MƯA NÚI

Thứ sáu - 21/07/2023 06:39
Minh họa trong trang: ST
Minh họa trong trang: ST

Truyện ngắn của Vũ Thị Kim Liên

 

            Thành phố Uông Bí được gọi là thành phố bụi, thành phố than. Ban ngày thì xe cộ chạy xéo nát mọi con đường tạo nên những vạt bụi bay như khói làm nhòa cả không gian. Nhà nhà ở ven đường dù có đóng cửa kín đến đâu cũng chỉ sau vài giờ là sờ đâu cũng thấy bụi. Cánh cửa bụi bám một lớp mỏng, ghế sa lông, bàn ăn, giường ngủ như ai rây bụi rắc lên, sàn nhà cũng vậy. Quần áo treo ở mắc cũng được phủ lên một lớp bụi, đặc sản của vùng quê mình. Hàng cây hai bên đường lá cũng được tráng một lớp bụi mỏng. Gió mò đến tự tình và đưa bụi đi khắp nơi. Ban đêm thì tất cả đều nhuộm đen, màu của than.

Dân ở đây rất vui tính lại thích hát ca ngợi người vùng mỏ : như hát bài “cô gái nhà sàng” ,” Quảng Ninh Thân yêu ơi/ Trong tình yêu quê hương có một tấm lòng/ Giành cho em người mà anh yêu quý nhất trên đời…

Thợ mỏ vào ca cũng là chiến sĩ/ Trung đoàn năm xưa đã là Sư đoàn.”

Còn ngâm thơ ca ngợi vê Thành Phố như : “ Uông Bí Quê hương Tôi” …

 

Đêm vùng mỏ bao giờ cũng có cái độc đáo chẳng giống đêm của vùng quê nào. Về mùa đông lại càng dễ thấy sự độc đáo của nó bởi trên trời, dưới đất, lòng suối, lòng moong, bên vỉa, đồi cây đều một màu đen kịt. Ngay cả đêm trăng thì bóng cây, bóng núi, bóng người đổ xuống bãi than cũng đen sẫm như nhau. Tất cả hòa tan thành một khối đen đặc. Mỗi bước chân người đi hay xe cộ đều xéo lên cái khối đặc sánh ấy. Ánh đèn pha xe tải lớn chỉ như lưỡi kiếm ánh sáng xuyên vào cái bóng đen dầy đặc ấy làm nó tan ra một chút rồi khép lại ngay như ta ném vật gì xuống nước vậy.

 

Khu tập thể chúng tôi ở bên sườn đồi, dưới có con suối nhỏ chảy từ Yên Tử ra. Nước suối được lọc qua các tầng, vỉa than nên rất trong và sạch. Anh em thợ mỏ chúng tôi thường ra đây tắm giặt. Bọn con gái tắm nước này chẳng những không có vết tích gì của than mà da dẻ cứ trắng hồng mới lạ.

 

* * *

 

Đúng như tôi dự đoán, Cương đã phải tự mình về quê trình bày với cha mẹ cùng anh em họ hàng về sự việc đã xảy ra với Hiền, sau đó cả gia đình gồm bảy người cùng đi ra mỏ xin cơ quan giúp đỡ vì nghe tin Hiền đã thẳng thắn khước từ về làm vợ Cương. Cha mẹ Cương nghe tin vậy thì nóng mặt, bắt Cương xin lỗi, hứa hẹn phải đối xử tốt với cô con dâu tương lai của họ, không sẽ từ bỏ Cương. Thế là chàng ta bắt buộc phải bước chân vào công cuộc chinh phục tình yêu nơi Hiền, để được Hiền chấp nhận đồng ý đi đăng ký kết hôn và tổ chức cưới. Thật ngoạn mục!..

Sau cưới ít ngày thì Hiền lâm bồn sinh con gái. Từ một thanh niên nổi tiếng đào hoa chuyên đi chim các cô gái trẻ, sau khi cưới Hiền, tính ong bướm trăng hoa của Cương có giảm đi hay theo thời gian sẽ ngày một nặng thêm, nếu nặng thêm thì đời Hiền sẽ khổ, những gì tôi đã làm giúp cho đôi lứa Hiền Cương này sẽ trở thành nỗi ám ảnh suốt đời!...

Hiền  dắt con sang bên nhà tôi vào một ngày áp Tết để thông báo cho tôi tin vui rằng bên tổ chức mỏ đã cho Cương và Hiền chuyển về đơn vị mới, tạo điều kiện cho gia đình trẻ cơ hội gây dựng cuộc sống gần gũi bên nhau. Tôi vui vẻ chúc mừng gia đình họ, lại nhớ lại cái đêm Mưa gió thét gào , khi tất tả chạy khắp bờ suối khóc gọi tìm cô Hiền ngây thơ, cả tin đến độ liều lĩnh, nếu không có tôi đi tìm, chắc Hiền dám quên cả tính mạng của mình trong đêm đó...

 

* * *

 

Bê chậu quần áo của cả nhà ra con suối sau khu tập thể vào ban đêm, tôi thấy sợ nhưng vẫn phải làm thôi. Đó là công việc của phụ nữ có chồng, có con, có cả bố chồng sống cùng.

Đêm về, sương muối làm nước lạnh buốt, tôi vò nhanh, giặt vội để về vì sợ con trai tỉnh giấc không thấy mẹ đâu.

 

Vừa vắt kiệt nước tấm chăn của con, tôi bỗng nghe tiếng khóc của ai đó vọng lại. Hoảng hồn, nhìn ngó xung quanh và chợt nghĩ đó là tiếng mèo hoang đi ăn đêm hoặc tìm bạn tình. Ở vùng mỏ này nhiều mèo hoang lắm. Nỗi sợ sệt đang xâm chiếm dần trong ý nghĩ của tôi. Tôi cố trấn tĩnh lắng nghe cho rõ hơn. Không phải tiếng mèo. Tiếng người! Ai khóc nhỉ? Vì sao họ lại ra nơi vắng vẻ trong đêm mà khóc? Rợn hết cả người, chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa, tôi bê chậu quần áo chạy nhanh theo lối đường mòn về nhà. Qua khu nhà bếp tập thể tôi rẽ vào phơi nhờ cho mau khô.

Phơi xong, khép phòng bếp chuẩn bị ra về, trong đầu tôi lại vẫn văng vẳng tiếng khóc có vẻ ai oán, bi thương. Tôi thắc mắc mãi mà chưa thể giải đáp ngay được.

Đưa mắt nhìn quanh phòng bếp, thấy trên bếp lửa đỏ hồng vẫn nguyên nồi cháo gà to đùng nấu phục vụ cho công nhân làm xuất khẩu than làm ca đêm về ăn. Tìm mãi không thấy ai. Sợ cháo bén nồi, tôi phải một mình vần xoay, xê dịch cho nồi cháo lui ra cạnh bếp rồi mới về nhà. Liên tưởng chuyện tiếng khóc ngoài suối với những hình ảnh bắt gặp trong khu bếp làm tôi ngồi bật dậy, khóa vội cửa, vắt chân chạy nhanh ra bờ suối... vừa chạy vừa tìm kiếm loanh quanh. Tôi đã nhận ra tiếng khóc đó là của Hiền - cô đầu bếp trẻ của mỏ này, tôi tin chắc như vậy và lên tiếng gọi.

- Hiền ơi...Hiền ơi... em sao đấy?

Tiếng khóc im bặt, chỉ còn tiếng giun dế kêu thảm thiết, não nùng gọi bạn tình trong nỗi tuyệt vọng xót xa... Hiền chưa thể về vì khi chạy ra đây qua khu bếp tôi vẫn thấy mọi thứ y nguyên lúc tôi về nhà? Lại mê mải lùng sục tìm từng ụ đá, lòng suối cuối cùng cũng tìm được nàng ta đang gục mặt dưới đám đá hộc nhấp nhô giữa lòng con suối chảy từ núi Yên Tử ra! Thấy tôi đến, Hiền ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, hai tay lạnh cóng...

- Sao em ra đây ngồi khóc? Nồi cháo cháy rồi...Hiền vùng dậy chạy về, tôi vội chạy theo túm áo Hiền an ủi - Đừng lo, chị vần ra ngoài rồi.

Hiền vẫn còn thút thít, túm tay tôi cùng về.

- Thôi, muộn rồi chị về với cháu kẻo nó dậy không ai bế. Bố chồng chị ngủ rồi. Anh xã nhà chị chưa về.

Hiền cầm tay tôi không muốn rời. Ngập ngừng, Hiền nói với giọng đau xót tuyệt vọng:

- Em cần chị, chị ơi. Em muốn chết lắm, hu hu...!

Tôi vội thanh minh:

- Chị về xem cháu ra sao đã rồi lại sang em nhé. May quá, chồng tôi theo xe than đã về sớm đang trong phòng tắm, anh nói vọng ra:

- Em đi đâu để con nằm một mình thế?

Tôi cuống quýt vào ngó cậu quý tử ngủ ngon rồi mới đáp:

- Em đi giặt và phơi nhờ bên nhà bếp cho khô. Anh trông con nhé. Em sang phụ cái Hiền một chút. Hôm nay nó làm ca 3 một mình.

- Ừ, em đi đi.

Tôi vội vàng đến chỗ Hiền, lúc này Hiền đã ổn định tinh thần hơn khi nãy:

- Chị ơi, sao chị biết em ở suối? Sao chị vần được nồi cháo to đùng ra ngoài được đấy?... Ôi may mà chị không bị bỏng!

- Chị ơi em muốn bỏ mỏ và đi thật xa không muốn ở đây nữa... hu hu hu! Hai vai Hiền rung rung thổn thức, rồi Hiền kể cho tôi nghe tất cả, giọng sầu não chán nản! Tôi đã trắng đêm thức cùng em để lắng nghe, để cùng ngậm ngùi xa xót với em...

 

***

Hiền là cô bé có gương mặt ưa nhìn, có hàm răng trắng lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên. Cô bé sống ôn hòa kính trên nhường dưới, vào mỏ làm được gần một năm nay, Hiền yêu anh chàng tên Cương bên xây dựng mỏ, người cùng cơ quan. Cương dong dỏng cao, nước da đen giòn, cặp mắt to sáng, miệng tươi luôn thường trực nụ cười. Ngoại hình thì hấp dẫn vậy nhưng tính nết lại thất thường, hay thay đổi, nhất là từ dạo được giám đốc giao cho làm Đội phó đội Xây dựng, Hiền đem lòng yêu Cương ngay buổi đầu được phân công đến lán của đội Xây dựng kè cống thoát nước trên vỉa này để phục vụ cơm cháo cho đội.

Hiền kể: Hôm đó trời đổ mưa như trút, lán của nhóm thợ bị mưa táp dột như ngoài trời. Công nhân xây dựng ùa xuống điểm có xe chở than xít về bãi xin về hết. Hiền không dám về vì còn nồi niêu xoong chảo dụng cụ nhà bếp không biết gửi ai. Một mình co ro trong lán mà cánh thợ dựng sơ sài đó. Đêm về, mưa càng lớn nước tràn úng lụt tắc đoạn đường, vì thế phải chờ nước rút xe ngoài mỏ mới vào vỉa được! Cương xuất hiện bên Hiền trong thời khắc ấy. Anh nói với giọng rất tình cảm:

- Chào em gái xinh. Sao không về? Hay chờ anh? Miệng nói, tay Cương quờ túm ôm Hiền.

Hiền vùng ra, bật vội đèn ắc quy chiếu sáng. Cương liếm môi, nuốt ực nước miếng trong cổ họng:

- Em ơi...Vui chút đi... Trong này mọi người về hết rồi... Đừng sợ. Anh yêu em

Hiền trả lời yếu ớt:

- Không được đâu! Em không dám đâu. Anh ra chỗ bảo vệ mà ngủ!

- Anh đói lắm không ngủ được, ngồi dưới trạm không thấy em về anh mới đi lên chứ? Chả nhẽ anh bỏ em một mình để cho bọn than thổ phỉ nó lên trêu chọc thì em chạy đi đâu? Ngoan, nghe anh tháng sau anh đưa em về ra mắt bố mẹ anh em.

Hiền im lặng đi nấu mỳ tôm hai người cùng ăn và tâm tình.

Cương ôm chầm Hiền hôn lấy hôn để. Bàn tay Cương sờ nắn bộ ngực tròn căng của Hiền trong nỗi khát thèm!

- Đừng anh! Không được đâu... Em không đồng ý!

- Anh yêu em. Mình sẽ cưới mà em!

Cả thân hình vạm vỡ của Cương đã gắn chặt vào Hiền, trong cơn đam mê Hiền co rúm lại... rên đau đớn!

Mưa đã tạnh. Đêm chìm vào khoảng lặng. Hai người không nói gì sau cơn cuồng loạn đó. Hiền khóc thút thít khi bị Cương cướp đi cái ngàn vàng trong bối cảnh đen tối đầy tội lỗi. Hiền thiếp đi vì đau vì mệt. Gần sáng, Cương lại đè ngửa Hiền ra quan hệ liên tiếp cuồng nhiệt đầy thú tính!

Hiền chỉ biết im lặng chịu trận. Có kháng cự cũng vô ích. Sáng ra Cương chỉ nói một câu ráo hoảnh:

- Anh về xí nghiệp nhé. Anh xuống trước, em xuống sau đừng để mọi người dị nghị.

- Anh ơi. Sao anh nói đưa em về ra mắt gia đình anh mà? Hai ta đã như vợ chồng rồi. Em đã trao cái quý giá của đời con gái cho anh. Sao anh lại tránh em?

Cương nói:

- Tôi mệt rồi. Tôi chưa có ý định lấy cô. Cô mà bép xép chuyện đêm qua với ai thì đừng trách tôi.

Cương vùng vằng đi xuống núi vội vã như chạy trốn.

Còn lại một mình Hiền đau đớn tủi nhục! Cô ngồi xụp xuống nền đất ẩm ướt khóc tấm tức...

Năm ngày sau, Hiền được lãnh đạo điều ra cảng nấu ăn vì lý do không hoàn thành công việc với khuyết điểm nấu cơm canh khi mặn, khi nhạt, khi rắn khi nát. Cả đội xây dựng đồng lòng ký xác nhận không đồng ý để Hiền nấu ăn cho họ nữa. Hiền tìm gặp Cương nhiều lần không được. Cô biết Cương là tên khốn đã cướp đi cái quý giá ngàn vàng của mình, rồi trả cô về phòng Đời sống xin người khác phục vụ đội Xây dựng của hắn.

Sau ba tháng ra cảng làm, Hiền héo mòn đau khổ, ân hận tự trách mình thì đã quá muộn. Hiền có thai tháng thứ tư. Kinh sợ, Hiền tìm Cương báo tin mình có thai.

Cương buông một câu tàn nhẫn.

- Chắc gì con tôi, cô dễ dàng cho tôi thì chắc chắn sẽ cho bọn người khác chơi được. Dẹp đi, đừng tìm tôi nữa!

 

***

Hiền không dám về quê với cái bụng ngày một to. Đành lòng xin với trưởng ngành nấu ăn cho làm vào ban đêm để ban ngày đi chữa đau dạ dày! Đến nay cái thai đã gần 7 tháng.

Hiền nức nở nói:

- Em không biết có thai. Khi đi khám họ nói thai đã hình người rồi. Em phải làm sao đây chị ơi!

- Em nghe chị nói đây, không khóc gì, ăn tốt vào, nhiều người làm mẹ đơn thân cơ mà. Chị sẽ có cách để cho nó cưới em. Ba ngày nữa nó phải xin lỗi em và cưới em.

Tuy tôi khuyên Hiền thế nhưng thực lòng ngay lúc ấy chưa thể biết giúp Hiền bằng cách nào.

 

Tôi quyết định vào báo cáo với ban lãnh đạo mỏ việc của Hiền và Cương, Công đoàn và Nữ công cũng được tôi vận động vào cuộc cùng ban giám đốc để giải quyết dứt điểm việc này. Giám đốc ngay lập tức chỉ đạo ra quyết định đình chỉ công việc của Cương và yêu cầu cả hai bên tường trình lại sự việc. Sau đó họp ban lãnh đạo và các phòng chuyên môn biểu quyết nếu hai người không lấy nhau thì xét kỷ luật cảnh cáo toàn xí nghiệp và buộc thôi việc. Ban Nữ công phân tích cho Cương và Hiền hiểu rõ tầm quan trọng về tình yêu, về hôn nhân gia đình, về tình người và trách nhiệm mỗi người đối với đứa con trước hôn nhân.

 

***

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, con gái Hiền cưới chồng cũng vào dịp áp Tết,Hiền  mời dự đám cưới. Tôi và các anh chị cùng cơ quan đã nhiệt tình đến giúp từ hôm trước. Riêng tôi thật hạnh phúc khi cô con gái của Hiền sà vào lòng tôi nũng nịu:

- Bác ơi cháu yêu bác, cháu có hạnh phúc trọn vẹn hôm nay là nhờ có bác thương cháu từ trứng nước ạ.

 Tôi kinh ngạc nói:

- Ô hay, bác có giúp được gì đâu. Khi mẹ cháu sinh cháu thì bác đón cháu về nhà thôi. Có giúp được nhiều đâu ?

Hiền nhìn con rồi nhìn tôi nói giọng tự tin:

- Chị ơi, do em kể cho con em nghe từ khi bé mà. Ngày đó không nghe chị khuyên tha thứ cho bố nó thì bây giờ em sao có hạnh phúc như ngày nay.

Hiền lại nằm ôm tôi như 24 năm về trước, thầm thì:

- Sau lần được ban lãnh đạo mỏ giúp đỡ và "dọa" anh ấy, em về ở cùng cũng thiết quân luật "hắn" thế là hắn luôn chiều mẹ con em. Nhìn con, anh ấy luôn cưng nựng... mãi đến khi con gái lớn em năm tuổi thì em mới "tân hôn" lại sau trót dại đó chị ạ.

- Thế à? Chú ấy giữ lời nhỉ, đang chơi bời ghê gớm thế, mà chú ấy bỏ được để yêu thương vợ con là người có tâm đấy. Mà em cũng khéo, sinh liền hai cô “con gái giống cha giầu ba đụn”... hi hi...

- Chị ơi khi đăng ký kết hôn xong và cưới được năm hôm em lên viện. Sang ngày thứ sáu sau ngày cưới em sinh con. Sau khi có hai con, anh ấy chăm sóc và yêu thương mẹ con em nhiều hơn nữa chị ạ. Ơn trời Phật, ơn chị và lãnh đạo mỏ mình lắm.

- Thôi ngủ đi em mai làm mẹ vợ cho xinh đẹp.

Hiền thiếp đi trong hạnh phúc đong đầy trên môi nở một nụ cười viên mãn!

 

Tôi trằn trọc không ngủ được bởi lạ nhà  thêm phần suy nghĩ về cuộc sống của người phụ nữ, như các cụ ta xưa có câu : “ Đời người con gái như hạt mưa sa/ hạt rơi xuống giếng…/ hạt rơi trên cát vàng…

Ngắm nhìn Hiền gương mặt rạng ngời mặc dù nàng ta đã ngủ tôi vẫn thấy ngời nên hạnh phúc vô bờ của tình người trong cõi nhân sinh!

Bất rác tôi lại nhớ về cô bạn thân thuở thiếu thời là Thu Hằng , chúng tôi học với nhau từ cấp II, cấp III , Hằng không thi vào đại học mà theo cha mẹ sang tây du học.  Hằng có thân hình gợi cảm khuôn mặt trái xoan , nụ cười tỏa nắng , Hằng lấy chồng bên tây nhưng là người Việt Nam, vì lấy chồng sớm đã có đủ dâu , rể . Khi nàng ta về nước đầu tư cho các trường học, như xây dựng phát triển ở vùng sâu vùng sa  giúp cho gia đình khó khăn khắc phục cải thiện được cuộc sống bình ổn  ,giúp thoát nghèo cho nhân dân làng quê phát triển nông thôn mới xóa đói giảm nghèo, hạn chế giảm thiểu trẻ em suy dinh dưỡng  trẻ em bỏ học, nạn đề đóm nghiện hút…

Tôi rất cảm phục Hằng - Người con gái Việt Nam sống ở trời tây gần 30 năm vẫn đau đáu mang tiền của tích cóp được  quay trở lại Việt Nam  về quê hương Uông Bí nơi chôn rau cắt rốn, ủng hộ nhân dân địa phương phục hồi kinh tế, tài trợ giúp các gia đình chính sách , cưu mang trẻ em cơ nhỡ sẵn sàng bỏ công bỏ của đồng lòng cùng Đảng, nhà nước phục vụ nhân dân phát triển kinh tế vững mạnh. 

 Từ khi được nghỉ hưu trí về địa phương nhận nhiệm vụ đảm đương công tác mặt trận  , công tác hội trưởng Hội Phụ Nữ,  tôi triển khai và tiếp cận rất nhiều Kiều Bào về nước ủng hộ quê hương đất nước mình thật trân quý  ,vui nhất là cầu nối giữa Việt Kiều và nhân dân khi đoàn Việt Kiều tài trợ chữa mắt thay Thủy tỉnh thể cho hơn 500 cụ ông  cụ bà có hoàn cảnh khó khăn. Rất may mắn  rất kịp thời để các cụ lấy lại được cặp mắt sáng như thủa ở ngũ tuần. Điều tôi trải lòng và ngưỡng mộ những người bà , người mẹ, người chị , người bạn và người em của thành phố than, thành phố tâm linh – thành  phố Uông Bí ngày một phát triển và tiến xa

Phụ nữ  ngày   nay luôn là một nửa thế giới  xứng đáng là con cháu bà Trưng bà Triêu như sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng 8 chữ vàng:

“ Anh Hùng , Bất Khuất, Trung Hậu, Đảm Đảng.”

Đúng là người phụ nữ ở mọi cương vị nào cũng cần có tâm và tấm lòng bao dung giúp đỡ mọi người. Tôn vinh gương người tốt việc tốt, giúp đỡ gần gũi chị em cơ nhỡ… như Hiền từ sai phạm dễ dãi trong mối quan hệ nam nữ bị lún sâu vào con đường tiêu cực tí nữa buông trôi khi nhận ra cái giá phải trả là mạng sống và sự ô nhục cho bản thân và gia đình.  Nếu không có người đồng cảm ,chị em cùng cơ quan  ,  không có lãnh đạo sáng suốt phân tích giúp đỡ cưu mang thì đâu Hiền được hạnh phúc trọn niềm vui.  Nếu Đảng Nhà Nước không có chính sách đãi ngộ tốt cho các kiều bào về nước , phường , xã, quận ,thành phố không cử người dân vận khéo đón tiếp kính cẩn thì đâu được lượng khách nước ngoài ủng hộ tài trợ cho nhiều năm qua Uông Bí đã và đang tiến những bước dài trong sự nghiệp phát triển,đổi mới và hội nhập nhìn từ Nghị Quyết tới thực tiễn mà Đảng ta kiên trì thực hiện mới có được sụ phát triển tột bậc như Uông Bí hôm nay…

  • Chị yêu chưa ngủ ư?

Tôi giật mình trở lại hiện tại khi nghe Hiền ôm chầm hỏi nhỏ.

  • Chưa ngủ được em à, chị nhớ Hằng , nhớ chị em cùng cơ quan mình quá.  Ước gì ngày mai gặp mặt anh chị em cơ quan cũ thì vui biết mấy. Niềm đôi vui nhân em ơi!
  • Vâng chị yêu, em thật hạnh phúc khi được chị và lãnh đạo quan tâm giúp đỡ bỏ qua sai lầm cho em thời quá vãng…
  • Ừ em, ngủ đi nhé mãi là ngày hạnh phúc của gia đình em, chị chúc mừng em đã có hạnh phúc viên mãn sau cú sốc tại nạn đường đời

 

      Đêm tĩnh nặng 2023
      VTKL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây