Ngô Viết Lừng
Giọt thời gian
Từng giọt, từng giọt bình minh ngưng
Vỏ ốc, vỏ sò hóa thạch
Giọt sương, giọt sương từng giọt tụ
Phủ mờ dấu nguyên sơ
Tôi đi dưới tầng tầng cổ thụ
Bồi hồi lần hang người tiền sử
Tảng đá im lìm đứng đợi
Ngân ngấn giọt ngắn dài lặng lẽ…
Giông bão tràn bao nhiêu thiên kỷ
Người tiền sử đi đâu?
Còn đây những hang sâu hoang vu lạnh gió
Mạch ngầm có bao giờ vơi
Vút ngọn chò xanh ngàn tuổi
Vượn hú dài những buổi hoàng hôn
Ta đã về với cố hương nguồn cội
U trầm chốn hoang sơ
Vọng tiếng chuông?
Từ hang con mong * xuyên thời gian vọng lại ?
Ngân nga
Ngân xa
Dòng chảy giọt thời gian…
5/2017
*hang Con Mong ( hang con thú) ở rừng Cúc Phương
có bốn ngôi mộ và đồ đá được tìm thấy ở đây.
Có ba ngôi mộ và nhiều công cụ được xếp vào
nền văn hóa Sơn Vi cách ngày nay khoảng 12 nghìn năm.
Về lại ngã ba Đồng Lộc
Bên hố bom sâu
Mười ngôi mộ trắng
Đoàn người im lặng dâng nhang….
Làn khói ảo mờ
hiển hiện…
Mười gương mặt con gái
Ngàn hống
Sông La
Buổi ấy
Dưới pháo sáng máy bay Mỹ thả
Em lấy cành cây đánh dấu ngã ba này
Lời nhắc dịu dàng, át tiếng rít máy bay
Tiễn chúng tôi ra trận…
Bốn bảy năm trời trở lại chiến trường xưa
Ngã ba Đồng Lộc
Mười cô gái vẫn đang thời con gái
Lặng im
Ánh mắt thân thương sáng trong vời vợi
Mái tóc mềm xanh
Nước sông Ngàn Phố
Bốn bảy năm ròng
Loáng gặp
Chúng tôi đi
Ký ức bùi ngùi…
Những bàn tay cầm khăn vẫy đoàn quân đêm ấy
Giờ mộ bia liệt nữ nằm đây
Những gương mặt quê hương hồn hậu
Hoa chạc chìu nồng nàn mong nhớ…
Trời xanh
Mây trắng bay!
6-2015
Di cư
Nắng!
Gió!
Những hoang mạc Châu Phi
Lũ lượt trâu rừng, ngựa vằn, linh dương…
Di cư tìm sự sống
Đi trong đói khát
Đi trong hoảng loạn.
Chó sói, linh cẩu, sư tử, cá sấu…
Bầy ăn thịt rình rập.
Lũ di cư cùng loài nương tựa vào nhau
Đến được đồng cỏ đang mùa
Sinh sôi.
Siri nơi đối đầu mưu toan, đạn bom tàn khốc
Đoàn người bồng bế nhau lánh nạn đi tìm
Hi vọng sống
Lênh đênh mặt biển đầy sóng gió, con thuyền mỏng manh
Hàng rào dây thép gai
Lòng kỳ thị
Bọn buôn người…
Những em bé chết trôi
Những bà mẹ ốm gầy bên đàn con đói khát
Rời quê liều thân đi…
Cá đói, tử thần, tâm địa con người đón chặn…
Cùng đường
Con vật di cư lẽ tự nhiên
Con người di cư?
Cùng di cư
Giống ?
Không !
Hồ Núi Cốc
Mây trời sà xuống mặt hồ Công
Mưa nhẹ gió đưa họa mấy dòng
Tĩnh lặng phật vàng thiền núi Cốc
Cánh cò thấp thoáng nước hồ trong
Thái Nguyên in dấu chuyện tình xưa
Chàng Cốc nàng Công hận lửa lòng
Kết khối không tan chàng hóa đá
Nàng dâng suối lệ chảy thành sông
Sắc thu man mác vẳng thông reo
Lữ khách trầm tư đếm giọt chiều
Đôi dải mây buồn chìm đáy nước
Đá vàng huyền thoại sáng tim yêu.
In bóng sông Ngô
Dãy xanh vạn cổ nước cùng non
Nắng mỏng mờ se chim véo von
Dòng trưa sương vẫn còn hư ảo
Thiếu nữ Hoa Lư đổ bóng tròn
Núi liên tiếp núi hút trời sâu
Tam Cốc vòm xa ghẹo mái đầu
Mặc khách đa tình thoa nhũ đá
Hang thầm bối rối lúc tìm nhau
Nghìn trùng xuôi ngược sóng Ngô giang
Lưu luyến trao nhau số điện vàng
Còn đó đóa xuân mong gặp lại
Mái chèo vương vấn bóng đoan trang.
Thụ
Nước giọt gianh
Phướng sành ấu thơ vùng vẫy
Ao hồ lên nước sau mưa
Trăm rạch đổ sông nước mênh mông xiết chảy
Đôi bờ cách xa tít tắp
Mặt sông ngầu đỏ, sóng cuộn lên:
Đây là nơi nước nhiều nhất thế gian!
Mùa xuân lộc chồi lá mới
Ong ve, sấu chua, vải ngọt, ớt hồng
Chim ngói bay, trời xanh, lưới mỏng
Lá trốn, gió run, mây chì, muống chát
Nếm bao mùa
Nước ra đến biển
Nơi ngàn sông chảy về
Nước mãi không đầy
Ức vạn nắng dài, hạn nặng, núi mòn, vực cạn
cũng chẳng hề vơi
Thật chỗ vô cùng
Thẹn!
Hà Nội 9/7/2015