Mỵ Duy Thọ
Chùm thơ- trích trong tập TRĂNG SÁNG TUỔI THƠ
ĐIỆN THOẠI CỦA EM
Bố cho cái điện thoại
Em cất trong ba lô
Để khi mẹ việc bận
Đón em lúc muộn giờ
Em ghi số bố mẹ
Cô chú và ông bà
Cảm thấy như cả nhà
Luôn ở bên cạnh ta
Ra chơi em vội gọi
Thử đến bố xem sao
Nghe tiếng bố hay quá
A lố! Bố xin chào
Em gọi sang cho mẹ
Bắt chước bố A lô!
Ôi! Con mẹ giỏi quá
Mới bữa nào bi bô
Hơi gì là điện thoại
Vui thú lúc ra chơi
Cô ghé tai khẽ nói
Chỉ gọi lúc cần thôi
Điện thoại em đơn giản
Chỉ nghe tiếng nói cười
Nhưng em thích, thích lắm
Như mình lớn thật rồi.
CON BỒ CÂU GẶP NẠN
Sáng dậy hai ông cháu
Lên trần đi tưới rau
Ôi! Chú bồ câu trắng
Sa chum nước ngập đầu
Chim đâu đến thế nhỉ
Chắc là đi đám đông
Còn bé nên khờ dại
Trượt chân ướt hết lông
Em đi tìm cái vợt
Ông vớt nó ra sân
Cánh run mắt sợ hãi
Lập bập nhích bàn chân
Ông sai lấy sấy tóc
Cho chim vào cái lồng
Bật sấy tỏa hơi nóng
Dần dần khô được lông
Nó vươn vai đứng dậy
Vẫy đôi cánh bắn mưa
Ông sai lấy vốc gạo
Xem chim ăn được chưa
Nó mổ mổ ông ạ
Vậy là sống được rồi
Lại còn ị một bãi
Chẳng cần bệ xí ngồi
Em vuốt lông lưng nó
Chim rụt cổ lắc đầu
Đè ngón tay mổ mổ
Như làm quen với nhau
Ông bảo giờ ta thả
Hay giữ lại mà nuôi
Em thì em rất thích
Nhưng thương nó đơn côi
Nó phải về tìm mẹ
Nó phải về với đàn
Mình giữ chim ở lại
Như là mình bắt giam
Thấy bồ câu lượn qua
Ông vội thả chim ra
Nó nhìn hai ông cháu
Rồi bay lên mái nhà
Đàn bồ câu sà xuống
Ríu rít điệu Chăm pa
Rồi theo nhau tung cánh
Bay tít chân trời xa
Bỗng chúng quay trở lại
Lượn mấy vòng trên đầu
Hai ông cháu nhìn nhau
Mừng đàn chim đoàn tụ.
HÁT QUỐC CA
Xem ti vi bóng đá
Cầu thủ hát quốc ca
Nếu là Việt Nam ta
Em muốn cùng đứng hát
Chắc là các nước khác
Họ cũng giống mình thôi
Nổi quốc ca lên rồi
Là hiện hình đất nước
Hiện Hà Nội, Biển đông
Hiện lịch sử cha ông
Hiện dòng sông dải lụa
Hiện đồng lúa mênh mông
Em thích những cầu thủ
Ấp tay lên trái tim
Chắc ở trong sâu thẳm
Nung nấu một lời nguyền
Ra nước ngoài thi đấu
Ngẩng đầu hát Quốc ca
Tự hào đất nước ta
Quyết tâm dành chiến thắng
Em ấp tay lên ngực
Mỗi lần trường quốc ca
Em bắt chước các chú
Yêu đất nước quê nhà.
ĂN GÌ?
Con người nhờ gạo cơm
Gà lo tìm hạt thóc
Trâu bò nhai cỏ rơm
Ngan vịt mò cua ốc
Chim nhảy nhót tìm sâu
Nhẩn nha sâu gặm lá
Rễ cây hút đất màu
Mật hoa ong hể hả
Cóc nhảy đớp mồi giun
Giun lủi đất ăn mùn
Mối mọt gặm tre gỗ
Kiến đường mật ngọt ngon
Chuột chạy lục xoong nồi
Mèo thèm chuột liếm môi
Chó chờ cơm của chủ
Muỗi rình hút máu người
Cá lớn ăn tôm tép
Tôm tép nghiện phù du
Ếch nhái đớp ruồi muỗi
Ốc cua tìm quả hư
Quạt quay ăn số điện
Xe bố chạy ăn xăng
Hỏi Quả đất Mặt trăng
Ăn gì mà quay suốt?
ĐI CHỢ TẾT VỚI BÀ
Bà cho đi chợ tết
Dọc hè phố ngập hoa
Người xe như nước chảy
Em nắm chặt tay bà
Chọn mua mâm ngũ quả
Một nải chuối còn xanh
Bưởi vàng đặt ở giữa
Xoài Cam Quýt chạy quanh
Bà cho quả cam nhỏ
Chín mọng màu đỏ tươi
Em áp tay thơm má
Chưa ăn đã ngọt rồi
Lấy bánh chưng vài cặp
Mẹ hôm trước đặt tiền
Bà bảo xưa thôn xóm
Củi lửa vui cả đêm
Bà chọn một cành đào
Về cắm bàn thờ tết
Em nắm chặt giơ cao
Để không ai vướng quệt
Đi cùng bà chợ tết
Cháu thích lắm bà ơi
Dường như cháu đã lớn
Hơn tết cũ nhiều rồi.
HÒN SỎI CỦA EM
Em yêu hòn sỏi nhỏ
Gợn xanh vàng nhẵn trơn
Bắt gặp khi chơi cát
Trên bãi biển Quy Nhơn
Hôm nào đến lớp học
Sỏi cũng mang theo bên
Lúc thấy bí, cầm sỏi
Cảm như hăng hái lên
Hè đến trời oi nóng
Cầm nó mát như kem
Mùa đông trời lạnh cóng
Lại thấy tay ấm mềm
Khi chưa bắt gặp mình
Hòn sỏi ở đâu nha?
Theo sóng cồn phiêu dạt
Có biết đâu là nhà
Từ ngày có sỏi nhỏ
Thêm một người bạn thân
Lúc nào thấy nhớ nhớ
Rờ túi áo túi quần
Cả nhà đi du lịch
Sang tận xứ Kim chi
Chen qua cổng Bách thú
Rờ túi chẳng còn gì
Hụt hẫng không đi nữa
Muốn quay lại để tìm
Bố bảo người nghìn nghịt
Tìm nó quá tìm chim
Bỗng nước mắt giàn giụa
Nhòa cả mẹ ngồi bên
Em thương nhớ nó quá
Mất bạn cần chi xem
Ra gì cái hòn sỏi
Đầy ở chỗ công viên
Tí vào hàng trang sức
Viên ngọc trai mẹ đền
Trời ơi! Không phải thế
Con không cần đẹp sang
Hòn sỏi thân thiết đó
Quý hơn là bạc vàng.