ĐƯỜNG CHÂN TRỜI - Truyện ngắn của Tâm Dung

Chủ nhật - 13/03/2022 21:14
Minh họa của báo Thanh niên
Minh họa của báo Thanh niên

                                                                                                     Truyện ngắn của Tâm Dung

      Hương bồng cu Tôm đặt lên ghế ca bin chiếc xe tải rồi quay lại chào mọi người. Những cái bắt tay thật chặt cùng với những cặp mắt rưng rưng của các thầy, các cô và cả đám học trò. Hiệu trưởng Hạnh ôm chặt vai Hương thì thầm: “Em ra đi để lại trong lòng chị một khoảng trống mà chưa biết đến bao giờ có thể lấp đầy; Không phải chỉ vì em là một giáo viên dạy giỏi, một nhân tố nòng cốt của trường mà cái tâm, cái tình của em đã đem lại cho chị một sự ấm áp, một chỗ dựa, một niềm tin yêu vô hạn ở đội ngũ giáo viên! Nay em đi…”.
Hai dòng nước mắt nóng hổi của Hương thấm qua vai áo người chị, người hiệu trưởng thân thương.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Hương thò cổ ra ngoài ca bin ngoái nhìn ngôi trường thân yêu mà đã ba năm nay cô gắn bó như máu thịt. Cu Tôm được ngồi xe ra chiều hớn hở, nhưng rồi nó bỗng nhận ra và đột ngột hỏi:
-Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc? Hương ôm chặt con vào lòng, vội lấy tay quệt hai hàng nước mắt. Lái xe là một bác phụ huynh có con học lớp cô giáo Hương. Được tin cô chuyển trường, bác đã đem xe đến chở giùm. Như hiểu nỗi xúc động khi phải chia xa của cô giáo, bác lựa lời động viên:
- Cô giáo à, từ ngày về trường, cô đã để lại bao nhiêu tình cảm trong lòng phụ huynh chúng tôi. Nay vì lý do gia đình cô xin chuyển, chúng tôi ai cũng luyến tiếc, nhưng với năng lực và đức hạnh của cô tôi tin rằng bất cứ ở đâu cô cũng tìm được sự ấm áp của một gia đình lớn.
Hương nhẹ nhàng:
- Vâng! Em cảm ơn các bác nhiều lắm. Ngày đầu về đây em vô cùng khó khăn, may nhờ tình yêu thương, đùm bọc của các bác mà em đã vượt qua tất cả. Vì bố cu Tôm công tác xa, em phải chuyển về gần ông bà ngoại để còn nhờ vả …
Ra khỏi sân trường chưa đầy cây số, bỗng Hương phát hiện một người đang gò lưng đạp xe lên dốc hướng về phía trường cũ, cô nói vội:
-Bác tài, bác tài, xin bác dừng xe em nhờ chút ạ!
Chiếc xe từ từ táp vào bên đường. Hương mở cửa ca bin nhẩy xuống, cũng vừa lúc thầy giáo Hòa đạp xe tới. Bốn mắt nhìn nhau, không ai bảo ai, cả hai cùng lặng lẽ đi về phía sau chiếc xe tải.
- Hương chuyển trường thật ư? Hương hãy tha lỗi cho tôi! … Hòa nắm lấy bàn tay nóng ấm của Hương thì thầm
Cặp mắt Hương chùng xuống, nghiêng về một bên. Hương định nói câu gì đó nhưng trong cổ họng cứ như có một cục nghèn nghẹn, trào dâng... Bỗng, bằng một động tác dứt khoát, cô rút vội tay ra khỏi tay Hòa, rồi vụt quay lại, leo lên ca bin như kẻ chạy trốn...
Lòng Hương xao động nhớ về một lần duy nhất mà cô có được cảm giác tột đỉnh của sự thăng hoa bản năng, cô thầm nhủ: cái gì qua rồi thì để nó vĩnh viễn qua đi.
Hòa đứng lặng bên đường nhìn theo chiếc xe tải lắc lư cho đến khi khuất hẳn sau làn bụi mờ xa.
Con đường liên huyện của miền bán sơn địa quanh co những vòng cua và gập ghềnh cùng với những ổ gà. Chiếc xe chao lắc, cảnh vật rời xa làm cho cô giáo Hương cảm thấy xao động, chơi vơi. Hai bên đường, những hàng cây cứ vùn vụt lướt qua cửa kính. Bầu trời thu xanh dịu cùng với những vạt mây trắng bồng bềnh theo gió bay mãi, bay mãi về phương trời vô định.
Cu Tôm ngủ vùi trên cánh tay êm của mẹ. Bác tài căng mắt nhìn phía trước, bàn tay phải đặt trên cần số luôn thao tác nhịp nhàng phối hợp cùng chân phanh, chân ga một cách linh hoạt, cố gắng để không làm tỉnh giấc cu Tôm.
Hương hình như không chú ý đến con đường, tâm trí cô quay về với những kỷ niệm mà bấy nay cứ như ngọn lửa âm ỷ cháy trong lòng, lúc thì dịu êm ấm áp, lúc lại bỏng rát như một vết thương.
Sinh ra và lớn lên tại vùng trung du đất cằn sỏi đá, cha hy sinh trên chiến trường Quảng Trị. Hương phải cùng mẹ gánh vác việc nhà để nuôi hai em nhỏ. Cái nắng, cái gió cộng với sự đói nghèo của thời bao cấp đã làm nên một Hương mộc mạc, chân quê với vẻ mặt dịu hiền pha chút trầm tư. Ngày bước chân đến giảng đường trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhìn thấy các bạn gái ai cũng nuột nà, bóng bẩy Hương cảm thấy e dè và có phần tủi phận. Bù vào đó Hương lại có tư chất thông minh và nét “duyên thầm” dễ mến; Hơn thế với bản chất cần cù và tinh thần vượt khó nên ngay từ năm đầu Hương đã trở thành một sinh viên nhiều triển vọng.
Cứ mỗi chiều thứ bẩy hàng tuần hay các dịp lễ Tết, các bạn lục tục về thăm nhà hoặc kéo nhau đi picnik thì Hương lại vùi đầu vào “sôi kinh nấu sử” để rồi ngày hôm sau trong bàn ăn lại phải dỏng tai nghe các bạn thì thào: Nào là cái Thắm đã bỏ rơi anh Thành từ mấy tháng trước, thì hôm nay lại đến lượt cái Xoan; Nào là anh Thành được cái mã và con nhà có điều kiện, nhưng sống chả giống ai. Chỉ tính từ đầu năm, cho đến cái Xoan là đứa thứ ba “đá” cậu Thành rồi! Nào là với cái xe máy DD mầu đỏ ớt và cặp bò zil hàng hiệu thì còn nhiều chị cắn câu, nhưng chẳng hiểu sao người bị “nốc ao” lại vẫn là Thành. Đúng là: “Lắm mối tối nằm không” … Những câu chuyện bâng quơ về Thành cứ vô cớ lọt vào tai Hương, thế rồi chả biết vì tò mò hay một lý do nào khác, cứ mỗi chiều thứ bẩy Hương lại để mắt đến anh chàng bảnh trai trong bộ bò zil chễm trệ trên chiếc DD mầu đỏ ớt lượn vòng trên sân ký túc xá để rồi chỉ trong nháy mắt đã thấy một nữ sinh ngồi sau yên xe cười nói ríu ran…Chiếc xe vụt qua cổng trưởng chỉ để lại một vệt khói xám loãng dần trong không gian…
Chiếc xe tải vào cua làm cho Hương nghiêng ngả, bất giác cô cúi nhìn khuôn mặt Tôm. Ôi! Cặp lông mày thanh tú, cánh mũi mỏng và cái miệng thật duyên của Tôm là hiện thân của Thành. Mới đấy mà đã gần bẩy năm rồi. Hương lại chìm vào ký ức xa xôi.
Ấy là vào một chiều thứ bẩy, Hương đang tất tưởi xách túi du lịch bước vội trên đường để kịp chuyến xe cuối cùng trong ngày về quê thăm mẹ thì bỗng có tiếng xe máy phanh kít sát bên. Hương giật mình ngoái lại đã thấy Thành nở một nụ cười nhã nhặn. Thành học trên Hương một khóa, nhưng chả hiểu vì lý do gì lại tụt lại cùng khóa với Hương nên hàng ngày thường gặp nhau ở nhà ăn tập thể. Hương đang ngơ ngác thì Thành đã lên tiếng:
- Hương ra bến xe phải không? Lên đây tôi đèo một đoạn cho kịp.
-Ôi! May quá, cảm ơn anh!
Suốt nửa tiếng đồng hồ từ trường ra bến xe, Thành không bỏ lỡ cơ hội nói về miền quê thanh bình và thơ mộng của anh. Quê Thành ở một làng trù phú bên Sông Hồng. Nhà Thành hướng ra mặt sông và có vườn cam chiu chít quả, cứ vào độ ra hoa là hương thơm ngan ngát một vùng. Mẹ Thành là người đàn bà tần tảo, chuyên cần thành thạo việc canh nông. Bố Thành là cán bộ thương nghiệp nên gia cảnh nổi trội trong vùng. Thành là con trai duy nhất, trên Thành còn hai chị gái đã đi lấy chồng nên Thành được hưởng tất cả mọi sự ưu ái của một “cậu ấm” cưng nơi tỉnh lẻ.
Kể từ sau lần đưa Hương ra bến xe, Thành thường hay lui tới chỗ Hương. Thấy vậy có lần Dịu ghé tai Hương nói nhỏ:
- Hương, tao hỏi nha: mày “đổ” với anh chàng tốt mã đó rồi à? Chỗ thân tình tao nói thật: cẩn thận đấy kẻo có ngày “cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không” như mấy bà lớp trên thì lại hết nước mắt”. Vốn là người trầm tính, Hương chỉ cười đáp lại:
- Bạn yên tâm đi, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó.
- Là tao nói vậy, còn tùy mày. Nhưng để rồi xem…!
Thế rồi cái gì đến cũng đến, chỉ còn một học phần nữa là cả khóa nhận đề tài tốt ngiệp thì cũng là lúc Dịu và mọi người nhận được thiếp cưới của cặp Thành Hương. Hương nhớ lại lần đầu tiên về thăm nhà Thành. Vào một đêm trăng sáng, Thành dẫn Hương ra bờ sông lộng gió nơi có vườn cam đang độ đơm hoa. Mặt sông lấp lánh ánh trăng như một tấm thảm ngọc cứ xao động, lung linh cùng với làn gió ngọt lịm hương cam. Hương chìm vào cảm xúc khoan khoái, dễ chịu. Thành kéo Hương vào lòng, rồi áp cặp môi nóng bỏng lên môi Hương làm Hương bủn rủn. Bất chợt Thành lùa tay bật tung khuy áo làm lộ vồng ngực nõn nà của Hương dưới ánh trăng thanh. Hương giật bắn người vùng ra khỏi tay Thành. Cô băng qua vườn cam rồi chạy thẳng về nhà. Về đến nhà Hương cố kìm nén hơi thở gấp và tiếng trống ngực đập thình thịch. Hương nhẹ nhàng đến bên giường mẹ Thành rồi leo lên ôm lấy bà nửa như cầu cứu, nửa như báo tin vui. Với thiên chức làm mẹ, bà hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Bà quàng tay qua vai Hương rồi từ từ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Hương, vài cánh hoa cam vương trên tóc tỏa ra một mùi thơm dịu ngọt; Mùi của sự ấm áp và hạnh phúc. Bà thủ thỉ:
-Con gái về làm dâu mẹ nha, nhưng có điều tính thằng Thành lêu lổng, bất kham, mẹ sẽ giao quyền cho con, con phải cứng tay để buộc chân nó lại, chịu không?
-Dạ! Con không làm được đâu, nhưng con thấy anh Thành cũng…ngoan mà.
Nói rồi Hương áp tay bà vào má mình như muốn hứa: con làm được mẹ à! Trong cảm xúc trào dâng, Hương thiếp đi cùng với giấc mơ hy vọng.
Chiếc xe rồ ga vượt một con dốc nhỏ, Hương như bừng tỉnh, cô đánh mắt về phía bác tài – một khuôn mặt hiền lành phúc hậu đượm vẻ gió sương làm cho Hương cảm thấy bùi ngùi lưu luyến những con người như bác tài, như cô Hạnh và …như thầy Hòa. Dù Hương đã cố xua đi, nhưng cái tên thầy Hòa vụt hiện lên lại làm cho Hương nhớ về một đêm trăng cách đây tròn ba tháng…
Đêm ấy, tán phượng nơi sân trường còn sót lại vài nụ hoa cuối cùng như muốn níu lấy mùa hạ nồng nàn mà đắm say. Hương nhẹ nhàng ghép mép màn rồi lấy mảnh bìa cuộn hình loa kèn quanh chiếc bóng điện tròn che cho bé Tôm ngon giấc. Đoạn cô mở cửa ra sân hít hà bầu không khí trong lành mà hiếm khi có được. Khu tập thể giáo viên im ắng lạ thường vì sau hai tuần tập huấn căng thẳng, chiều nay mọi người được nghỉ hai ngày trước khi bước vào năm học mới. Sau bữa cơm chiều sớm, ai nấy vội vã lên đường về thăm gia đình, chỉ còn lại duy nhất mẹ con Hương vì đường xá xa xôi nên tình nguyện ở lại trông coi khu tập thể.
Trời đã vào thu, nhưng cái oi nồng, bức bối của mùa hè vẫn còn hiện hữu. Hương vặn mình làm mấy động tác thể dục cho dãn xương cốt, quay vào lấy bộ đồ ngủ mầu thanh thiên bằng lụa sa tanh mới được cô bạn cùng khóa tặng nhân ngày sinh nhật. Bộ đồ ngủ bà ba cộc tay may theo kiểu Nam Bộ: với nách xẻ sâu, cổ khoét trễ. Hôm mặc thử vừa như in làm cho những đường cong trên cơ thể Hương trở nên mềm mại, duyên dáng một cách lạ kỳ. Duy chỉ có cái cổ mở hơi trễ làm lộ một phần bộ ngực căng mọng sức thanh xuân vì thế Hương ngượng ngùng nên chưa một lần dám phô diễn cùng ai.
Hương thong thả bước về phía giếng khơi nơi đầu nhà ăn tập thể. Vòng qua bụi chuối lá sum xuê là đến bậc tam cấp dẫn xuống sân giếng. Không gian vắng lặng, tiếng dế gọi bạn tình râm ran. Tiếng những con dế đực nghe kèng kẹc, khàn khàn mà ma lực, hút hồn, xen lẫn tiếng những cô nàng dế cái trong trẻo, rền vang gợi nên sự xao xuyến, rung động ngay cả với con người.
Hương vắt bộ đồ lên cành cây long não cạnh bờ giếng rồi tiện tay ngắt mấy chiếc lá đưa lên mũi, thoa nhẹ lên mặt; Mùi thơm cay cay, hăng hắc của tinh dầu long não làm cho Hương cảm thấy lâng lâng; Cô từ từ mở từng chiếc khuy áo đang căng trên vồng ngực gái một con. Ánh trăng như giát bạc lọt vào bầu ngực trắng như tơ, bất giác Hương thấy người râm ran như có luồng hơi nóng phả vào. Hương cởi bỏ bộ đồ trên người để lộ đôi vai tròn lẳn nõn nà mà dường như bấy lâu nay đã bị chính nàng bỏ quên. Hương đưa tay nâng bầu ngực ăm ắp ánh trăng mà cảm như mình vừa chạm vào đôi bầu phật ngọc. Hương vuốt nhẹ từ vòng một đến vòng ba, rồi xoay một vòng cho làn gió thoảng mùi long não và ngan ngát ánh trăng thoa đều trên làn da mịn màng như lụa. Một cảm giác ngỡ ngàng, kỳ lạ cứ râm ran chạy dọc sống lưng. Hương bàng hoàng trước làn da trắng tuyết và những vòng eo tròn trịa ẩn dấu sức thanh xuân của chính bản thân mình. Hương thầm cảm ơn tạo hóa và cha mẹ đã ban cho cô một gia tài vô giá, là niềm mơ ước của bao người.
Múc gầu nước lung linh ánh bạc, Hương nhẹ nhàng dội từ cổ xuống, dòng nước loang ra phủ một lớp mỏng trên tấm thân nuột nà. Trong giây lát, Hương như hóa thân thành pho tượng ngà đặt trong tháp pha lê trong suốt. Hương ngửa cổ hớp một ngụm trăng rồi lặng lẽ cảm thụ cái không gian hoang sơ mà thoáng đãng, im ắng mà rạo rực. Hương cảm thấy mình như tan ra hòa vào với thiên nhiên thanh sạch đến vô cùng…
Đột nhiên Hương nghĩ về cái đêm mà bất kể người con gái nào cũng đợi chờ, thổn thức – đêm tân hôn! Lòng cô trĩu nặng! Đã bao năm rồi mà cái cảm giác hụt hẫng, thiệt thòi, ẩn ức cứ đeo bám mãi trong cô. Cái đêm đầu tiên ấy chả hiểu vì lý do gì mà cả hai cùng loay hoay và kết quả là chả ai tới bến. Trong đầu Hương nghĩ có phải do cả hai cùng vụng ngượng… Nhưng không hẳn thế, rồi những lần sau đó, kể cả khi xa nhau hàng năm mới có kỳ nghỉ phép thì hầu hết Thành cũng cứ èo ọt, có khi bỏ dở cuộc chơi. Trong khi Hương đang rạo rực để đón nhận thì Thành đã lăn ra ngáy vo vo như trẻ con no sữa. Và thế là mọi sự khát khao dâng hiến của Hương với Thành gần như tuột dốc. Có đêm Hương vùng dậy, nàng không thể chịu đựng nổi, Người đàn bà ấy, lặng lẽ mở cửa, đi lang thang ngoài sân như kẻ hoá dại. Vũ trụ dường như đồng cảm làm cho ánh trăng cũng nhạt nhoà, vô vị như vừa bị lạc khỏi quỹ đạo của thiên hà...
Hương băn khoăn nghĩ về sự chơi bời thời sinh viên của Thành mà tủi phận. Có lúc Hương nghĩ phải chăng đâu chỉ riêng mình mà có khi tất cả các cặp đôi trên thế gian này cũng như vậy thì sao…Rồi cuộc sống với những bộn bề lo toan của thời bao cấp làm cho Hương quên đi những khát khao và cảm giác thiệt thòi. Niềm an ủi lớn nhất mà Thành dành cho Hương là dù sao cũng có được bé Tôm kháu khỉnh. Ngày nhận công tác vào Nam Thành cầm tay Hương cười cợt:
-Mẹ con Tôm ở nhà, anh đi tìm chân trời mới.
Câu nói vô tình làm cho lòng Hương se thắt.
Trời đêm trong veo, kéo Hương về với những đam mê thuần khiết, toàn thân rạo rực như muốn trỗi dậy, bung ra. Hương múc ba gầu nước dội liên hồi, rồi hai bàn tay cô xoa điên dại lên những vòng eo gợi cảm như muốn tự thưởng cho mình một cảm giác đê mê. Bỗng một tiếng “rắc” khô giòn làm cô giật mình. Hương nghiêng đầu, đưa mắt nhìn quanh, tất cả vẫn ắng lặng, chỉ có ánh trăng là cứ vằng vặc sáng. Hương đồ rằng có con chuột lục lọi nơi nhà ăn làm đổ vỡ gì chăng.
Với chiếc khăn lau vội quanh người, Hương mặc nhanh bộ đồ mầu thanh thiên, cô không quên xoay một vòng rồi dừng lại tự ngắm, trên môi nở một nụ cười bằng lòng với bản thân. Hương bước lên bậc tam cấp của sân giếng, vòng qua bụi chuối lá, bỗng cô chững lại. Rõ ràng từ chiều đến giờ cả khu tập thể chỉ có mẹ con Hương sao giờ này cửa phòng thầy Hòa lại sáng điện? Hương nhẹ nhàng tiến lại gần thì thấy thầy Hòa một chân gác lên chiếc ghế đẩu, hai tay loay hoay với cuộn băng trắng, nơi gót chân một dòng máu đỏ đang rịn ra. Hương hoảng hốt:
-Ôi! Anh Hòa! Em tưởng anh về chiều nay, sao lại vẫn còn đây? Mà trời ơi chân cẳng sao lại chảy máu thế này?
Hương đặt vội nón quần áo nơi cửa rồi sáp lại đón cuộn băng trong tay Hòa miệng líu ríu: “Anh để em giúp cho”. Nói rồi Hương thoăn thoắt băng gót chân cho Hòa. Khi nút băng cuối cùng thắt lại, Hương ngước lên bỗng chạm phải ánh mắt Hòa. Và cũng lúc này Hương mới nhận ra đôi cánh tay với cơ bắp cuồn cuộn cùng vồng ngực nở nang vạm vỡ của Hòa lộ ra qua lần áo thun cộc tay bó chẽn. Hòa lúng túng phân trần:
-À, chả là chiều nay tôi định nhân ngày nghỉ đến thăm anh bạn ngoài thị xã, nhưng đi được nửa đường thì xe đứt xích mà dọc đường chả có hàng quán gì nên đành dắt xe quay lại. Về đế đây định đi rửa ráy chân tay thì đạp ngay phải cái mảnh sành nơi bụi chuối…
-Ối! Hương thốt lên thảng thốt, trong đầu cô thoáng nghĩ đến tiếng kêu “rắc” nơi bờ giếng lúc cô đang …tự sướng với mình…
Bốn cặp mắt giao thoa, Hương nhận ra trong mắt Hòa như phát ra một luồng sinh lực, nó đằm thắm, ma mị mà hút hồn. Hương hơi cúi xuống, đôi gò má rực hồng. Bỗng Hòa đưa hai tay nắm lấy hai cổ tay Hương, như muốn kéo Hương về phía mình, miệng thì thầm: “Hương! Em thật tuyệt vời, hệt như pho tượng ngà đặt trong tháp pha lê trong suốt”. Giọng Hòa trầm ấm nó lặn vào tận nơi sâu thẳm của lòng Hương. Toàn thân Hương như có một luồng điện chạy qua, Hương để yên trong tay Hòa giây lát, cô thầm thì như người hụt hơi:
-Anh Hòa! Em …em xin anh…đừng…đừng làm thế! Hương tuột tay ra khỏi tay Hòa rồi vụt chạy về phòng.
Ánh điện lọc qua cái chao đèn làm bằng bìa mầu hồng chiếu lên khuôn mặt tròn trĩnh trẻ thơ của Tôm đem đến cho Hương một sự ấm áp. Hương định vén màn nằm ghé bên con thì bỗng có tiếng gõ cửa, rồi tiếng Hòa nói trong hơi thở:
-Hương à! Mở cửa cho anh nói câu này…
-Không! Anh đừng vào… bé Tôm thức dậy bây giờ!
-Vậy Hương ra đây, ra đây cho anh nói một câu thôi…
Lòng Hương đang có trận cuồng phong. Ánh mắt Hòa ban nẫy như có ma lực dựng cô dậy. Hương hồi hộp ra mở cửa, ánh trăng thanh bạch ùa vào. Như kẻ mộng du, Hương bước qua cửa rồi đột nhiên lao vào Hòa như một tia chớp. Hòa ôm chặt Hương trong vòng tay săn chắc. Họ dìu nhau về phòng. Hai thân hình bện vào nhau, liêu xiêu đạp vỡ những mảnh trăng vương vương nơi gốc phượng. Một làn gió nhẹ mang mùi hương nồng cay của hoa long não nơi bờ giếng làm cho họ ngất ngây. Tất cả cứ bồng bềnh, bồng bềnh như con thuyền trên dại dương mênh mông vô tân…
Ngoài sân, trăng chan hòa ánh bạc. Trên bầu trời đôi vạc đi ăn đêm về muộn đang nhịp nhàng vỗ cánh, nó thả vào trăng tiếng kêu: Vạc! Vạc, dường như mãn nguyện với những gì mà tạo hóa đã ban cho… Trong chốc lát, tất cả cùng mất hút nơi đường chân trời lung linh và huyền ảo.
 
Hà Nội, 24-02-2022
TG – Tâm Dung

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây