Võ Văn Trường
(Quảng Nam)
XÁC THU
Những chiếc lá vàng hơn cơn gió
Hôn mê một chiều không tiếng thở than
Ai còn nữa… vầng trăng thu cũ
Lênh đênh giữa dòng…đẫm khúc Trương Chi.
Rồi bầy lá buồn hơn một sớm mai thức dậy
Khô vỡ trên tay, giọt nắng bong trầy
Xao xác ngực ngày, lạ quen áo mỏng
Nghe tiếng thu rơi… sâu trũng nỗi mùa.
Lặng lẽ heo may lối xưa ngờm ngợp
Mùi quê đắp thành ranh giới ngoại ô
Ngọn đèn khêu lên, hạt phù sa lắng lại
Nỉ non tiếng dế… trăng tàn.
Bầy lá khép một đời…phận lá
Bên cỏ xanh cơn bão dịu dàng
Cầm canh tiếng… cánh cò sải nắng
Những miền hoang, thu gửi xác thân gầy.
NƠI MÙA THU ĐI QUA
Người con gái ôm ghì mùa thu
Khi những cánh rừng đà heo hút gió
Rụng vào đêm con gái… năm nào
Mà nhớ ánh trăng như cành hoa dại trong nghĩa trang …nơi anh đi qua.
Từ đỉnh Ngọc Linh, từ đồn xã Đốc
Không hẹn nhau trận đánh Mỹ cuối cùng
Đôi mắt ấy bao năm vẫn trong veo vắt
Dặm đường anh qua, thương em nằm lại.
Trà My ơi tiếng con cuốc kêu lả trưa xế bóng
Dòng Tranh vỗ về giấc ngủ ngàn lau
Và giấc ngủ của người em gái nhỏ
Tháng tám sương mềm khe khẽ …vọng lên.
Những bông cải tàu bay gợi một thời quá vãng
Thèm nhớ bàn tay trên khuy áo ngực đầy
Mơ hồ đâu đây những làn tóc xanh thơm tho
Người con gái ôm ghì mùa thu...bất động.
SÔNG
Một ngày ngổn ngang mây trắng
Tôi soi mình xuống khúc sông tôi
Chảy về đâu
Ngọn cỏ.
Sông tôi, đời bế bồng lau sậy
Thương nhau nương nhớ mái làng
Giận ai
Trăng tỏ.
Sông tôi ngày xa nguồn về bể
Gió bãi bờ thầm thĩ vào khuya
Thương sao cái mùi khét nắng
Gái quê.
Sông tôi người cất về làng nấu rượu
Chòng chành bữa ấy em đi
Nơi nao bến đợi
Đò ơi.
Sông tôi ngày mẹ têm miếng trầu cánh phượng
Đêm mưa phùn phên giậu buồn tênh
Thương ai
Mắt đỏ.
Sông tôi là bao thác ghềnh, khờ dại
Ngày mẹ theo cha và hoa trắng
Con mới thấm đời một lẽ…
Mồ côi.