Trang thơ tháng Bảy của nhiều tác giả

Thứ bảy - 01/07/2023 03:02
Bành Phương Lan (Hà Nội), Nguyên Hà (Hà Nội), Nguyễn Xuân Hoàn (Vĩnh Phúc), Phạm Phương Thảo (Hà Nội), Lê Thanh Hùng (Bình Thuận), Trần Trọng Giá (Hà Nội), Trần Văn Khương (Kiên Giang), Lê Ngọc Chính (Hà Nội), Vũ Thị Kim Liên (Hà Nội), Trần Văn Tranh (Hưng Yên), Trần Thanh Hương (Hà Nội), Nguyễn Duy Quý (Hà Nội), Võ Văn Thọ (Quảng Nam), Nguyễn Ngọc Lân (Hà Nội), Thanh Minh (Hà Nội), Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình), Nguyễn Kim Rẫn (Thái Bình), Bùi Văn Kha (Hà Nội), Nguyễn Đình Gấm (Hà Nội), Lê Minh Tý (Hà Nội), Ái Nhân (Hà Nội), Trần Kim Ngọc...
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST
 
Bành Phương Lan
(Hà Nội)
 
    MẸ
                   Kính tặng mẹ Ng.
 
Mẹ chết lặng khi hay tin dữ
Trên chiến trường con mẹ anh dũng hy sinh
Anh ra đi khi đất nước đã yên bình
Nhưng tiếng súng còn vang trên đất bạn*
 
Cô giáo làng bỗng như không biết nói
Mắt vô hồn nhìn đôi gối cưới
Đôi bồ câu đang bay, bật nước mắt đỏ tươi
Tấm thiệp cưới màu lửa thiêu đốt lòng người...
 
Chưa thành con dâu mẹ
Đã góa phụ mất rồi
Con xõa vành tang trắng
Nát lòng mẹ con ơi…
 
Trăm mũi kim găm vào lồng ngực
Nơi có con tim đang đau nhức
Rồi một ngày trở gió mẹ theo anh…
Vĩ đại thay những người mẹ trong chiến tranh.
 
* Liệt sĩ  PTB hy sinh khi đi làm nhiệm vụ Quốc tế
 
 
            TƯỢNG ĐÀI TRÊN SÓNG
 
         Kính tặng những người lính đã hy sinh  trên dòng sông Thạch Hãn
 
Mỗi bàn tay tự thả một bông hoa
Lung linh sáng dòng sông Thạch Hãn
Lòng tri ân tỏa nghĩa trang không mộ
Gửi những linh hồn còn mãi nơi đây
 
Những bông hoa lửa bập bềnh, ẩn hiện
Như đoàn quân ra trận năm xưa
Bao chàng trai qua đây không về nữa
Để xót thương, hoa lửa đỏ dòng sông
 
Mỗi linh hồn một ngọn nến đêm nay
Cùng thắp sáng về đây hội tụ
Các anh ơi! hãy trở về đông đủ
Như ngày nào vượt sóng qua sông
 
Hãy đặt thêm nhiều bông hoa lửa
Như các anh đang nối dài trang sử
Viết bằng máu những người lính hy sinh
Để có hôm nay đất nước yên bình
 
Ai chưa đến với dòng sông Thạch Hãn
Chưa tự tay đặt xuống một bông hoa
Hãy một lần đến tượng đài trên sóng
Được tạc nên bằng những hồn thiêng .
 
 
ĐẤT BIÊN CƯƠNG
 
Đêm cuối năm gió lạnh rít từng hồi
Những người lính vẫn chờ bên lối mở
Có tin báo đêm nay người vượt tuyến
Các anh căng mình trận chiến xuyên đêm…
 
Nơi núi rừng sương muối buốt giá thêm
Bao hiểm nguy theo các anh từng bước
Mỗi ngọn cỏ, nhành cây đều thông thuộc
Cho bình yên từng tấc đất biên cương
 
Một đêm, một đêm... rồi biết bao đêm
Những người lính biên thùy căng sức trẻ
Mỗi tấc đất đều là nơi đất mẹ
Bên gốc mai… người lính nằm lại đây
 
Giang tay ôm trọn vẹn mảnh đất này
Nơi mẹ Âu cơ đưa con đi khai mở
Nếu ai biết bao máu xương đã đổ…
Cột mốc biên thùy chẳng phải vô tri
Xuân lại về nảy nụ trên nhành mai
Nơi đất thiêng nay gái trai trẩy hội
Những mùa vàng mang bao niềm vui mới
Có lặng thầm của người lính biên cương.


Hà


Nguyên Hà
(Hà Nội)

 
Bát cơm nóng sau trận đánh
 
“Ăn từ từ thôi
không bội thực bây giờ”
cả trung đội suốt chục ngày truy quét Khơ-me-đỏ
bữa đến
chỉ cơm sấy ngâm nước và bo bo rang muối(1)
hôm nay thông đường
hậu cần mang gạo tới
nồi cơm giấu khói giữa rừng
 
Lính trẻ đang tuổi ăn
mắt hoa lên như hồi bé thơ
chờ tay mẹ xới
nâng bát cơm sao lòng run rẩy
nâng bát cơm vẫn thấy còn đâu đấy
hương thơm rơm rạ quê nhà
 
Có những chiếc bát thừa ra
có những đôi đũa thừa ra
đồng đội nhắc dành phần cho bạn
phút gần đất xa trời, bạn thèm ăn cơm nóng
với mắm ruốc rang và cá khô nướng
nhưng giữa lúc mịt mùng bom đạn
tìm đâu cho được. Bạn ơi!
 
Ăn từ từ thôi
đại đội trưởng nhắc, rồi quay mặt đi
cố kìm giấu bao nhiêu thắc nghẹn
chúng tôi nhìn nhau cúi xuống
rung rung cơm nóng trên tay.


 
Vòng tay mẹ ôm anh
 
Tay mẹ run run đỡ lấy anh
không phải quấn trong vải sô
mà bọc trong cờ Tổ quốc
nửa thế kỷ
mẹ chờ
giờ mới tròn nguyện ước
 
Ôm anh trong vòng tay
tuổi thơ anh cùng tuổi xanh của mẹ
rưng rức ùa về những khoai vùi, sắn độn
những ngày cua cáy mom sông
                   những ngày mũ rơm lặn lội đến trường
những đêm rạng đèn trong hầm trú ẩn
những con chữ như hạt vừng hạt đậu
vừa vượt qua nắng hạn mưa giông
lại bom cày trốc rễ
nhưng có mẹ, có tình yêu của mẹ
bao mầm xanh vẫn lặng lẽ trổ mùa
 
Làng mình có cây đa
bóng sừng sững suốt ngàn năm giặc giã
làng mình có mái đình
nơi gặp gỡ biết bao thế hệ
những người trai từ đấy lên đường
 
Ngày anh đi
mẹ vẫn áo nâu sồng
chạy vấp ngã đầu làng
đã vội vàng đứng dậy
mẹ không muốn từ xa anh thấy
máu tóe ở bàn chân
mẹ không muốn từ xa anh thấy
nước mắt rơi nhòe áo nâu sồng
mẹ thương anh, thương đến ngàn lần
mong anh yên tâm
lên đường ra trận
mơ sao đất nước hòa bình
 
Những ngày vắng anh
mẹ vẫn mom sông
vẫn khoai vùi, sắn độn
nhưng có hề chi
mẹ chỉ mong sao anh được trở về
 
Gần nửa thế kỷ
mẹ chờ
dần khô nước mắt
nay đón anh về trong nắm đất
mẹ lại ôm anh vào lòng
mẹ ôm anh như ngày trú ẩn ở hầm
mặc phía trên bom rơi đạn lạc
mẹ ôm anh, ôm anh thật chặt
để không thể thêm một lần tuột mất
những đẻ đau mang nặng của mình
 
Ôi, vòng tay mẹ đã ôm anh
giữa nước mắt và lặng im
như ôm cả vào lòng cuộc chiến.
 

    
hoàn
         

Nguyễn Xuân Hoàn
(Vĩnh Phúc)
 
MỘT NỬA VẦNG TRĂNG
 
Vần thơ này tặng chi, tặng em
Nơi công trường hậu phương và tiền tuyến
Tuổi hai mươi kiêu hãnh thời trận mạc
Xa mãi rồi mà chẳng thể nào quên
Bom toa độ trên cung đường cao điểm
Rét tái tê vẫn nhường chăn cho bạn
Cháo loãng ,rau rừng, vẫn san xe yêu thương .
 
Các chị , các em còn nằm những đâu?
Dốc trọng điểm, hang sâu thành đường đại lộ
Những cung đường chưa ai biết đến
Vẫn nằm yên đất mẹ yên thương..
 
Các chị, các em, sau cuộc chiến tranh
Một nửa cuộc đời vẫn trào nước mắt
Một nửa cuộc đời ban tay ôm chặt
Một nửa con người nhiễm chất o xin..
 
Dẫu ồn ào ..sâu thẳm lặng im
Các chi.. Các em.. Một thời mãi mãi
Đang sống tiếp phần đời còn lại..
Dù...chỉ là một nửa vầng trăng!!!

 


Thao

 

Phạm Phương Thảo
(Hà Nội)
 

BAN MAI HỒNG !

       Nàng thức dậy thật sớm ở một nơi rất xa. Ngôi nhà xinh được tọa trên đỉnh một ngọn đồi này và dưới chân của một ngọn đồi khác. Những ngọn đồi trập trùng và dốc ngược.

Cao nguyên rất xanh và tầng tầng mây trắng. Mây bay lơ lửng trên những ngọn đồi phía bên này và nhìn sang phía bên kia là những đám mây mọng nước. Những đám mây rong ruổi, vô thường !

Bước ra sân là chạm ánh ban mai. Những búi nắng le lói. Nắng sớm đang dâng lên và ngập tràn. Tóc nàng chợt sáng rỡ lên dưới những ánh nắng xôn xao. Nắng vàng rực rỡ thế nhưng cũng chẳng mấy mà tắt lịm bởi những cơn mưa luôn đe dọa.

Những ngọn đồi muốn tỏ bày điều gì trước vũ trụ bao la mà nhấp nhô, cao thấp ? Đồi sinh ra những dáng thông xanh hay nhờ những dáng thông trập trùng xanh kia mà thành rừng Đà Lạt 

Rừng thông là một đặc trưng của xứ núi cao nguyên Langgbiang. Thông và đồi núi luôn đan xen, thông đã làm nên một Đà Lạt xanh. Núi đồi ôm ấp và quấn quýt bên thông xanh. Thiên nhiên nhanh đổi thay hay lòng người hay thay đổi ?

Nàng đang nghĩ về không gian núi đồi, những thung lũng mù sương và thấp thoáng những ngôi biệt thự đá. Tất cả đang ẩn khuất và bị “vây bủa” bởi những dáng thông xanh và cỏ dại. Kệ thôi! Thông ngàn đời vươn cao và cỏ ngàn đời vẫn dại !

Nhìn xuống thung lũng sâu hun hút ngay phía dưới kia. Thung lũng ngàn thông và cỏ dại như vừa mở lòng ra, muôn cây lá đang ướt đẫm sương. Nàng vừa chạm tay vào một thứ hoa dại, chắc là Hoa Linh Thảo.

Bỗng có chút gì ngần ngại. Rồi nàng vẫn quả quyết, hãy cứ bước xuống phía dưới thung lũng ấy xem sao. Buổi sớm nơi cao nguyên vừa mở ra, đẹp như một Khải huyền. Buổi sáng đẹp đẽ này sẽ mang tên là Thuận Thảo.

Nàng lặng lẽ, nhón chân đi xuống tít phía dưới sâu hơn. Những bậc đá cũ hoang vu. Thung lũng phủ đầy hoa, dương xỉ và cỏ dại. Nàng gọi nó là Thảo Chi, không phải loài xuyến chi.

Tiếng chim ríu ran trong vòm lá, nghe một giọng hót lúc ban mai lành lót. Tiếng chim
bỗng khua vỡ tan từng chùm nắng. Nàng gọi nó là tiếng Cầm Thảo.

Một khu vườn xanh khá rậm rịt, những thứ cây vươn cao, những lá non vẫy chào và những bông hoa tím li ti còn đẫm ướt sương. Nàng tạm gọi sự trung trinh ấy của hoa là Hạnh Thảo.

Dạo quanh một vòng. Vui hơn, lòng ngập tràn hương thơm của muôn thứ cỏ cây, nơi không gian xanh thật nhiều nắng và gió. Ngôi nhà nhỏ dưới kia nằm ẩn mình trong tàng cây càng thêm bé nhỏ.

Một buổi sáng trong lành và mát mẻ, nó khiến tâm hồn nàng nhẹ bẫng. Sự âm u, bí ẩn luôn quyến dụ nàng với những lối đi về hoang vắng. Nàng gọi đó là lối Sương Thảo.

Nghe trong gió, tiếng mơ hồ của thác nước đang chảy đâu đây. Tiếng rì rào của lá cây và tiếng chim hót trong trẻo cất lên lúc đầu ngày. Một bông hoa hé nở trên mặt nước. Nàng cứ gọi nó là Thuỷ Thảo.

Đúng ra, nàng vừa nghe thấy tiếng róc rách suối chảy và tiếng cá đang quẫy. Những chú cá vàng đang bơi lội trong hồ nước nhỏ và tiếng nước chảy nghe thật gần. Nàng đặt tên cho loài cá ấy là Ngư Thảo.

Nghe tiếng chim hót trong vườn cây ríu ran, thung lũng cao nguyên như bừng tỉnh. Ngỡ như ta đang được quay về ngày xa xưa, ngày cô bé túm tóc đuôi gà. Nghe tiếng hót của loài Cầm Thảo.

Nơi ấy, tít xa miền non cao. Ngày nàng từng được sống gần kề với thiên nhiên. Mỗi ban mai, khi cô bé ấy vừa chạy ra sân, nghe tiếng lũ chim đã ríu rít tấu lên khúc nhạc đầu ngày. Cô bé ấy là Thảo Nhi.

Bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Nàng đã đến với cao nguyên và đang ngồi đây. Bỏ lại sau lưng bao thứ được coi là ồn ào, phù phiếm. Nàng ngồi lặng im, lắng nghe mình, nàng cố lắng nghe chính mình !

Lặng nghe hoa nở, lắng nghe chim hót. Im
lặng nghe tiếng những ngọn gió hoang đang thổi vi vút. Thiên nhiên luôn là món quà tặng vô giá của mẹ vũ trụ dành cho con người. Liệu con người có dành ra chút thời gian để tận hưởng không ?

Nhắm mắt lại và ngồi thiền, nàng muốn tập thở sâu. Nghe mây trên đầu và nắng trên vai sáng lấp lánh. Nghe trong không gian những tiếng thì thầm của non cao, thông xanh, mây trắng.

Ban mai hồng đang hiện hữu ở đây, vào chính lúc này. Ban mai hồng mang gương mặt đàn bà ! Nghe những nỗi nhớ thương đang dâng lên, tiếng thì thầm ngân lên trong xa vắng.

Phải rồi ! Nàng sẽ đặt tên cho giấc ban mai, nơi những ngọn đồi trập trùng, ở tít nơi non cao với thông xanh, mây trắng và muôn loài cỏ hoa ngát hương có tên là Hồng Phúc !



Hùng
 

Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)

 

 

Cuối mùa hè em về với biển
 
Con sóng chạy hồn nhiên trên bãi
Gió mơn man, miết mỏng trưa hè
Em bước qua, cái nhìn ở lại
Khập khễnh chiều, rớt một tiếng ve
                     *
Chiếc lá, trên vai mềm rất thật
Thong thả rơi trên cỏ điệu đà
Cánh phượng cuối mùa còn lay lất
Không nỡ rơi còn đợi thu qua
                    *
Biển như cũng chiều em, khách lạ
Cứ vỗ về trong cõi dịu êm
Ngồi hong nắng, ngượng ngùng chiếc lá
Rơi vô tư trượt xuống vai mềm
                    *
Tiếng cười vang lẫn vào tiếng sóng
Mênh mang sâu thẳm, phía chân trời
Một áng mây vụng về đánh võng
Che con thuyền, ngóng sóng xa khơi
                    *
Sao có nét buồn vương ánh mắt
Mang ưu tư xuống biển làm gì?
Thả theo sóng, trôi đi chấp nhặt
Mở lòng cho gió cuốn mùa đi ...
 
 
Trôi đâu lời hẹn cũ?
 
Chiếc lược ngày xưa đã gãy rồi
Trong tóc rối chiều mưa mờ tối
Như đi qua cuộc tình nông nổi
Lời hẹn nào, năm tháng buông trôi
                    *
Tái cung môi, tím ngắt gọi mời
Chiều năm cũ, đong đưa trước mặt
Nỗi nhớ gì? Hắt hiu quay quắc
Giọt mưa rơi, nhòe mắt em ơi ...
                   *
Thôi để mình anh về chốn xưa
Nơi đóng váng một thời trai trẻ
Nơi ký ức mịt mờ giằng xé
Ngúc ngoắc chiều, trong tiếng đò đưa ...

 

 

Nhớ nắng

 

Anh đến Huế, mùa thu ẩm ướt
Mưa giăng giăng cả tháng lê thê
Đường thành nội, mờ trơn bước trợt
Khách đường xa, háo hức đi về
                     *
Mây loang tan đôi bờ phẳng lặng
Tiếng chèo khua sương trên sông Hương
Cứ mê mãi miệt mài sâu lắng
Một tiếng hò xa nỗi nhớ thương
                    *
Dáng nhỏ qua Trường Tiền gợn gió
Áo mưa e ấp, nét hoa duyên
Chợ Đông Ba chắc còn để ngỏ
Dặm đời xa gồng gánh ưu phiền
                    *
Mưa dai dẳng, đoạn khoan đoạn nhặt
Bến sông xa, mờ tỏ nhọc nhằn
Mưa qua phố, màn trời xám ngắt
Sóng gọi bờ vọng đổ lăn tăn
                    *
Anh lặng lẽ ngồi đây bó gối
Chợt nhớ màu nắng ở phương nam
Nhớ quay quắt, vô chừng vô đổi
Nắng nồng nàn, nỗi nhớ miên man ...


Giá
 

Trần Trọng Giá
(Hà Nội)

 

GỌI THU
      (Tặng Thy Quỳnh)

Nắng hôn lên mắt lá
Gió thầm thì cùng hoa
Mùa hạ dần đi xa
Đu về mùa trĩu quả.

Dáng ai ngồi thư thả
Mơ mộng phương trời hồng
Chiều quê ru êm ả
Xanh cả miền mênh Mông.

Mau về cùng ta nhé
Chớm mùa rồi thu ơi
Mắt, môi ai... e lệ
Ươm vàng lên góc trời...


 

BÓNG TÀ
(Viết nhân ngày sinh nhật)

Bóng tà qua cửa ngày nào
Hè như lửa đổ… cả vào nắng, mưa.
Tình còn vương nợ ngày xưa
Chân đi đã mỏi bao mùa đa đoan.

Gánh đời xuôi ngược trần gian
Còn mơ mộng một cung đàn ái ân.
Thương người đen bạc đường trần
Đêm nghe xao xác tần ngần lá rơi …

Dưới trăng thương bóng một người
Qua gương thương tóc hết thời còn xanh
Bao nhiêu đắng đót để dành
Thời gian trôi… đã hóa thành niềm vui.

Đi qua ghềnh thác, núi đồi
Vẫn dành nguyên vẹn nụ cười cho nhau.
Lòng riêng ươm mối tình ngâu
Thì thương, yêu, nhớ đến nhau ngại gì?

Đời còn muôn nỗi sân si
Họa mi vẫn hót những khi chạnh lòng
Rượu - thơ thỏa chí tang bồng
Đục trong chẳng vướng bóng hồng ái ân.
Ngày qua năm tháng nợ nần
Bẩy hai xuân sắc xa dần …bến hoa.
Nghe mình đếm tuổi còn xa
Vội chi… hờn trách đời ta bọt bèo….




EM ĐI

Em đi xa thật rồi sao?
Bơ vơ gió lạc lối vào chiều say
Chuối vườn lá rủ xuống ngày
Sao trời mọc cũng bớt dày đêm đêm.

Hãy về đi nhé nghe em
Anh gom kỷ niệm dày thêm từng ngày
Tro tàn gặp gió còn bay
Lẽ nào em mãi đoạ đày nhớ nhung?

Thuyền anh ghếch mạn bên sông
Đêm buồn dốc chén… ngồi trông chị Hằng
Bóng em nhoè dưới ánh trăng
Hồn anh buốt ngọn gió đằng phiêu du.

Cuối hè vừa chớm vào thu
Mà lòng lạnh ngắt như vừa giá đông
Đêm ngày thắc thỏm chờ mong
Hỏi ai? Lấp cạn giếng lòng đây em…


 

           
            st
           
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)

 

VƯỜN NHÀ

Vườn nhà măng cụt, sầu riêng
Cam ngon, xoài ngọt, dịu êm bóng dừa
Cây cành tắm nắng, gội mưa
Chim từ đâu đến, sớm trưa hát mừng

Vườn nhà đất đỏ mỡ màng
Có bầy gà nhỏ, tung tăng kiếm mồi
Hè về lồng lộng gió khơi
Gọi đàn em tới, vui chơi mỗi ngày

Vườn xanh sương trắng, nắng đầy
Trái thơm ngọt mát, hương bay ngạt ngào
Vườn nhà ngủ dưới trời sao
Đi xa lòng cứ cồn cào nhớ thương.



ĐƯỜNG VỀ THÔN BẢN

Bảy người dân H'Mông
Trên đỉnh cao Hầu Chua
Chẳng quản gì sớm trưa
Chẳng ngại chi nắng mưa
Làm đường về làng bản

Bảy người như siêu nhân
Vác trăm bao xi măng
Xách ngàn can nước suối
Xay vạn viên đá núi
Dưới nắng tràn chang chang...

Ra về, nhớ mãi Hà Giang
Nhớ đường huyền thoại, vắt ngang lưng trời.

 

SÔNG QUÊ MÌNH

Sông hiền hòa chảy giữa lòng thành phố
Dòng nước mềm như dải lụa thanh thiên
Buổi sáng vui xuôi ngược ghe thuyền
Ta bỗng thấy lòng mình xao xuyến

Sông như hồ dài xuôi về phía biển
Đôi bờ mướt xanh phượng vĩ, thùy dương
Quốc Học, Hai Bà Trưng đẹp những ngôi trường
Áo dài, nón bài thơ tinh khôi màu nhớ

Ngày hòa bình, sông sáng bừng rực rỡ
Nước trong ngần, sông dậy sóng hát ca
Cầu Mới, Tràng Tiền đông người lại qua
Sông quê mình xinh như một lẵng hoa...



Chính,

Lê Ngọc Chính
(Hà Nội)
 
BẰNG LĂNG TÍM
 
Sáng nay trên đường
Vô tình mới biết
Bằng lăng tím biếc
Nở rộ một màu
 
Giật mình mắt lướt
Xa xa đoạn dài
Hoá ra bằng lăng
Đua nhau khoe sắc
 
Chắc là thầm nhắc
Ai lỡ quên chăng
Màu hoa thầm lặng
Tím vào xa xăm...
 
Chợt thấy bâng khuâng
Một con đường vắng
Một tâm hồn vắng
Lâng lâng giọt buồn...
 
Hạ về xôn xao
Xin đừng nắng gắt
Cho màu tím ngát
Nối dài bâng khuâng!
 
3/6/2017
 
HẠ SẮP VỀ
 
Lâu rồi không có cảm xúc
Nên không viết bài thơ nào
Bỗng nghe tiếng gió lao xao
Hình như là hạ sắp đến
 
Thuyền sẽ trở về gặp bến
Phượng bung rực rỡ sắc hồng
Ve lại râm ran gọi nắng
Áo dài thấp thoáng mây bay
 
Tình sao như vẫn còn đây
Nhưng đã xa xôi ngàn dặm
Gửi vào nỗi niềm sâu thẳm
Bâng khuâng đợi nắng hạ về!
 
4/2023


Liên
 
Vũ Thị Kim Liên
(Hà Nội)
 

NỖI NIỀM CUỐI HẠ

Thu chưa tới lá úa vàng rơi rụng
Khiến lòng ta man mác nỗi buồn theo
Hạ chưa qua nghe xào xạc thông reo
Nắng trải rộng vàng sắc thu trước mặt

Lòng thổn thức đã bao năm chôn chặt
Mảnh tình xưa chua xót héo con tim
Mấy thu qua ta vẫn cố kiếm tìm
Nhưng vẫn bặt bóng chim tăm cá

Ta chỉ muốn tiễn hè vội vã
Đón thu về với tất cả mộng mơ
Để gửi vào ký ức những vần thơ
Của ngày ấy... bây giờ còn không nhỉ?

Ta dạo bước giữa bạt ngàn suy nghĩ
Thuở ngày xưa xen lẫn cả hôm nay
Chờ thu sang ngẫm theo lá vàng bay
Để quên đi những tháng ngày xưa ấy!


Cuối hạ 2023

 

ÁNH MẮT TRONG MƠ


Em chìm vào hồ mắt anh tình ái
Vành môi anh lửa mềm đốt hồn em.
Nỗi nhớ nhau quặn thắt từng đêm
Nào dám tỏ khi cõi lòng buốt lạnh.

Ánh mắt anh như trời quang mây tạnh
Như biển xanh để em thả thuyền thơ
Khoảng mênh mông dường như chẳng bến bờ.
Cho ngàn xanh gieo mãi cùng ngọn gió.

Em từng mơ trong biển trời thương nhớ
Được bên nhau thoả khao khát tháng ngày
Cám ơn Người Thượng đế tặng men say
Cho ngây ngất hai tâm hồn đồng điệu.


Tam Đảo 20/6/2023

 

ĐÊM THU


Vũ Thị kim Liên
Đèn sáng anh còn thức
Sương giăng mờ lối đêm
Hoa sữa vương nỗi nhớ
Thương anh rồi thương thêm

Mơ ... Nụ hôn nồng cháy
Chẳng ai muốn xa đâu
Bầu trời sao thao thức
Nhớ anh dài canh thâu

Anh ơi ? Mình có thể
Mặn nồng quên mùa ngâu
Dẫu cuộc đời dâu bể
Sẽ mãi là của nhau

Bao đêm cùng đèn rạng
Ngọt ngào từng ngày phiêu
Tình em luôn trong sáng
Sánh vai nhau giữa chiều

Mặc nắng phai ngày hạ
Vẫn sáng bừng lửa yêu !




Tranh

Trần Văn Tranh
(Hưng Yên)
 
HỎI CÂY
 
Sao lá toàn mầu  xanh mà quả chua quả ngọt
Quả nào cho răng trắng quả nào cho môi son
Trả lời ta cây nhé cái miệng tròn mầu son.
Sao lá toàn mầu xanh mà quả chua quả ngọt
Hoa khi vàng khi đỏ
Sao không là mầu đen?
Chỉ tại ta quen cây cứ ì ra không nói
Sao hít thở khí trời mà eo ơi cay đến thế 
Sao cây dại ăn đất dãi nắng quẹo thân  cành
Theo ta vào lớp một
Đừng dại nữa cây xanh.
 
 
BÙN
 
Tôi được mẹ đặt tên là Bùn
giống như nhiều bà mẹ đặt tên con là thằng Bòi, cái Cún để khỏi bị ma quỷ hỏi thăm
bị bạn học gái trai chê bẩn, chỉ được cái ngoan
không tự ti; tự nhủ bẩn mà ngoan là được, cứ là “bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Nhà tôi cạnh đầm “lá xanh bông trắng”
nhiều người thích tắm đầm sen, cấu lá, hái hoa
nhâm nhi vị thơm ngon mát dịu của nhân sen non, trắng nõn kết tinh, ngó xuyên đất xuyên bùn.
Bùn ngụ khắp đáy sông, ao hồ dầm phá, ruộng đồng mầu mỡ phù sa…
tên thế mà hay, bất biến
khi hóa thân thành Đất, khi lận đận về bùn.
Được Nước kết bạn như uyên ương hình bóng
chẳng biết yêu mà vạn vật cứ muốn kết xe hoa
Bẩn, bụi, hôi tanh
thành đủ mùi tạo hóa, thơm ngon khác lạ vào đời sống chức sắc đại gia.
Có mặt khắp mọi miền đất nước từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau
đi khắp nơi thế giới nhờ trục tự quay xuyên Nam Bắc bán cầu
Trời sinh
ông Trời đồng tính mà biết sinh sôi
được sinh ra vẹn nguyên là một phần của Trời và Đất
bị buộc chặt với đời bằng sợi dây vĩ độ Ba trăm sáu mươi
Bùn - Đất
thế gian nhào nặn
mềm như bùn
cứng như thép - thành gạch đất nung!


Hương

 
Trần Thanh Hương
(Hà Nội)

 
HUYỀN THOẠI TRUÔNG BỒN
 
(Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khu di tích lịch sử
Truông Bồn 1/11/2018)
 
Đất Truông Bồn:
linh thiêng máu đổ
Người Nghệ An:
gian khổ sá chi
Mảnh đất này:
lịch sử khắc ghi
Mười hai chị:
tuổi thì con gái
Sắp cưới chồng:
máu hồng xin để lại
Tuổi thanh xuân:
chưa ân ái một lần
Các chị ơi:
dân thương mến ngàn phần
Đảng tin cậy:
đóng góp dần máu thịt…?
Thời đánh Mỹ:
đạn bom rơi mù mịt
Các chị san:
lấy đường để xe qua
Có một thời:
các chị đẹp như hoa
Năm mươi năm:
máu hòa lòng đất mẹ
Thương đất nước:
các chị yên nghỉ nhé…!
 
Hà Nội, 27/7/2021
 
 
 ĐỂ ANH VỀ
(Viếng nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên)
 
Chỉ một lần được đến Vị Xuyên
Nơi tuổi trẻ đã truyền máu nóng
Kẻ thù không xa tràn qua nhanh chóng
Đạn cối cày lên xới nát đá, cây.
 
Tuổi hai mươi sức sống tràn đầy
Đánh trả kẻ thù bao vây khe suối
Một tấc không lùi đánh đuổi chúng bay
Hà Giang thân yêu chốt điểm những ngày.
 
Anh ngã xuống “vòng tay”[1] để lại
Trên bốn nghìn hy sinh… tuổi xuân chẳng ngại
Trên hai nghìn anh mãi mãi nằm đâu?
Nghĩa trang Vị Xuyên đón đợi từ đầu?
 
Trên ba mươi năm mẹ - vợ âu sầu
Chưa tìm được anh, nằm sâu lòng đá!
Hồn linh thiêng hãy báo tin tất cả
Để anh về bên đồng đội Vị Xuyên!
 
Vị Xuyên, ngày 27/7/2022
 
 
 CÓ NHỮNG LẦN
 
Có những lần em đến nhà tôi
Căn nhà nhỏ bồi hồi xúc động
Cuộc sống cô đơn như dang tay rộng
Đã ôm em vào lòng lay động niềm thương.
 
Có những lần em đã vấn vương
Để con tim trao thương gửi nhớ
Câu thơ ấy như còn mắc nợ
Một duyên thơ đang đợi, đang chờ.
 
Có những lần tôi cứ mộng mơ
Ôm ảo tưởng tựa bờ vai lớn
Để cuộc tình gửi trao đã chớm
Thầm lặng con tim hôm sớm chờ mong.
 
Mười năm qua thời gian “Đếm, đong”
Em vẫn nhớ tôi. Như dòng sông nhớ bến.
Tôi vẫn thương em. Nên “cắm sào” hứa hẹn
Sẽ có nhiều lần. Nguyên vẹn thế nghe em ! ?
 
  Hà Nội, đêm 7/5/2023
 
 
 TÌNH YÊU ĐẾN. TÌNH YÊU ĐI
 
“Tình yêu đến em không mong đợi gì
Tình yêu đi em không hề nuối tiếc”
Chị ấy có một tình yêu xanh biếc ?
Bởi người tình rất trẻ đẹp đào hoa.
 
Người tình đến vài ba tiếng qua loa
Chén no nê rồi lăn ra ngủ
Giấc ngủ say còn mơ ta là chủ
Nắm quyền hành. Bảo thủ tiền nong ?
 
Tình yêu đến chị ấy chẳng chờ mong
Tim nguội lạnh như dòng băng giá
Tình yêu đi. Họ còn mặc cả
Ai thắng - thua. Để thiên hạ chê cười.
 
Luyến tiếc gì tình yêu đi hỡi người ?
Bởi kẻ đào hoa. Mong chi hoa tươi mãi ?
Không hạnh phúc. Tình yêu đầy trở ngại
Đừng đến, đừng đi, chẳng phải buồn phiền !
 
 Hà Nội, 11/6/2023


quy

 
Nguyễn Duy Quý
(Hà Nội)
 
THƠ HAI KƯ
 
1. Một ngày
Nắng
Xôn xao.
 
 
2. Qua phố xưa
Số nhà ấy
Bây giờ.
 
 
3. Bên hồ
Dưới mưa
Nhớ tiếng tầu điện xưa.
 
 
4. Ngã ba xưa gặp lại
Đừng nói tôi với anh
Cứ đấy.
 
 
5. Phố Cổ. Chúng mình
Chóng quên thế
Một mùa Xuân đã qua đâu ngờ.

 


thọ
 

Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
 
THÁNG BẢY...
 
Tháng bảy về sắp chạm mùa thu
Hoàng hôn lặng lẽ những con đường
Gió thì thào gọi những bước chân
Ray rức những ngọn nến, mùi hương.
 
Những nấm mồ dòng chữ "vô danh"
Bao mùa thu vẫn còn thao thức
Tháng năm dài chưa được gọi tên!?
Miền biên ải còn chưa chợp mắt.
 
Đồng đội anh có mấy người còn
Người thiếu chân, người thiếu cánh tay
Có người dùng xe lăn vĩnh viễn
Lần lượt như cánh hạc thiên di.
 
Chiến tranh qua gần nửa thế kỷ
Nhưng vết thương lòng còn bỏng rát
Những cơn ngâu có được hóa giải
Khép quá khứ, lắng lòng được, mất...
 
 
NGẮM THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH
 
Đầu nguồn con nước sông Tranh
Thiên nhiên rừng núi ngát xanh ngút ngàn
Mặt hồ êm ả nhẹ nhàng
Nước trong biêng biếc thuyền ngang bãi bờ.
 
Hiệp Đức phong cảnh mộng mơ
Nhìn lên Hòn Kẽm gieo thơ ngọt ngào
Căn cứ kháng chiến năm nào
Giờ đây đổi mới tự hào vươn lên.
 
Ruộng đồng xanh mát dòng kênh
Bức tranh quê kiểng trở nên tuyệt vời
Dòng Tranh con nước ru hời
Về nơi đất Hiệp vọng lời mẹ ru.
 
Nắng giòn vang tiếng chim cu
Hạ huyền lấp lánh những mùa trăng treo
Múi rừng như ngước mắt theo
Đồi sim chín mộng gió reo gọi người...
 
 
ĐƯỜNG TÌNH...
 
Những bông sen đẹp dâng đời
Và em một đoá rạng ngời nét riêng
Sen hồng, sen trắng thuyền quyên
Ngàn hoa khoe sắc tạo nên hài hoà.
 
Tàn hoa dẫu có nhạt nhoà
Nét duyên em vẫn thật là đắm say
Giọt tình lắng đọng tháng ngày
Men say chếnh choáng giãi bày cùng ai.
 
Kiếp hồng nhan có nhạt phai
Trăm năm một cõi thiên thai mịt mờ
Cớ chi em mãi đợi chờ
Cho bao trai tráng thẫn thờ xốn xang.
 
Hạ buồn mây cứ lang thang
Dòng sông vơi nước đò ngang kẹt dòng
Cầu vồng bảy sắc uốn cong
Phận em má thắm...long đong đường tình...

 

VVT

 

Lân,
 
Nguyễn Ngọc Lân
(Hà Nội)
 
 
MONG CON VỀ
 
Con tôi đã trọn lời thề
Giặc tan sao chẳng thấy về quê hương
Mấy chục năm vẫn tha phương
Dầm mưa, giãi nắng gió sương nơi nào ?
 
Bao lần mẹ mộng chiêm bao
Con về với mẹ - ngôi sao trên đầu
Vậy mà có thấy con đâu
Mẹ mong mẹ đợi nuốt sầu con ơi.
 
Con đi để lại trên đời
Bông hoa Độc lập sáng ngời sử xanh
Linh thiêng hãy báo mộng lành
Mẹ cùng đồng đội đưa anh trở về.
 
Lòng già mới được thỏa thuê
Xuôi tay nhắm mắt đất quê ta nằm
Con ơi tuổi Mẹ gần trăm
Mắt loà óc lẫn nhọc nhằn bước đi.
 
Dẫu là Mẹ chẳng biết gì
Có linh tính mách Mẹ ghì ôm con
Việt Nam thắng lợi vẹn tròn
Vết thương lòng Mẹ mãi còn mang theo
 
Trăng tà một góc trời treo
Xót đau tỏa ánh vàng nghèo nhớ thương
 
7/2015
 
 
MẸ VIỆT NAM
 
Mẹ là đất nước núi non
Việt Nam một dải sắt son mặn nồng
Lưng còng mẹ chịu gió giông
Phong ba bão táp biển đông tràn vào
 
Trên mình mẹ có ngàn sao
Vết thương vết sẹo vết dao kẻ thù
Đất nước trải mất ngàn thu
Mẹ vừa đánh giặc vừa ru con nằm
 
Mẹ là ánh sáng trăng rằm
Mẹ gieo tình nghĩa vào lòng con thơ
Ngọt ngào tiếng hát ầu ơ
Ngấm vào máu thịt bao giờ chẳng hay
 
Mẹ là cuộc sống ngày ngày
Cho con tất cả để nay trưởng thành
Trải qua bao cuộc chiến tranh
Mẹ Việt Nam giữ trọn vành nôi xinh
 
Con nguyện gìn giữ hoà bình
Để vành nôi ấy thắm tình mẹ con.
 
 
 
CÁC ANH MÃI SOI ĐƯỜNG
 
Có trận chiến nào ác liệt thế không ?
Hai nhăm héc ta đất Thành Quảng Trị
Chịu tương đương bảy bom nguyên tử Mỹ
Nổ tan thây chẳng phân biệt nổi ai
 
Nay một Mộ chung vàng đá tượng đài
Để tưởng nhớ mãi mãi các anh đó
Ở đây tấc đất, lá cây ngọn cỏ
Đều thấm đậm máu thịt của các anh
 
Những chiến sĩ kiên cường bám trụ Thành
Trong tám mươi mốt ngày đêm khói lửa
Lòng xót thương nhạt nhoà nước mắt ưa
Hận chiến tranh quá tàn khốc giết người !
 
Một cái giá phải trả lớn ngời ngời
Cho xanh tươi cây Tự Do, Thống Nhất
Nguyện gìn giữ! Không ...không bao giờ mất
Nước Việt Nam chịu lắm những thương đau
 
Viếng Thành Cổ miệng cầu khấn cúi đầu
Hồn siêu thoát, chốn Tây Phương cực lạc
Những con người nói và làm theo Bác
Sống - Chết vì Đất Nước , với Quê hương
 
Gương các anh mãi mãi sáng soi đường
Cho các thế hệ muôn đời con cháu
Với giặc xâm lăng lòng căm nung nấu
Giữ đất biển trời dù máu đổ hy sinh
 
20/7/2020
 
 
VIẾNG MƯỜI EM GÁI LAM HẠ
 
Về thăm mảnh đất Hà Nam
Viếng đền Liệt Sĩ ngút ngàn hương bay
Rưng rưng giọt lệ vơi đầy,
Thương mười em gái, tóc mây, trăng tròn
 
Dưới làn lửa đạn mưa bom
Bảo vệ Cầu Sắt, chẳng còn nguyên thân
Em thì tay mất, cụt chân
Em vùi trong đất đầu trần máu rơi...
 
Nhớ xưa bé bỏng trong Nôi
Nhìn con âu yếm Mẹ ngồi ước mong
Lớn lên con sẽ lấy chồng
Sinh con đẻ cái phận hồng phước Cha
 
Ngờ đâu quân Mỹ cướp nhà
Con vào du kích, mình hoà núi sông
Ước mơ đau đớn ướp lòng
Lệ rơi hoà nước Châu sông mặn mòi
 
Quê hương đất nước đời đời
Giao thông huyết mạch ơn mười bông hoa
Ngọt ngào hương sắc đậm đà
Ra đi để lại bài ca anh hùng.
 
8/2019
 
 
NGƯỜI THƯƠNG BINH ẤY
 
                 Tặng thương binh Nguyễn Văn Dụng
 
Kháng chiến trường kỳ Cha đi ngàn dặm
Giặc Pháp vào làng càn quét bắt dân
Mẹ chạy, bồng em , quyết vượt sang sông
Cho người khác nuôi, rồi đi biệt tích...
 
Vào bộ đội em tham gia chiến dịch
Dưới đạn bom bị thương khắp thân người
Mảnh vào đầu, đứt thanh quản hụt hơi
Nói một từ, trao ôi cứ dặn mãi ....
 
Mảnh vào tay mảnh găm vào chân phải
Tay cong khèo, tập tễnh bước chân lê
Động Ông Do nơi cái chết cận kề
May cứu thương nhặt về gắng cứu chữa
 
Giặc tan rồi ôm em nước mắt ứa
Thằng Dụng bị thương nặng quá là đây
xương sườn bác sĩ lấy vá ở đầu đầy
Khi trở trời là gây bao đau nhức...
 
Chiến tranh khiến mẹ cha hai thái cực
Em thẫn thờ bên Bố Mẹ xưa nuôi
Tự lập thân lập nghiệp sống trọn đời
Với vợ với con, nhặt gom đồng nát
 
Mang được xác về âm thầm tiếng hát
Rất hào hùng sôi nổi thời chiến tranh
Với lý tưởng cao đẹp và trong lành
Là nước Việt Nam hoà bình thống nhất
 
Dẫu có nghèo, đâu tính toan được mất
Được cho đi là quả mật ngọt ngào
Được cống hiến là nhiệm vụ thanh cao
Của tuổi trẻ tự hào thời chinh chiến
 
Ở bên em với bao nhiêu kỷ niệm
Rất biết ơn người chiến sĩ xông pha
Bỏ máu thịt ở Quảng Trị Đông Hà
Cho Tổ Quốc ta sáng tươi giầu đẹp
 
Bình dị thôi một Đảng viên gang thép !
Vượt qua cửa thần hẹp ở chiến trường
Mang trong mình chằng chịt các vết thương
Để Đảng quang vinh trường tồn mãi mãi
 
Người lính nghèo tâm hồn. quả vĩ đại.

 

4/2021


images741121 1

 

Thanh Minh
 (Hà Nội)
 
VỀ VỚI MẸ
 
Nằm ở đâu ? Các con ơi!
Về đây ăn cơm cùng mẹ
Bữa cơm canh rau mồng tơi
Lời mẹ gọi, con có còn nghe thấy?
 
Tiếng lòng nức nở, nghe đau nhói
Nước mắt đợi chờ… đã cạn khô
Nhìn xa xăm vời vợi mẹ nhớ
Về với mẹ! ơi các con ơi!
 
Mẹ vẫn chờ cả một đời
Sẽ chẳng bao giờ các con về nữa
Mâm cơm canh mẹ ngồi tựa cửa
Chờ con về ăn với mẹ già
 
Mái tây liêu xiêu giữ một nếp nhà
Mẹ thường đong đưa cánh võng
Ru các con như ngày còn bé bỏng
À ơi à… xa mãi tiếng hát ru
 
Này thằng cả, thằng hai, này thằng ba, thằng tư
Ngủ ngoan nhé, các con hãy ngủ
Cánh võng già nua, chênh chao ấp ủ
Bao năm tháng, chờ đợi, mỏi mòn,
             chợt lặng khuất,
                                    tiếng ru…




download
 

Nguyễn Đại Duẫn
(Quảng Bình)

TÌNH  KHÚC THÁNG BẢY
 
Anh tìm em tháng Bảy mưa giăng
Mưa tí tách bên hiên nhà góc phố
Mưa ngọt ngào trên từng lá nhỏ
Vội vàng mưa nấp áo em
 
Tháng Bảy trong anh bâng khuâng nỗi niềm
Gieo vào lòng tình riêng bỏ ngỏ
Thoảng thơm hoa xà cừ chợt nhó
Vương vấn áo dài thiếu nữ bay bay
 
Tháng Bảy về xao xuyến heo may
Dệt mối lương duyên Ngưu Lang - Chức Nữ
Trút dòng lệ xuống nhân gian ngày đoàn tụ
Chuyện cổ tích xưa mà ngỡ thực hư
 
Tháng Bảy cho anh thả dòng suy tư
Nỗi nhớ vô hình chưa thành tên gọi
Trang lưu bút xao lòng còn đọng lại
Để mây chiều ru khúc hát lửng lơ
 
Tháng Bảy về mùa trái gió vu vơ
Rồi giận hờn giật từng vạt lá
Ngày biển động sóng bạc đầu trắng xóa
Con thuyền gầy nghiêng bóng chơi vơi
 
Tháng Bảy thưở học trò khép lại bồi hồi
Tiếng ve râm ran chênh chao nắng trải
Tháng Bảy ơi! Lòng ta nhớ mãi
Mưa ngâu lại về mùa sim tím yêu thương.
 
 
 
MÙA THU CỦA MẸ

Mẹ đi tìm mùa thu
Hoàng hôn đậu trên vai
Mẹ nhặt từng hạt nắng cuối ngày
Gom vào gùi ngô đãy lúa
Bóng mẹ xa dần
Những bước chân đi qua bóng đêm

Mẹ đi tìm mùa thu
Ánh mắt mẹ bừng lên trong sớm mai
Mẹ cõng nụ cười về cho cha
Bộ quân phục cha tìm về ký ức người lính

Mẹ đi tìm mùa thu
Phảng phất hương trầm cay cay lòng mẹ
Nơi anh ngã xuống giữa đại ngàn Trường Sơn
Sau cuộc chiến
Mẹ mòn mỏi đợi chờ

Mùa thu của mẹ
Là chiếc bóng hao gầy năm tháng
Thổn thức bên cha
Vết thương chiến tranh đang còn nhức nhối
Là dòng nước mắt nhạt nhòa
Bên nấm mồ thương anh lỡ hẹn

Một sớm mai
Mẹ nhìn vào khoảng trời xanh
Mùa thu
Mùa thu của mẹ
Tình yêu đằng đẵng tháng năm…


1434172874 103235 3

 
        Nguyễn Kim Rẫn
        (Thái Bình)
 
            VIẾNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
 
Rời Hà Nội lúc 4 giờ
Mưa rây nặng hạt, không chờ mưa ngơi
Vũng Chùa đảo Yến gọi mời
Con về viếng mộ nơi Người, Người ơi!
Khi sống xông pha trăm nơi
Khi về với Tổ không nguôi nỗi lòng
Nằm đây hồn dõi biển Đông
Vẫn ôm một dải non sông vua Hùng!
 
Hè -2023
 

 

        HANG TÁM CÔ
                      Kính tặng hương hồn các Liệt sĩ Đường 20 Quyết Thắng
 
Hang Tám Cô nhưng đâu chỉ có tám người con gái (1)
Đã bao nhiêu nam, nữ trụ nơi này
Lấy tuổi thanh xuân nuôi sống đường huyết mạch
Để chiến trường được tiếp sức ngày ngày
 
Một trận bom thù đã đẩy quầng đá núi  
Lấp cửa hang, chặn lối, chắn ánh trời
Cả 8 thanh niên cứ chết dần từng phút
Đói, khát cồn cào, vật vã đến tàn hơi!
 
Ra chiến trường đâu có sợ máu rơi
Nhưng cái chết này có ai ngờ tới
Thế mới biết chiến tranh là dữ dội
Kể làm sao hết các kiểu chết người
 
Linh hồn trắng trinh em đã về trời
Nhưng hang Tám Cô thì còn đây mãi mãi
Núi rừng nhớ các em, chuối một buồng tám nải
Và ổ tắc kè cũng một lứa tám con (2)
 
Con đường của các em vẫn mãi mãi còn
Những lớp sau theo các em trụ bám
Chắc hồn thiêng các em hàng ngày trợ giúp
Nên đường ra chiến trường vẫn thẳng tiến xe bon
 
Nơi các em, đã thành Đền liệt sĩ của nước non
Mảnh đất linh thiêng sẽ còn vang mãi mãi
Từng đoàn người viếng thăm sớm chiều bên hang ấy
Kính cẩn nghiêng mình trước những tấm lòng son!
 
Bố Trạch,  năm 2023

 

Ghi chú: (1). Ngày 14.11.1972, máy bay Mỹ đánh sập một hang đá ở Km 16 đường 20 Quyết Thắng - cung đường huyết mạch trong chiến tranh thuộc xã Tân Trạch, H.Bố Trạch ( Quảng Bình ), chôn vùi 8 thanh niên xung phong. Nơi hang núi ấy thường có 8 nữ thanh niên xung phong trực làm nhiệm vụ nên gọi là Hang Tám Cô.

(2). Anh Nguyễn Tứ Vỵ, Trưởng Ban Quản lý Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đường 20 - Quyết Thắng đã chứng kiến những câu chuyện diệu kỳ. Tại "địa chỉ đỏ" này luôn xuất hiện những chuyện, những việc liên quan đến con số 8.

Đầu tiên là câu chuyện cây chuối rừng ở trước cửa Hang Tám Cô trổ buồng ra đúng 8 nải. Chuyện buồng chuối rừng trổ 8 nải không chỉ một lần mà lặp đi, lặp lại, đặc biệt là thường trổ đúng dịp tuần lễ húy nhật (ngày giỗ) của 8 liệt sỹ TNXP hy sinh ở Hang Tám Cô.

Ở đền có một đôi tắc kè đến trú ẩn. Một ngày đẹp trời, cặp tắc kè ấy đẻ trứng ngay trong hang. Lạ lùng thay, tắc kè cái đẻ đúng 8 quả trứng.


Kha

Bùi Văn Kha
(Hà Nội)
 
TRỞ LẠI ĐƯỜNG XƯA


Tôi trở lại đường xưa ngày ấy đưa em
Em sang xứ người mười sáu năm rồi đấy
Nếu bảo chẳng còn gì thì cũng không hẳn vậy
Nhưng đã nhạt rồi hình bóng cũ hương phai


Trăng trên đường xưa vầng trăng lạnh lắm
Trăng lạnh mênh mông đồng nước mênh mông
Một quãng đa mang bóng câu cửa sổ
Tiếc hận mà chi tiếc hận trong lòng


Có những mối tình thật cũng đáng yêu
Quân tử nâng ly trời xanh nàng kiều
Hoa rơi tay đỡ đàn buông nốt đậm
Giật mình tỉnh lại bây giờ đã chiều


Người cũ tình nhạt người xưa tình xa
Tình tang một thuở ta ngâm câu ca
Rằng yêu không yêu ta hay không ta?
Rằng yêu không yêu ta hay không ta?


Trở lại đường xưa sen xanh đợi thu
Tình tang ẩn hiện mắt môi hát ru
Rằng ngày em đi hoa thắm nơi cũ
Thành ký ức đọng bướm vàng mù u…


Rằng ngày em đi thành ký ức đọng
Hoa thắm nơi cũ bướm vàng mù u…


Nghĩa Đô, 6/7/2023.


 
VẦNG TRĂNG TRÊN THÀNH PHỐ NGỌC TRAI


Đêm nay Vinpearn vầng trăng treo cao
Trăng ở Hạ Long sóng nước thầm thào
Kể cho tôi nghe một câu chuyện thực
Thành phố Ngọc trai đẹp hơn giấc mơ.


Khách sạn 5 sao cung điện thời nay
Đường rộng ven bờ xanh ngát hàng cây
Những tòa cao tầng huy hoàng ánh điện
Một quầng hải đăng sáng chói ngày ngày.


Hải sản, trái cây, cà phê, trà sữa
Tôi thấy Hạ Long nhiều nhiều nụ cười
Cái nhìn khỏe mạnh người già người trẻ
Tươi tắn làn da mái tóc mượt mà.


Thành phố sinh sôi nhưng không ầm ĩ
Hạ Long tự tin về một hướng đi
Văn hóa, không khói trở thành tiêu chí
Con người mới là mục đích đường đi.


Đêm nay Vinpearn tôi thấy thương em
Cộng khổ cộng sinh nhiều không nhớ nổi
Biển đẹp nhường kia, hoa trăng muốn nói
Về những tháng ngày ta đã cùng nhau.


Thành phố Ngọc trai đón tôi và em
Vầng trăng Hạ Long trở thành sâu thẳm
Vinpearn Trại hè phụ huynh in dấu
Của những nghĩa tình đẹp như ngọc châu!
 
Nghĩa Đô, tháng 6 năm 2023,
 kỷ niệm Trại hè phụ huynh Vingrup.




Gấm

Nguyễn Đình Gấm
( Hà Nội )


 SÁU MƯƠI MÙA THU


Đường trần em đã trải qua
sáu mươi mùa mưa nắng, mùa buồn vui
đã trải sáu mươi mùa lá vàng rơi
hôm nay mùa thu đã tới rồi.
Anh miên man nhớ về mùa thu ấy
nhìn lá vàng rơi
làm anh nhớ em đến tơi bời
mùa thu ơi
có nhớ chuyện tình hai chúng ta.
Nhớ tóc em bay
vương vấn nắng hanh vàng
nụ cười em như có hoa có nắng
ánh mắt em nhìn làm xao động trái tim anh
bâng khuâng.
Chiều tà
hương ngọc lan mời gọi đón trăng lên
làm hồn anh phiêu diêu không bờ bến.
Hôm nay
anh tặng em đóa hoa hồng thắm
cho em yêu
người đàn bà quyến rũ tuổi sáu mươi
vẫn xuân sắc dịu ngọt như năm nào
tưởng như chưa từng trải qua giông bão
vẫn nồng nàn như sen hồng khoe sắc
vẫn thắp lửa làm thơ tình anh ấm áp
trái tim vẫn rung lên sóng sánh ánh trăng vàng
vang khúc nhạc tâm hồn thao thiết gọi thu sang.


            
 CẢM XÚC BẠCH ĐẰNG GIANG


Bạch Đằng gió lộng biển mênh mông
Gió reo nước cuộn, nước xuôi dòng
Bãi cọc ngàn năm, trời bát ngát
Trống giục quân reo rực trời hồng


Hưng Đạo Đại vương đức thánh Trần
Niềm tin chung đúc của muôn dân
Bạch Đằng giang quân ta quyết thắng
Tiếng reo “Sát Thát” mờ ánh vân


Chí lớn bao trùm khắp núi sông
Điều binh, khiển tướng lập chiến công
Khí thiêng sông núi về hội tụ
Oanh liệt ngàn năm đất Lạc Hồng.
                            


 GIỜ ANH MỚI BIẾT


Giờ anh mới biết hạnh phúc là giọt sương đậu trên hoa hồng nhung buổi sáng
là nước mắt sướng vui của mặt trời
và kiếp người như mây trắng trên trời xanh gió đang làm thay hình đổi dạng
Giờ anh mới biết con mình vui cười là bầu vú thơm sữa mẹ
mình chỉ là người thừa
bởi vì khi mẹ hôn lên trán con biết nó khỏe mạnh hay ốm đau
còn mình không biết cô ấy đang lo lắng hay hạnh phúc
Giờ anh mới biết ghen là màu tím của tình yêu và hạnh phúc
không nỗi đau nào bằng sự bất lực của trái tim rên xiết
bởi bình minh hay là hoàng hôn đều tuyệt vời như nhau
Giờ anh mới biết cứ thong dong trong gập ghềnh hạnh phúc
cứ hân hoan trong vương quốc của ái tình tươi mát
bởi tình yêu là điều kỳ diệu nhất của trần gian
Giờ anh mới biết
chửi thề, xăm trổ không phải là hổ báo
im lặng và hành động mới là kẻ mạnh
Giờ anh mới biết
người lên đỉnh núi cao là được đón ánh bình minh sớm nhất và chia tay hoàng hôn đầu tiên
nhưng bên dưới là vực sâu, nhớ đừng sợ ngã sợ đau
Giờ anh mới biết
sống là trải niềm vui, nỗi buồn, sướng khổ khi thực hiện ước mơ của mình và trao nhận yêu thương giữa đời thường
Giờ anh mới biết
chết là một sự giải thoát và chết vì tự do là vinh quang nhất
nhưng anh cũng biết
có người chết không tử tế
vừa đặt tên đường, đắp tượng
giờ Bao Công đang hề ê ế gọi thăng đường
Giờ anh mới biết sinh diệt là lẽ vô thường
cứ sống an nhiên, tự do tự tại
cho đời ngát hương.
                                                                    
Tháng 7 năm 2023


Tý,

 
                Lê Minh Tý
                (Hà Nội)
 
            Nhớ bạn
 
                  Tưởng nhớ Liệt sỹ: Phạm Văn Dư
 
             Lá xanh hoa thắm xuân về
 Tung con diều sáo lòng mê mệt lòng
 Dìu nhau qua cả khúc sông
 Quần xăn móng lợn lội đồng kiếm rau.
 Cơm khoai xẻ nửa trao nhau
 Mưa rào nơm cá ngập sâu thân gầy
 Mẫu văn theo ý của thầy
 Vo đầu bứt tóc mắt cay… thở dài
  Ngật ngà đầu vập bờ vai
 Chợt khi tỉnh giấc cả hai mơ màng
  Hoa xoan mùa dớt cuối làng
Nghiệp binh hai đứa tềnh tang lên đường
 
 Thấp cao bom đạn gió sương
  Hằn sâu vết dẫm chiến trường đôi nơi
  Rằng đi cuối đất nẻo trời
  Âm dương…thao thức cái thời súng diêm
  Cờ lau súng gỗ… vào đêm
Lao chao giấc chở …với riêng bạn mình.
 
            07/2022

               

                    TỰ HÀO VỀ CHA 
                                                                                                                                        
Mưa lạnh chiều buồn tỉ tê mẹ kể
Cha là Liệt sĩ… con tuổi lên ba
Giặc dữ hun hầm…lửa rơm ngạt khói
Tay vò nắm đất thay lời chối chăng…
 
Đất nước còn giặc cha đi đánh giặc
Cho mặt đất bằng thắm đỏ màu hoa
Dần dà lớn khôn rồi con tự hiểu
Và cũng từ đó độc hành… vắng cha
 
Lãng mạn vườn xuân có mùi nước mắt
An nhiên kết trái quả ngọt trao đời
Triệu triệu gia đình đoàn viên mái ấm
Trẻ nào mồ côi… trong đó có con
 
Nhớ ngày sang cát lòng dày xót xa
 Cha hãy lắng nghe …lời con thánh thót
Trên ngôi mộ xinh đầy hoa ngũ sắc
Quê giờ hóa phố… xin cha yên lòng
 
Đứa con lẳng lặng … rằng vắng bóng hình
Đổi lại món quà tình cha trân quý
 Trong lòng tượng đài tạc đời con cháu
Rực rỡ sắc màu… muôn nẻo bình yên..

                        07/2023

 

    nhân

Ái Nhân
(Hà Nội)

CHUYỆN TÌNH HOA CẢI

Có một thời hoa cải
Rực vàng bên bến sông
Có một cô thôn nữ
Mãi em không…lấy chồng

Có một làng ven sông
Có mảnh vườn hoa cải
Có một người con gái
Ươm nắng vàng mùa đông

Có một mối tình hồng
Dịu dàng hương đồng nội
Người trai đi bộ đội
“Cải có chờ anh không?”

Qua bao mùa bão giông
Hoa vàng mong manh đợi
Chân mây xa vời vợi
Cải theo anh… về trời!

Bến sông quê lở bồi
Mắt răm vời vợi khóc
Lau trắng màu tang tóc
Sông Sứ buồn mênh mang

Vườn cải vàng ven sông
Bây giờ không vàng nữa
Mắt răm xinh một thuở
Đắng cay… theo về trời


 

Có những nỗi đau âm thầm vô thừa nhận, lặng lẽ đợi người yêu ra trận,
 người ấy không trở về …và cô vẫn đợi…hơn 30 năm trở lại trường
 cô giáo tôi vẫn không lấy chồng!

XÓT THU

                          Kính tặng cô N…  Ân Thi !


Bài thơ cô đọc ngày xưa
Trời đông bừng nắng giữa mưa “dầm dề”*
Khóa tình neo bến sông mê
Trao người lính trẻ xa quê lên đường

Niềm tin rực đỏ mái trường
Cô gieo hạt nở mười phương dâng đời
Trường Sơn bom đạn tơi bời
Tình tan vào đất phía trời hư vô

Mưa nguồn trong tiếng hát cô
Vầng trăng vụn vỡ, mắt khô lệ hằn
Kiếp người mưa nắng phù vân
Héo hồn tô thị…mây tần xót thu!



* Bài thơ Đợi anh về - Ximôlôp



 

GIẤC MƠ TÔI

                    Tặng đồng đội tôi hi sinh ở biên giới
 

Trong giấc mơ tôi bạn về với tay xin ngụm nước
Mắt quầng thâm những ngày thiếu ngủ
Nắng cháy thịt da, mưa dầm thũng nước
Những vết sước trên vai trên cổ
Loang lổ chiến hào, pháo địch đêm qua
Đầu bạn quấn băng thương loang máu
Đôi chân lê chẳng chạm đất vẫn cười
“Chúng mày về dưới ấy miền xuôi
Nhớ nói với mẹ tao rằng tao còn ở lại
Giữ biên cương mãi mãi vẹn toàn
Nói với cô gái nhà bên thường hay sang giúp mẹ
“Tao không yêu đâu, nàng hãy lấy chồng!”


Lời nói dối của bạn tôi từ đáy lòng chân thật
Mưa xối chiến hào… mắt bạn rưng rưng!


Hơn ba mươi năm rồi xa cuộc chiến tranh
Pháo vẫn nổ trong từng giấc ngủ
Khói súng mịt mù vẫn vương mùi khét lẹt
Máu bạn tôi còn ấm dưới tay mình!


Hơn ba mươi năm rồi sau cuộc chiến tranh
Lệ đã cạn hết rồi trong mắt mẹ
Những người lính - đồng đội tôi rất trẻ
Những linh hồn im lặng giữ biên cương!


Những cột mốc trên đường biên - bia mộ
Chứng nhân lịch sử bạn - thù
Nơi máu xương, đồng đội tôi đổ xuống
Đất nước tôi ơi! bao chua xót, khóc, cười?



2 2 1606962923 629 width1600height1067

Trần Kim Ngọc
(Hà Nội)

ĐỢI
Thêm một mùa hoa cải
Trải vàng ươm góc trời
Mười mấy năm con gái
Dành chờ đợi một người
Ngày ấy ra mặt trận
Cầm tay nhau bồi hồi
Hãy đợi anh em nhé
Anh đi, sẽ về thôi!
Vừa dời ghế nhà trường
Anh xung phong nhập ngũ
Miền Nam cần tiếp lửa
Tổ Quốc gọi lên đường
Anh đi không trở lại
Vĩnh viễn tuổi hai mươi
Mộ anh - ngôi mộ gió
Hài cốt lạc phương trời!
Dù mong manh hy vọng
Em vẫn đợi vẫn chờ
Thêm một mùa hoa cải
Xuân qua tự bao giờ!


ĐI TÌM MỘ BẠN

Tứ ơi! Mày ở nơi nào
Tao đi tìm bạn biết bao nhiêu ngày
Rừng săng lẻ, đắp mộ mày
Lấy dao tao khắc lên cây rồi mà
Mong đưa về chốn quê nhà
Hà Nam nơi ấy mẹ già ngóng trông
Tình đồng đội - nghĩa keo sơn
Đã từng đói khát, đạn bom đã từng
Mày ngã xuống cuối vạt rừng
Mảnh tăng bó vội… hẹn lòng trước sau
Giờ đây quay lại tìm đâu?
Bao năm bom đạn cày sâu đất này
Địa hình vạn vật đổi thay
Linh thiêng hãy chỉ nơi mày nằm đâu
Tao giờ sương phủ mái đầu
Mong tìm được bạn , nỗi đau vơi dần
Về quê gần gũi người thân
Để không quạnh quẽ mộ phần khói hương
Nơi rừng núi giữa Trường Sơn
Tôi tìm mộ bạn giữa cơn nắng chiều.
23/7/2023
 

 

   

 

 

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây