Trang thơ tháng Tám của nhiều tác giả

Thứ năm - 03/08/2023 05:40
Tố Hữu,Bùi Quảng Bạ (Hà Nội), Đậu Hoài Thanh (Hà Nội), Lê Thanh Hùng (Bình Thuận),  Nguyễn Đình Gấm (Hà Nội), Bùi Văn Kha (Thái Bình), Phạm Quỳnh Loan (Hà Nội), Trần Văn Tranh (Hưng Yên), Mỵ Duy Thọ (Hà Nội), Ngô Viết Lừng (Hà Nội) Lê Ngọc Chính (Hà Nội), Trần Văn Khương (Kiên Giang), Thanh Minh (Hà Nội)...
Minh họa của Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa. Ảnh trong trang: ST
Minh họa của Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa. Ảnh trong trang: ST


 Huế tháng tám được in trên tạp chí Ánh Sáng (cơ quan tuyên truyền cổ động của Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Huế, tức là của Đảng bộ Đảng cộng sản Đông Dương Huế) xuất bản ở Huế, số kép 12-13 ra ngày 19-8-1946, số đặc biệt của tạp chí này kỷ niệm một năm ngày Cách mạng tháng Tám.

 

HUẾ THÁNG TÁM
Tố Hữu
(1920 - 2002)

Huế trầm mặc hôm nay sao khác khác
Những mắt huyền ngơ ngác hỏi thầm nhau
Chân nôn nao như khách đợi mong tàu
Bước dò bước, không biết sau hay trước?
Tim hồi hộp, vì sao? Ai hẹn ước;
Ai đang về? Dáng đó thấp hay cao?
Mắt sáng ngời, như lửa hay như sao?
Người hay mộng? Ngoài vào hay trong tới?
Giáng từ trên hay là vươn từ dưới?
Huế xôn xao, lo lắng, những đêm mơ
Khát khao hoài, như cô gái mong chờ
Sau cửa hé, người yêu chưa biết mặt…
Trên Hương Giang mênh mang đò lạnh ngắt
Tiếng đàn im. Ca kỹ nép phương nào?
Trăng thì thầm chi với sóng lao xao…
Đức Kim thượng đêm nay trong ngọc điện
Ngự lên lầu, trông lên cao xao xuyến
Muôn vì sao… Lạnh lẽo thấm hoàng bào
Người rùng mình, tưởng đứng đỉnh cù lao
Nổi cô độc giữa gió triều biển động.
Đôi gốc đại nghiêng nghiêng tàn lay bóng
Sầu thâm cung vờ vật dưới sân chầu
Người đứng đây. Trăm họ đang về đâu?
Đình thần đó, rầu rầu thân đá trắng
Quá khứ nặng đè xuống đầu cúi lặng…
Một gai vàng không thể thắng cả giang sơn!
Lòng muôn dân rần rật lửa căm hờn
Máu giải phóng đã sôi dòng nhân loại!
Người phải xuống, đến nay, đêm chiến bại
Để toàn dân chiến thắng giữ ngôi son!
Người phải lui, cho Dân tiến, Nước còn
Dân là chủ, không làm nô lệ nữa!
Hãy mở mắt: quanh hoàng cung biển lửa
Đã dâng lên, ngập Huế đỏ cờ sao
Mở mắt trông: trời đất bốn phương chào
Một dân tộc đã ào ào đúng dậy!

Chừ đây Huế, Huế ơi! Xiềng gông xưa đã gãy
Hãy bay lên! Sông núi của ta rồi!
Nước mắt ta trào, búp mí, tràn môi
Cổ ta ré trăm trận cười, trận khóc!
Ta ôm nhau, hôn nhau từng mái tóc
Hả hê chưa, ai bịt được mồm ta?
Ta hét huyên thuyên, ta chạy khắp nhà
Ai dám cấm ta say, say thần thánh?
Ngực lép bốn nghìn năm, trưa nay cơn gió mạnh
Thổi phồng lên. Tim bỗng hoá mặt trời
Có con chim nào trong tóc nhảy nhót hót chơi
Ha! Nó hót cái gì vui vui nghe thiệt ngộ!
Gió gió ơi! hãy làm giông làm tố

Cuốn tung lên cờ đỏ máu thơm tươi
Vàng vàng bay, đẹp quá, sao sao ơi!
Ta ngã vật trong dòng người cuộn thác
Ôi thiên đường! Tai miên man lắng nhạc
Từ muôn phương theo gót nện rầm rầm
Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn năm!




Bạ

Bùi Quảng Bạ
(Hà Nội)

 

TRÚC XINH
 
                          “Yêu nhau cởi áo cho nhau
                          Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay”
 

Chiều xuân qua bến sông Thương

Thấy câu quan họ bên đường đánh rơi

Mải vui, em vội đi rồi

Câu ca ở lại với tôi một mình

Bỏ đi, sao nỡ vô tình

Nhặt lên, ngẫm lại thấy mình vô duyên

Lần theo hương gió tìm em

Mùa xuân hoa cỏ thơm mềm ven đê

Ghé làng quan họ đường về

Tìm em gửi lại lời thề cỏ may

Hội Lim giã bạn cuối ngày

Quai thao, guốc mộc, ngọt say cánh trầu

Tìm em, nào thấy em đâu

Ngẩn ngơ câu hát qua cầu gió bay

Trúc xinh em đứng đâu đây

Để tôi trao lại cỏ may lời thề

                             Bắc Ninh, ngày Hội Lim

 

 

NÀ NƯA

 

Con lên thăm lán Nà Nưa

Vẫn đây một mái lều xưa Bác ngồi

Rừng xanh bát ngát núi đồi

Con đường xưa dấu chân Người còn in

Rừng chiều rộn rã tiếng chim

Ngỡ vần thơ Bác gọi tìm trăng xưa

Dẫu rằng đã trải nắng mưa

Mà sao như thể Bác vừa đi xa

Từ dòng sông đỏ phù sa

Theo chân Bác đến cây đa Tân Trào

Tìm về một thuở gian lao

Cái nôi cách mạng năm nào chiến khu

Bác về nơi ấy ngàn thu

Tình Người ấm mãi lời ru tháng ngày

                                Tân Trào, 8/1997

 

LỠ

 

Hai làng chung một dòng sông

Ngày xưa nước lớn, bến không có đò

Buồn trông con sóng nhởn nhơ

Tháng năm thăm thẳm đôi bờ cách xa

Bao mùa ruộng cải đơm hoa

Phải lòng câu hát dân ca mỗi chiều

Dòng sông nước chảy liêu xiêu

Mặc con sóng vỗ những điều vấn vương

Ai xui cơn gió lạc phương

Cứ đưa hương cải ngược đường sang đây

Dòng sông đã chảy bao ngày

Những con sóng vỗ nơi này đi xa

Ước gì ngồng cải đơm hoa

Tìm về câu hát ngân nga thuở nào

                                  Bến đò Hồ, 1998 

 

 

LÚNG LIẾNG

 

Chiều nào

em đi qua tôi

Nhìn nhau

bối rối,

đánh rơi nụ cười

Lúng liếng

là lúng liếng ơi

Ngượng ngùng

tôi nhặt,

nhưng rồi chẳng trao

Đem về,

giấu trong chiêm bao

Để đêm đêm

đón em vào

trong mơ.

                          Bắc Ninh, 2000

 

 

RƯỢU SAN LÙNG

 

Trông người rót rượu đã say

Chìm trong hương vị, ngất ngây tình người

Dẫu rằng mới chỉ nhấp môi

Đã lâng lâng cả đất trời quê em

Giá mà uống được say mềm

Để tình tôi cháy trong men rượu nồng

Chia tay, nhớ rượu San Lùng

Nhớ người rót rượu, bâng khuâng đường về

Men say níu cả chiều hè

Buồn vui quyện lẫn tiếng ve lưng đèo

 

                                         Sa Pa, 2000

 

          thanh

Đậu Hoài Thanh
(Hà Nội)
 
Gió bờ sông
 
Tiễn anh đến bờ sông
Em choàng khăn đứng lại
Đò sang bên kia bờ
Gió bờ này thổi mãi...
 
 
Đường xưa
 
Đường cũ còn đây người đã xa
Vẫn mùa phượng nở ngập ngừng hoa
Hoa đỏ ngày xưa em cài tóc
Bướm trắng theo em về tận nhà.
 
 
Lời gió
 
Lời anh hay lời gió
Thầm thì bên tai em
Đêm khuya mưa rả rich
Ước một làn môi êm
Lồng môi em ấm áp
Sóng biển xô dào dạt
Ngập tràn bờ yêu thương
Giá chúng mình có chung
Con tim cùng nhịp đập
Chung vòng tay ôm ấp
Men tình mặn nồng say
Thì anh ơi đêm nay
Em đã không trằn trọc
Em đã không ao ước
Một vòng tay... vòng tay
Gió ơi, xin đừng lay
Lời đừng rung rèm cửa
Cho em vào giấc ngủ
Có anh trong mơ màng.
 
 
Người lính biển
 
Chúng con ra đi từ bến Nhà Rồng
Nơi Bác năm xưa tìm đường cứu nước
Theo bóng Bác giữa biển trời Tổ quốc
Con tàu vươn mình rẽ sóng ra khơi
Phía trước chúng con là rạng rỡ chân trời
Kiêu hãnh Trường Sơn đứng bên bờ sóng
Chúng con đi trên mênh mông biển rộng
Sóng bồng bềnh cánh võng mẹ Việt Nam
Biển là quê hương, đất mẹ ngàn năm
Bác dặn cháu con muôn đời gìn giữ
Đảo hiên ngang như tượng đài bất tử
Thức với sao khuya canh giữ biển trời
Có nơi nào đẹp như Tổ quốc mình
Đất nước rồng bay vươn ra biển cả
Những con sóng mang bao điều mới lạ
Hát ru bờ dào dạt khúc hoà ca
Dẫu tháng ngày người lính biển đi xa
Giữa mênh mông chỉ có trời và nước
Nhưng nơi đó thiêng liêng là Tổ quốc
Tâm nguyện trong lòng lời Bác, Bác ơi!
Những con tàu vẫn ngày đêm ra khơi
Súng chắc trong tay những người lính biển
Đời chiến sĩ nơi Đảng cần là đến
Tổ quốc trong tim, biển gọi trong lòng.
 
 
Xứ Nghệ trong tôi
 
Xứ Nghệ quê xưa một thời nghèo khó
Đất quặn lòng đau khúc ruột miền Trung
Lịch sử ngàn năm sinh những anh hùng
Giang Sơn địa linh thêm nhiều nhân kiệt
Dòng sông Lam vẫn muôn đời mải miết
Nâng bóng núi Hồng vươn mãi tầm cao
Truyền thống quê hương Xô Viết năm nào
Thành sức mạnh trên con đường đổi mới
 
Ai về Nghệ An ghé thăm Cửa Hội
Đến làng Sen giữa bát ngát hương trời
Đảo chè Thanh Chương xanh mướt núi đồi
Cánh đồng hướng dương, rừng thiêng Pù Mát
Vào Cửa Lò đêm đêm nghe biển hát
Tới Khe Kèm xem thác đứng làm mưa
Lên cổng trời Mường Lóng ngắm mây trưa
Lễ hội đền Cuông, Hoàng Mười, Bạch Mã
Câu ví dặm vượt ra ngoài biển cả
Hết giận lại thương nhân nghĩa cuộc đời.
Ông Đồ Nghệ giờ khai sáng muôn nơi
Rạng danh núi sông ngàn năm văn hiến
Vô xứ Nghệ đắm say người và biển
Nặng tình người, tình đất níu bước chân
Ai đã vô lòng dạ cũng tần ngần
Đi nửa bước là nhớ người, nhớ đất.



Hùng

Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
         
Chiều thu ở Phan Điền
 
Rợn ngợp mùa thu, bên suối vắng
Lớp đá dăm, bong vỡ trời chiều
Im ắng quá, đánh rơi khoảng lặng
Gió trở chiều líu ríu liu riu
                  *
Lúa chín vàng đồng đập Harơk
Khẳng khiu cỏ rối bước chân em
Suối Raw Săng, chiều thu cạn cợt
Róc rách trôi, óng ánh váng phèn
                  *
Đi lấy măng về, em bước vội
Đổ bóng dài đỉnh núi Ga Lăng
Bức bối chiều, khoảng không mờ tối
Vẫn xanh trong, mướt mát Đồng Măng
                   *
Một lời hẹn, năm lần bảy lựa
Sẽ theo em thăm hồ Piscine
Còn nguyên đó góc đời chất chứa
Chuyện vui buồn, thao thức hoang tin
                    *
Mai em có về đêm lễ hội
Làng cũ bừng lên, thắm săc cờ
Mã la gọi, một thời son rỗi
Gói gọn đêm, vui đến bây giờ ...
 
 
Mưa đêm thu
 
Mây giăng, trời thu nín gió
Hạt mưa rơi, tan trong cỏ ngọt mềm
Em bất chợt, thật dịu êm
Quay ngang mái tóc, nhuộm đêm hẹn hò.




Đêm hội ở Phan Sơn

                                        Tặng anh K’Bé

Em gái K’ho, cõng chiều qua núi
Nắng nhảy ngập ngừng, đổ bóng sau lưng
Một vầng trăng lẻ, treo chiều, đắm đuối
Tiếng Cing Kou (1) như e ấp, nữa chừng ...
                         *
Con nước Đại Ninh, cuộn dòng, tuôn chảy
Điệu Tô Kliêng (2), rạo rực, cuốn mùa đi
Trong cõi linh thiêng, ngàn đời như vậy
Đêm hội Nhô Lirbông (3), em ước điều gì?
                         *
Ánh mắt chao chinh, đôi môi rực lữa
Cả dàn chiêng reo, Dăh viết dăh gòl (4)
Có phải khách đâu, bạn bè trang lứa
Cùng qua một thời, gian khổ, khó khăn
                         *
Kìa em gái vội vàng, thay áo váy
Lóng lánh dấu tình, rạng rỡ bước chân
Em vẫy gọi, anh mơ hồ, đâu thấy
Còn mãi tung tăng bên ché rượu cần
                          *
Bếp lữa sáng, vòng xoan em tròn lắm!
Đợi em nghe, sau điệu Nhô Vrê R’he (5)
Tiếng chiêng dứt, khúc Nau Tìng (6) thấm đẫm
Khèn Mvuat (7) dìu dặt, bước em về
                          *
Ánh trăng xế, đêm hội tàn, lữa tắt
Chăm sơh (8)  cher (9) này, bối rối, anh đi ...
Như vương vấn, điệu Nau Pròi(10) son sắt
Cả đất trời, nghiêng ngã, gió xuân thì ...


 (1) Bộ chiêng 6 của người K’ho Mạ, Cing Kou: Chiêng thứ 6, chiêng út
(2) 3 điệu chiêng cơ bản là điệu Cing Vor, điệu Dalbiêp Dalglon và điệu Tô kliêng
(3) “Tết” Mừng lúa mới là để tạ ơn thần lúa “Yàng kòi” và các thần linh đã ban cho họ một năm mưa thuận gió hòa, mùa vụ bội thu. “Lir bông” nghĩa đen là “Bịt cót thóc”.
(4) Dăh viết dăh gòl (mừng lễ hội - đón khách)
(5) Bài chiêng Nhô R’he (mừng lúa mới),Tết Nhô Vrê R’He là tết mừng bông lúa trĩu hạt về nhà làm lễ cúng Thần lúa
(6),  (10) Nau Tìng, Nau Pròi: Tên các điệu chiêng của người K’ho
(7) Khèn Mvuat : Khèn bầu 6 ống
(8) Chăm sơh: Trong Lễ hội phần bỏ trong gùi để mang về
(9) Chiếc cher: một thứ gáo bằng đồng để múc nước đổ vào ché rượu cần.
 
 
Nghe em hát, bài tình ca ngày cũ
 
Con sóng chạy, bên bờ sông ngập mặn
Cá biển vô tình, bơi lạc bến xa
Tiếng em hát, đưa chiều qua kẽ nắng
Rụt rè rơi trên áo váy nuột nà
                      *
Anh lang thang trên bến đời bươn bả
Thấy tiếng gió khua, trong nắng dật dờ
Lay góc phố, một đoạn tình chấp vá
Rớt bên đường, đờ đẫn một câu thơ
                      *
Nghe em hát, bài tình ca ngày cũ
Biết trôi xa điều may rủi, dại khờ
Còn không em? Một chuyện tình ẩn dụ
Trong nốt nhạc trầm, ngân lịm bơ vơ
                      *
Anh cứ đến, biết dù sao đi nữa
Còn nửa câu thơ bỏ dỡ hôm nào
Bao năm tháng cứ chần chừ lần lựa
Rớt đâu tình trong dấu nắng chênh chao
                      *
Em còn đó, bên góc tình dang dỡ
Cuốn quýt vội vàng, đằm thắm nhặt thưa
Dấu nỗi buồn và niềm vui, tránh trớ
Òa vỡ chiều, bùng nổ một ngày xưa ...



Mùa thu loang trong vạt nắng vàng nhuốm bạc

Tiếng hát, gợi lại một mùa thu khác
Rực rỡ sắc cờ, hồn vía của núi sông

Tiềm thức cộng đồng
Đứng dậy
Bước những bước dài, về phía biển mênh mông.


Gấm


 Nguyễn Đình Gấm
(Hà Nội)


VŨ TRỤ SONG SONG

Trái đất của ta
hành tinh xanh thứ ba
đang quay mải miết
xung quanh mặt trời
Thái dương hệ đang quay mải miết xung quanh dải Ngân Hà
Ngân Hà cùng ức tỷ thiên hà khác
đang quay mải miết trong vũ trụ
thẳm sâu và mênh mông
vô cùng vô tận
Sáng nay nhìn vào tâm hồn
thấy nó cũng sâu thẳm và bao la
một thế giới trong ta
Tư duy và tưởng tượng như ánh sáng soi đường
cùng bao nhiêu cung bậc cảm xúc tình cảm với bao nhiêu sắc màu
là năng lượng sống
Ôi trí tuệ và tình yêu
hai giá trị nhiệm màu
hướng tới chân thiện mỹ
Nhưng còn một thế giới khác
phức tạp, đen tối và xấu sí
đầy những tham sân si
xui ta làm điều ác?
Hôm nay bỗng ngộ ra
có một vũ trụ ở trong ta
cũng rộng lớn bao la
song song với vũ trụ vật chất ngoài kia
của mọi người
của các nhà thiên văn học
Trong phút giây này
ta thấy mình hạnh phúc
bởi vì ta biết rằng
chất ni tơ trong răng của ta
chất can xi trong xương của ta
có lịch sử từ thủa hồng hoang của vũ trụ
cách đây 13,8 tỷ năm
từ vụ nổ lớn
Vậy là ta sinh ra từ vô lượng kiếp trước
và còn mãi tới vô lượng kiếp của tương lai
trong vũ trụ song song.
                                                               
  Bắc Giang tháng 2 năm 2022



 ĐỊNH VỊ

Quá nửa kiếp người
trời đã xế chiều
mà ta vẫn còn khát khao
vẫn ảo tưởng và hi vọng
ký ức vẫn bộn bề
câu chuyện ngày xưa
cho đến hôm nay
sao ta vẫn đắm say
vẫn trăn trở câu hỏi chưa có lời giải đáp?.
Ta là ai
cán bộ hưu hay là thảo dân
người tốt hay kẻ xấu
có bản ngã hay là vô ngã
còn trẻ hay đã già?
Ta đang làm gì
tiếng con tim thầm thì
ngươi hãy quên đi
những thớ lợ cuộc đời
để tâm hồn thư giãn làm thơ
Ta đang đi về đâu
mà sao vẫn lưu luyến sắc màu
vẫn mất ngủ vì nỗi đau trần thế?
Ta đã từng thoát chết mấy lần
một thời đạn bom máu lửa
giờ ta không muốn nhớ đến nữa
mà nó vẫn lén lút về trong những giấc mơ…
ta muốn quên nó đi
nhưng ta vẫn mong chờ
ai người tử tế
ghé thăm.

Bắc Giang tháng 2 năm 2020  
                           

 PHIÊN BẢN CỦA TA

Bây giờ ta chọn bình yên
Ghét, yêu mặc kệ an nhiên với đời
Mỗi ngày luôn nở nụ cười
Niềm vui lại đến lòng người thênh thang

Giàu nghèo ta cũng chẳng màng
Thong dong tự tại là sang là giàu
Ta yêu cuộc sống nhiệm màu
Cho đi lại được về sau đó mà

Ta là phiên bản của ta
Tự do tự tại chính là niềm vui

Hà Nội tháng 8 năm 2020


Kha


Bùi Văn Kha
(Thái Bình)


NHỚ MẸ


Mẹ ta quần vải áo nâu
Thường thì chân đất, trên đầu vấn khăn
Trán mẹ từ trẻ đã nhăn
Cái thời nghèo túng quanh năm ai chừa (!)
Mẹ ta đội nắng đội mưa
Việc làng việc nước sớm trưa tảo tần
Ta từ nhỏ hay đỡ đần
Để cho tay mẹ chai sần đỡ đi…

Tưởng rằng cơm hết độn mì
Là mẹ hết khổ, ai dè lại đau
Em ta mất cũng đã lâu
Cái ngày em mất, mẹ khâu nỗi lòng
Mười năm sau mẹ tiễn chồng
Về nơi chín suối, nhà không tiếng cười
Mẹ ơi mấy chục năm rồi…

Mẹ ơi mấy chục năm rồi
Mẹ yên với đất, hay nơi cửa Thiền?...

Ngày xưa mẹ ít chùa chiền
Tại gia hướng Phật, tâm thiền, mắt trông
Cho ta cho lúa ngô trồng
Cho gà cho lợn nhong nhong lớn đều
Mẹ ta là cả thương yêu
Mẹ ta là cả rất nhiều trong ta…

Ta ngồi ta nhớ mẹ ta
Áo nâu chân đất thành hoa Đất Thiền!
Nghĩa Đô, 2023



BÀ ƠI

Loi coi nấm mộ giữa đồng không
Lòng cháu nghẹn theo xẻng đất này
Thương thế bà ơi đời khổ thế
Gánh chồng con trĩu xuống gánh lòng.


Cháu nhớ ngày nào những đêm đông
Trọn ổ rơm bà kể chuyện đời
Xích lại tâm hồn theo giọng phật
Chút nam mô gửi ngọn đuốc tàn.


Cháu nhớ ngày nào những sáng hè
Trốn học đi chơi rồi ốm sốt
Tay bà mát trán giọng ấm êm
Rồi bà đi chợ mua quà bánh.


Nhớ ngày ông mất bà khăn trắng
Tiễn ông đi cháu đi theo bà
Bà ơi thương thế đời khổ thế
Miếng cơm đâu đầy giỏ nhà nghèo.


Rồi cháu lớn lên ra thành phố
Thành phố hương hoa lắm sắc màu
Có bao nhiêu thứ bà không biết
Nên không đi vào chuyện của bà.


Bà ơi! Cháu nhớ mãi bà ơi
Lui cui chân bãi với ven làng
Ra mãi Bồng He cùng Đò Dể
Bát canh cua mắm cáy thơm lừng.


Có thể mai đây là cát bụi
Như hôm nay theo xẻng đất này
Xóm nhỏ động vào chân long mạch
Biết ai đây vươn tới ngày mai?


Có một điều không sao quên nổi
Cháu thương bà quặn thắt con tim!

Thái Bình, 1994.



vc

Phạm Quỳnh Loan
(Hà Nội)

 

CHẠM MIỀN VÔ CỰC

Chạm biển cạn
chạm mây hoang
lang thang mưa mặn mềm môi hò hẹn

mưa đổ vào cây
cây tách mầm ươm miền chim di trú

em đổ vào anh
thác mê chiều bừng thức…

con Còng gió giương đao lật tung bờ khát
lũ Cáy mù lận đận thắp bình minh
thắp ước mơ từ cây cầu nối dài rừng ngập mặn
Sú Vẹt lao xao nghe biển kể chuyện mình

thả gót chân trần dọc bùn cát phù sinh
thương phận mỏng Loi choi tung mình tìm sóng
em hỏi anh loài hoa màu trắng
câu chuyện tình Muống- Biển tự ngàn xa

chạm mắt gió
chạm bãi bồi tít tắp
biển vô cực nhuộm hồng siêu thực lút miền nhau


Cồn Đen 8/2023




Tranh

Trần Văn Tranh
(Hưng Yên)
   
CÂY NẾN CHÁY DỞ
 
Thơ tôi như ngọn nến cháy dở
Đến ba phần tư cuộc đời
Tắt ?
 
Những bài thơ làm xong tôi đã đốt
Tro tàn tôi gom thành sách
Xếp vào máy tính thành kho.
Kẻ trộm máy – lấy cả tro!
 
Ta tạm mua máy cũ
châm bấc lại cái mất và
cái mới bừng lên 
lưu trữ  - giữ tro
 
Trộm ơi
máy cũ người đã lấy làm đồng nát
đừng lấy thêm lần nữa
thơ ta không bán được đâu!

 
TÌNH CA NGÕ MẸ
          Kính tặng quê hương thân yêu
 
Ngõ Mẹ (1)
vườn - nhà
ta về hóa tình ca.
 
Ngõ Mẹ
không bờ cát mênh mông
không trùng điệp núi rừng
có cổng làng, cây Bồ đề ngàn năm di sản (2)
có Tam Quan, Chùa, Đậu (3)
có nhãn ngọt thơm nồng.
Trái đất mỗi vòng quay
là một ngày ủ men trời xứ nhãn
ta ôm đàn khi tứ ấy lên men.
 
Ôi Mái Bố (1)
vườn nhãn mẹ trồng
tốp đầu làng xã
gọi chim ca
gọi phập phồng cánh bướm
gọi mật ngọt bầy ong.
 
Mặt Trời thức quanh năm
thả bình minh bốn biển
cho vườn nhà, téc nước thành gương.
Vành Khuyên ơi 
em đẹp rồi
đừng soi gương vỗ cánh - gõ mỏ xinh – sình chát – chát sình.
Luồn cành bưởi cành na Sơn Ca múa quạt
mừng Xuân về đa sắc quả hoa.
Cao vút cành cao Trào Mào “quých kuyều” điệu Lambada (4) kinh điển.
Rộn rã xóm thôn dàn hợp ca chim sẻ
liên khúc bốn mùa ríu rít lúc hoàng hôn.
 
Xin mãi mãi Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì sao tinh tú làm gương soi trần thế làm gương soi Mái Bố - vườn – nhà
làm Ngõ Mẹ sống mãi bản tình ca.
 
 (1) - Ngõ mẹ (là quê), Mái Bố (là nhà) – tên 2 tập thơ của tác giả.
(2) - Được nhà nước công nhận di sản quốc gia.
(3) - Đậu Dung là một trong bốn Đậu ở tỉnh Hưng Yên.
(4) - Là ca khúc nổi tiếng có suất xứ từ Châu Mỹ La tinh.

Thọ

Mỵ Duy Thọ

(Hà Nội)


TRƯA HÈ

Ngõ làng ran những tiếng ve
Vườn nhà ai, lựu lập lòe đơm bông
Trên cao cao ngút tầng không
Hoa phượng lợp mái đỏ ong vòm trời
Bướm vàng rủ bạn dạo chơi
Lúc sà bụi cỏ lúc vời tầng cao
Lũ chim đội mũ chào mào
Thoắt nhảy trong gió thoắt nhào lùm cây
Trời xanh không một gợn mây
Trưa hè tĩnh lặng trải đầy bóng râm
Em tôi say giấc mơ nồng
Mơ cò chở nắng sang sông chiều chiều
         


GIA TÀI CỦA MẸ

Bao lần giở những phong thư
Con trai mẹ gửi mãi từ năm xưa
Thời gian nét chữ phai mờ
Xốn xang lòng mẹ như vừa hôm qua
"Mẹ ơi! Nơi chiến trường xa
Nhớ em nhớ mẹ nhớ nhà khôn nguôi
Thương em quệt mũi mải chơi
Thương mẹ chạy vội lúc trời đổ giông..."
Trời ơi! Sét đánh đùng đùng
Cái giấy báo tử! Không! không bao giờ
Mẹ gào mẹ khóc như mưa
Thấm loang nét chữ thành bờ ôm con
Tháng năm trăng khuyết trăng tròn
Mãi bên cạnh mẹ con còn đâu đây
Ba lô, quần áo, mũ giầy
Tấm bằng liệt sĩ ai bày lên kia
Nhiều khi mẹ muốn cất đi
Chỉ lời thư mãi thầm thì bên tai
Thư con là cả gia tài
Nhớ con mẹ đọc, thở dài mẹ thương.
         


ĐƯỜNG LÊN TAM ĐẢO

Đường lên Tam Đảo quanh co
Vực sâu thăm thẳm núi mờ chân mây
Nắng chiều dệt áo rừng cây
Gương cầu dẫn lối vần xoay bóng trời
Xe lên xe xuống nối đuôi
Con đường thơ mộng từ thời Pháp xưa
Càng lên càng thấy tiết thu
Bỏ lại nóng nực cháy khô ngày hè
Hoàng hôn bỗng rộn tiếng ve
Nhà giăng sườn núi lập lòe điện lên
Nghe là lành lạnh màn đêm
Sáng ra ướt đẫm sương mềm cỏ cây
Bồng bềnh mây nối làn mây
Trườn qua đỉnh núi nhẹ bay lưng trời
Nắng lên nhuộm óng núi đồi
Cầu mây ai bước chơi vơi ngập ngừng
Cảm ơn ai rẽ núi rừng
Ai xây đường đến tận cùng mây xanh
Cho ta hơi thở trong lành
Cho ta gặp cảnh hữu tình nơi đây.

 

bai van thuyet minh ve hoa sen so 8 706924

Ngô Viết Lừng
(Hà Nội)

              Giọt thời gian
 
Từng giọt, từng giọt bình minh ngưng
Vỏ ốc, vỏ sò hóa thạch
Giọt sương, giọt sương từng giọt tụ
Phủ mờ dấu nguyên sơ

Tôi đi dưới tầng tầng cổ thụ
Bồi hồi lần hang người tiền sử
Tảng đá im lìm đứng đợi
Ngân ngấn giọt ngắn dài lặng lẽ…
Giông bão tràn bao nhiêu thiên kỷ
Người tiền sử đi đâu?
Còn đây những hang sâu hoang vu lạnh gió
Mạch ngầm có bao giờ vơi
Vút ngọn chò xanh ngàn tuổi
Vượn hú dài những buổi hoàng hôn
 
 
Ta đã về với cố hương nguồn cội
U trầm chốn hoang sơ
Vọng tiếng chuông?
Từ hang con mong * xuyên thời gian vọng lại ?
Ngân nga
               Ngân xa
Dòng chảy giọt thời gian…
 
        5/2017
 
*hang Con Mong ( hang con thú) ở rừng Cúc Phương có bốn ngôi mộ và đồ đá được tìm thấy ở đây.
Có ba ngôi mộ và
nhiều công cụ được xếp vào nền văn hóa Sơn Vi cách ngày nay khoảng 12 nghìn năm.
 
 
 
          Về lại ngã ba đồng lộc
 
Bên hố bom sâu
Mười ngôi mộ trắng
Đoàn người im lặng dâng nhang….
Làn khói ảo mờ
                          hiển hiện…
Mười gương mặt con gái
                                     Ngàn hống
                                                     Sông La
Buổi ấy
Dưới pháo sáng máy bay Mỹ thả
Em lấy cành cây đánh dấu ngã ba này
Lời nhắc dịu dàng, át tiếng rít máy bay
Tiễn chúng tôi ra trận…
 
 
Bốn bảy năm trời trở lại chiến trường xưa
Ngã ba Đồng Lộc
Mười cô gái vẫn đang thời con gái
Lặng im
Ánh mắt thân thương sáng trong vời vợi
Mái tóc mềm xanh
Nước sông Ngàn Phố
Bốn bảy năm ròng
                    Loáng gặp
                             Chúng tôi đi.
 
 
Ký ức bùi ngùi…

quân Những bàn tay cầm khăn vẫy đoàn

 Giờ mộ bia liệt nữ nằm đây
 đêm ấy
Những gương mặt quê hương hồn hậu
Hoa chạc chìu nồng nàn mong nhớ…
Trời xanh
Mây trắng bay!
 
                                             6-2015
 
 
Di cư
 
Nắng!
Gió!
Những hoang mạc Châu Phi
Lũ lượt trâu rừng, ngựa vằn, linh dương…
Di cư tìm sự sống
Đi trong đói khát
Đi trong hoảng loạn.
Chó sói, linh cẩu, sư tử, cá sấu…
Bầy ăn thịt rình rập.
Lũ di cư cùng loài nương tựa vào nhau
Đến được đồng cỏ đang mùa
Sinh sôi.
 
Siri nơi đối đầu mưu toan, đạn bom tàn khốc
Đoàn người bồng bế nhau lánh nạn đi tìm
Hi vọng sống
Lênh đênh mặt biển đầy sóng gió, con thuyền                                                                            mỏng manh
Hàng rào dây thép gai
Lòng kỳ thị
Bọn buôn người…
Những em bé chết trôi
Những bà mẹ ốm gầy bên đàn con đói khát
Rời quê liều thân đi…
Cá đói, tử thần, tâm địa con người đón chặn…
Cùng đường
 
Con vật di cư lẽ tự nhiên
Con người di cư?
Cùng di cư
Giống ?
Không !
 


image 6483441

 
Lê Ngọc Chính
(Hà Nội)
 
 
VẪN CÒN
 
Phượng vẫn còn nở
Là vẫn còn hè
Chỉ có tiếng ve
Có còn nức nở!
 
Hè đã cuối vụ
Nắng vẫn còn to
Hàng cây phượng vĩ
Như vẫn còn chờ
 
Chờ người nơi ấy
Sớm tối miệt mài
Trăng về lối khuya
Canh dài thao thức
 
Người ơi có lúc
Muốn là gió mây
Cho cuộc đời này
Mênh mang sóng hát
 
Hãy giữ lấy nhé
Niềm tin mỗi ngày
Rồi ta sẽ được
Đủ đầy mê say!
 
 
 
HÃY CỨ ĐỂ TỰ NHIÊN
 
Hãy cứ để tự nhiên
Con sóng xô bờ cát
Đừng làm điều gì khác
Cho sóng thật tự nhiên !
 
Cũng có khi ào ạt
Sóng xô bờ như điên
Có lúc lại dịu êm
Như lời ca ngọt lịm !
 
Rồi một ngày như hẹn
Bình minh nhuộm sắc hồng
Biển khao khát mênh mông
Sóng ru lời tha thiết…
 
Bờ cát mềm thổn thức
Tít tắp dài miên man
Sóng dồn dập triền miên
Thỏa lòng say bờ cát…!
 
12/2019


download
 

Trần Văn Khương
(Kiên Giang)


SÔNG QUÊ

                 Thân tặng: D.T

Sông quê sóng gợn nhấp nhô
Uốn quanh làng bản, điểm tô nương vườn
Sông thơ nhớ đến là thương
Đẹp cầu Như Nguyệt, gió vương cánh diều

Sông lành xanh bóng trăng treo
Mượt mà quan họ, sớm chiều người ca
Sông vui tiễn đồng đội ta
Hành quân lên với vùng xa biên thùy

Dòng trong soi suối tóc thề
Ai đi xa nhớ trở về thăm sông.

 

HAI QUÊ

Thanh Nghệ quê mình
Đất rộng người đông
Núi liền núi
Sông liền sông, gắn bó
Sầm Sơn, Cửa Lò biển xanh lộng gió
Sa mộc, thùy dương mát rượi trưa hè
Gian lao, vất vả sẻ chia
Hầm Trường Vinh đẹp màu tuổi trẻ
Sáng anh về xứ Thanh
Chiều em vào xứ Nghệ
Thắm tình mình trong sáng hai quê.




CON ĐƯỜNG ĐOÀN KẾT

Giữa miền cao nguyên đá
Thương bà già bảy mươi
Thương em mười ba tuổi
Ngày ngày ngồi đập đá
Cùng bà con lối xóm
Làm đường về bản thôn
Đường đá trộn xi măng
Chênh vênh quanh sườn núi
Mưa dầm và nắng xối
Đường thấm giọt mồ hôi...

Mặt trời lên sáng lưng đồi
Đẹp đường Đoàn Kết ở nơi biên thùy.


      minh

Thanh Minh

(Hà Nội)

 

 

MÙA SAY TAM ĐẢO

 

Lưng chừng núi vờn thung mây

Đỉnh trời quanh co Tam Đảo

Bốn mùa lung linh huyền ảo

Núi say nồng giấc chiêm bao.

 

Sương giăng cuộn tròn đan nhau

Men rượu em say ánh mắt

Bồng bềnh gió mây đuổi bắt

Vấn vương thác Bạc, Cầu Mây.

 

Cùng nhau trong hương bay

Cổ tích lâu đài tình ái

Đắm say tình yêu huyền thoại

Đêm trung du, em và anh.

 

Hồ Xạ Hương như bức tranh

Vai kề vai ngồi tình tự

Cổng trời trăng sao níu giữ

Chuyện tình yêu lứa đôi.

 

Khăn choàng mây trắng la đà

Nghiêng nghiêng chiều trôi anh hát

Ru em sóng tình xanh ngát

Tam Đảo bồng bềnh sương mây…

 

 

 

CHIỀU RƠI

 

 

Nắng chiều tàn mong manh

Long lanh soi bóng nước

Lang thang thầm đếm bước

Ru chiếc lá nhẹ bay

 

Một chiều tôi qua đây

Nhớ về người con gái

Của một thời xa ngái

Trao lời yêu ngập ngừng

 

Rung rinh hoa lộc vừng

Dây tơ cài tóc rối

Rắc trái tim trên lối

Minh chứng một tình yêu

 

Khúc nhạc say nốt phiêu

Bay bổng rơi trầm lắng

Hỡi người xưa yêu dấu

Tiếng chiều lặng dư âm

 

Có gã khờ âm thầm

Trên lối xưa đường vắng

Gom chút tình gửi gắm

Nhờ gió cuốn bay bay

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây