéo léo nhuần nhiễn. Chỉ ánh mắt anh nhìn nhưng thay được ánh sáng chân mây. Ta có thể hiểu, chân mây ở đây là đám mây đen kéo đến chân trời báo hiệu cho hoàng hôn, màn đêm buông xuống, trong khoảng tối không nhìn thấy được, thì ánh mắt anh nhìn như tia sáng hiện lên trong đám mây. Để thấy rằng chỉ ánh mắt người mình yêu dấu cũng sẽ thắp sáng được ước mơ tâm hồn của tác giả và Như Mai có niềm tin trọn vẹn vào người mình đã yêu thương, trao gửi cuộc đời cho người ấy là một nửa yêu thương của tác giả.  

Tiếp nối khổ thơ thứ 5 và khổ cuối là lời tự sự thật của tác giả đối với đời sống của ngôi nhà nhỏ hạnh phúc mà hai người đã cất công xây dựng nên, nhưng trong đó người phụ nữ luôn là người giữ lửa trong hạnh phúc gia đình, nên Như Mai đã khẳng định qua thơ: “Kỷ niệm là ngôi nhà em xây” và lại một lần nữa tác giả sử dụng cặp từ điệp ngữ kép hay trong câu thơ: “Một đêm nào liêu xiêu say túy luý”;  “liêu xiêu” say “túy lúy” là minh chứng cho sự say của đàn ông. Cho dù người đàn ông trong ngôi nhà ấy có đôi lúc say sưa quá chén với bạn bè, nhưng luôn biết đường để tìm về và người vợ luôn trông chồng được thể hiện qua hai câu thơ hay: “Đẩy cánh cửa khép hờ/ Bước vào thế giới hồng tìm quên”. Đến đây ta lại liên tưởng đến câu ca dao: “Khăng khăng cử đóng them cài...Tuy rằng cửa đóng mà then không cài” và chỉ cần đẩy nhẹ bước vào trong cánh cửa là “thế gới hồng” tình yêu sẽ được trao gửi, thăng hoa và hạnh phúc ngập tràn yêu thương, được tác giả viết:

“Kỷ niệm là ngôi nhà em xây
Anh lang thang đi tìm thiên lý
Một đêm nào liêu xiêu say túy luý
Đẩy cánh cửa khép hờ
Bước vào thế giới hồng tìm quên”.

Và khổ thơ cuối cùng bài thơ là lời kết, lời nhắc nhở nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng sâu lắng. Xuyên suốt bài thơ từ tiêu đề bài thơ đến câu cuối cùng tác giả đã dụng công sử dụng cụm từ “Ân cần” mở đầu và kết bài thơ “rất ân cần” được thể hiện:

“Bài thơ em viết
Cho những nỗi buồn không thể gọi tên
Anh ngước nhìn lên mặt trăng sẽ hiểu
Tâm hồn em chẳng bao giờ đơn điệu
Và nỗi nhớ anh, kỳ diệu, rất ân cần”.

          Với cảm nhận của cá nhân tôi, bài thơ “Ân cần” của tác giả nữ thi sĩ Võ Thị Như Mai là bài thơ hay bởi bài thơ với lối thơ tự do phóng khoáng, giàu trí lý nhân sinh, hình ảnh, nghệ thuật so sánh, điệp ngữ nhuần nhuyễn; lời thơ mộc mạc nhưng hàm chứ nội tâm sâu lắng, gieo vào lòng người đọc sự mới mẻ của thể thơ, không gò bó khô khan, mà luôn có hướng mở, trải lòng; gieo vào người đọc sự chia sẻ, cảm thông và yêu mến thơ. Đấy là thành công của Như Mai. Xin được chúc mừng nữ thi sĩ được nhiều độc giả, người yêu thơ đồng điệu ái mộ...

 

Tam Kỳ, 30.07.2023
V.V.T

 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây