THƯ LÊN CHỐT
Đặng Minh Kính
"Quân bưu không thể nào lên chốt"
Người tiểu đoàn xuống binh trạm lấy thư
Thùng tiếp vận nhiều quà, thuốc lá
Một gói riêng là bọc báo, thư từ
Lính ùa ra nhằm lúc vừa tạnh pháo
Nét trẻ măng xạm khói đất chiến trường
Ôm lá thư xiết vào vồng ngực
Như được truyền hơi ấm quê hương
"Cha mẹ ở nhà nay vẫn khoẻ
Chỉ mong con chiến thắng trở về"
"Em yêu anh nhiều không xiết kể..."
(Anh xa em cũng rất nhớ thương em)
Đất Vị Xuyên ngày đêm pháo dội
Cao điểm một mầu trắng xoá bụi vôi
Đánh địch lui là ta giành lại
Một tấc không đi, một thước chẳng dời
Những lá thư đã hoà cùng xương cốt
Thành đá tai mèo in dấu chân anh
Khói nhang toả miền biên cương Tổ Quốc
Tháng bẩy gió mưa nghe rõ khúc quân hành.
DÂNG NÉN TÂM NHANG
Chử Thu Hằng
Em về giỗ trận hôm nay
Nén nhang thơm
Bó hoa gầy
Chị ơi...
Rưng rưng em khấn tên người
Tìm trong hương khói nụ cười thanh xuân
Bầu trời Lam Hạ trong ngần
Châu Giang xanh
Tiếng chim gần véo von
Qua rồi một thuở đạn bom
Chỗ xưa trận địa nay tròn bóng trưa
Nhà ai kẽo kẹt võng đưa
Ầu ơ... Mẹ dỗ giấc mơ thanh bình
Quê mình nay đã hồi sinh
Ổi thơm dâng trái nghĩa tình, chị ơi
Bạn chung mâm pháo lại ngồi
Chung mâm giỗ trận, bồi hồi nhắc tên
Ngày này, năm ấy... không quên
Máu đào các chị viết nên sử vàng
Rì rầm sóng nước Châu Giang
Chiến công năm ấy kể ngàn năm sau...
CÁNH VÕNG XANH
Lê Hà
Anh để lại cánh võng màu xanh
Trưa hè đung đưa em , gió gọi
Rừng Trường Sơn rộng dài …em đợi
Cánh võng hai đầu- nút sẹo nhớ thương.
Đường hành quân nghe tiếng võng tròng trành
Mồ hôi thấm mơ cánh cò mẹ hát
Đất thì xót …mùa xuân anh đi vắng
Nơi “ ngã ba bom “ giặc phá Cổ thành .
Anh đi xa đã mấy mươi năm
Trong em vẫn một hình cánh võng
Bên tĩnh lặng, bên chiều nhạt nắng
Nhìn võng chao - nỗi nhớ mắc đăm đăm
Cánh võng xanh đỡ lưng ta mỗi tuổi
Thương lỡ một thời …mình , võng mắc trong nhau.
MIỀN LẶNG IM
Hà Hưng
Người ngã xuống nơi
chiến trường ác liệt
Để lại nỗi đau trên khắp
quê hương
Mỗi ngôi mộ một cuộc đời
chiến sỹ
Hoá ngôi sao năm cánh sáng
soi đường
Ngôi mộ lặng im trong khói
hương bay
Cạn nước mắt, mẹ già ngồi
như tượng
Ngôi sao.sáng bốn phương ,
tám hướng
Tầng tấc đất quê nhà rợp
bóng cờ bay ...!
Nghĩa tình dân,dồn gửi nén
hương này
Xin bước nhẹ,các anh đang
yên giấc
Cây nghiêng bóng che , gió
lùa xào xạc
Miền lặng im hiện bóng các
anh về ....
MƯỜI ĐOÁ HOA ĐỒNG LỘC
Hà Hưng
Về thăm Đồng Lộc
ngập ngừng
Thoáng nhìn mắt đã rưng
rưng nghẹn lời
Hố bom xưa nát chân đồi
Nghĩa trang, mộ xếp mười
ngôi ba hàng
Dường như bất chấp
thời gian
Đội hình xưa vẫn kiên gan
cứu đường
Văn bia càng đọc,
càng thương
Mười cô chưa kịp yêu đương
lần đầu !
Đạn bom nào sợ chi đâu
Máu xương gửi đất nuôi màu
cỏ cây
Gió chiều cuốn khói
hương bay
Ngã ba tưởng nhớ ngày
ngày , đêm đêm
Mười cô mãi mãi
trinh nguyên
Tuổi xuân say giấc thần tiên
trọn đời ... !
TIÊN NỮ ĐỒNG LỘC
Đào Thanh Cườm
Kính dâng 12 chị nữ anh hùng đã hy sinh ở Truông Bồn, Nghệ An.
Nơi đây cây cỏ xanh trời
Thay mười tiên nữ chào mời khách thơ
Thập phương về thắp hương thờ
Vong linh nữ liệt, ngọn cờ phất cao
Át bon đạn Mỹ thét gào
Thông đường, lấp hố đón chào xe qua
Các O thiếu nữ Sông La
Tuổi trăng tròn đẹp tựa hoa núi rừng
Quên mình bảo vệ lấy đường
Hy sinh ngã xuống đoạn trường xót xa
Nghĩa trang nằm giữa quê nhà
Mười ngôi mộ trắng nở hoa tháng ngày
Đau thương nước mắt tràn đầy
Hương hoa bồ kết mọc dầy đất quê
Lược gương dâng tặng xếp kề
Chị em chải mái tóc thề làm duyên
Danh thơm bay khắp mọi miền
Anh hùng gương sáng lưu truyền vào thơ.
NGƯỜI ĐÀN BÀ BÊN THỀM
Nguyễn Thị Phương Anh
Người đàn bà bên thềm
Ánh vui trên gương mặt mệt mỏi
Đứa trẻ nhảy nhót bi bô
Trên bàn
Những trang giấy
dang dở lời buồn...
Người đàn bà bên thềm
Đôi mắt xa xăm ngân ngấn
Phương ngàn nắng úa
Trên tay
Gió lật trang sổ
Dòng nhật ký nhuộm thời gian
ám màu khói súng...
Người đàn bà bên thềm
Nâng niu tấm hình
Gương mặt người lính trẻ
Hơn bốn chục năm rồi
Máu xương thành đá núi...
Đứa trẻ ngó nhìn
"Cụ ơi! ".
LẶNG THẦM
Phạm Minh Tân
Chợ phiên kẻ bán người mua
Em đi tìm nỗi thiếu - thừa riêng em
Ngẩn ngơ
Đâu lạ đâu quen
Hỏi ai còn nhớ chữ DUYÊN thuở nào?
Cái thời xuân sắc xôn xao
Tóc xanh da trắng má đào như ai…
Nụ hôn chưa trải ngọt bùi
Chiến trường đã giục giã lời nước non!
Em đi bạt núi mở đường
Ngày đêm bám trụ chẳng vương nỗi mình
Lá xanh rơi trụi thân cành
Tóc xanh em rụng duyên thành xác xơ!
Một thời oanh liệt đã qua
Em về trong ánh cờ hoa đón chào
Ngập ngừng… qua ngõ thuở nào
Lời thương xưa đã tan vào mênh mông!
Chợ phiên ai đợi ai mong?
Em đi đón cái gió Đông
Lặng thầm!
TA CÒN NỢ NHAU
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Chiến tranh qua lâu đã lâu
Mình còn nợ nhau nhiều quá
Giờ này anh ở đâu?
Còn nhớ không anh chiến trường thuở ấy
Em thanh niên xung phong
Phá bom mở đường
Anh lái xe chở hàng ra tiền tuyến
Bom giật bom rơi ngả nghiêng trời đất
Ta chỉ kịp nhìn nhau qua chớp lửa bom rền
Ánh mắt trao nhau nụ cười lưu luyến
Tất cả vì tuyền tuyến thân yêu
Và một lời hẹn ước ngày thống nhất
Còn nhớ không anh?
Đêm phá bom nhanh mở đường thông tuyến
Ta bên nhau cái bắt tay vội vã
Ánh mắt trao tình hẹn ước đến mai sau
Nụ hôn nồng ta chưa kịp trao nhau
Chỉ biết anh Thái Bình năm tấn
Em nhắn với Quảng Nam
Rồi biền biệt từ bấy đến nay
Em với bao cung đường
Anh qua bao đạn lửa
Giờ này anh ở đâu? Ai biết anh ở đâu
Ta tìm về bên nhau
Gửi nụ hôn trao tình trong đạn lửa
Em còn chờ và chờ đến bao lâu
Nghẹn con tim, cay dòng lệ chảy
Ta nợ nhau nợ muôn kiếp về sau
Còn chút hơi thở... em còn tìm anh.
TAM GIÁC MẠCH ĐÁ
Vũ Thị Minh Thu
Viết ở nghĩa trang Vị Xuyên
Những cánh trắng, cánh hồng nứt ra từ đá
Mang mùi hương thanh khiết của rừng
Bừng sáng trong sương, tỏ mờ trong mây
Ai đã say trong hương bay?
Con đường hạnh phúc tôi đi mang màu hoa của đá
Mong manh, mong manh mà sức sống diệu kỳ
Những con người sinh ra từ đá nói gì với tôi hôm nay?
Ở cuối mỗi hàng bia tôi đã thấy những cánh hoa bằng đá
Những phiến đá màu hồng, những cánh hoa màu hồng đặc quánh
Máu các anh hoà vào màu hồng của đá, màu hồng của hoa và màu đen nứt ra từ
kẽ núi
Có màu xanh dịu êm của dòng sông
Gối đầu vào đá, tắm trong dòng Nho Quế mát xanh
Các anh ngủ một giấc dài sau cuộc chiến
Những phiến đá có tên và những phiến đá không tên đứng hiên ngang
Tôi nhìn thấy cả những hòn vọng phu mang hình hoa đá...
... Không còn chiến tranh
Còn mãi các anh - Những Bông Tam Giác Mạch Đá giữa đời.
NGHĨA TRANG VÙNG BIÊN
Y Mùi
Lạng Sơn đón khách tháng Ba
Sụt sùi trời ngày mưa rét
Đoàn người không đi vét Xuân
Nơi đến nghĩa trang liệt sĩ
U tịch rợn người khói hương
Giá lạnh toát từ trong lòng đất.
Đầm đìa giọt lệ trời tuôn
Đắng cay giọt đời hiện hữu
Lạnh băng nghĩa trang vùng biên
Mặc mưa mặc gió mặc rét
Lập lòe những cây hương cháy
Để tro quằn quại kết tàn.
Mỗi lần âm dương xích lại
Một lần người sống lành hơn
Chiến tranh không cần cho ai
Đừng thêm những nghĩa trang này
Cõi tạm đừng gây chết chóc
Hận thù dừng lại người ơi!
TÌM ANH BỐN MÙA
Bùi Thanh Hà
Em tìm anh trên con đường mùa xuân
Ngơ ngác ngó sau hoa...
anh có trốn tìm em ở đấy?
Những đóa hoa rung rinh cánh vẫy
Anh vừa đi xa rồi...
Em tìm anh trên con đường hạ xanh lấp lánh nắng cười
Tưởng thấy mắt anh long lanh cùng mắt lá
Có tiếng chim bồi hồi rất lạ
Người lính vừa ngang qua...
Em tìm anh trong ánh trăng ngà
Mùa thu dịu dàng như bàn tay anh vuốt tóc em ngày ấy
Có hương ổi vườn xưa ướp sương run rẩy
Gió xạc xào bay qua...
Em đi tìm anh đã bao mùa xa
Ngắm cây bàng mùa đông ngỡ dáng anh đầu ngõ
Cánh tay vươn cao tung em cười trong gió
Em đi tìm anh…
Anh ở nơi nao giữa muôn dặm chiến trường?
Anh còn nợ em
chiếc khăn dù như mây trắng nhẹ vương.
MÃI MÃI LÀ ANH GIẢI PHÓNG QUÂN
Thảo Trang
Anh nằm dưới tấm bia mộ vô danh
Mấy chục năm rồi không tìm ra tên họ
Cha mẹ sinh ra phải đâu là không có
Kẻ thù đã cướp mất tên anh
Khi tổ quốc cần anh dâng hiến tuổi xanh
Không chút đắn đo không lời từ biệt
Đứng trước quân thù lòng đầy nhiệt huyết
Giữ nước, giữ nhà dù thịt nát xương tan
Sau mấy mươi năm đất nước bình an
Anh nằm lại nơi chiến trường nắng gió
Ngan ngát bên anh tỏa hương hoa cỏ
Sóng biển rì rào ru giấc ngàn năm
Đã tắt lâu rồi ngọn lửa chiến tranh
Nhưng còn mãi một nỗi đau da diết
Những nấm mộ vô danh, hồn thiêng đất Việt
Đã hy sinh tên gửi lại cho đời
Mãi mãi là
Anh giải phóng quân.