Nguyệt Vũ
THÁNG NĂM
Tháng Năm phượng đã đỏ rồi
Tiếng ve ran chạm rối bời ngày xưa
Tháng Năm chợt nắng chợt mưa
Bằng lăng tím cả giấc mơ tuổi hường…
Tháng Năm da diết mái trường
Cái thời tan học trên đường ai theo
Mắt ngời trong sắc đỏ reo
Chùm hoa dấu vội, lời yêu ngập ngừng
Bây giờ ai đã theo chồng
Có ai còn nhớ sắc hồng …phượng ơi!
Đâu đây năm tháng đầy vơi
Đâu đây nóng bỏng một thời ta yêu.
Bùi Thị Hạnh
ĐIỆN BIÊN, HỘI MÙA BAN
Điện Biên nồng nàn hương sắc đầy xuân
Ban tháng ba tím màu yêu trong mát
Trải trắng xóa cả suối ngàn Tây Bắc
Nối vòng xòe say ngây ngất…tình ca
Chiêng cồng buông nhịp
Điệu Khắp* ngân nga
Cả Điện Biên hội mùa hoa rạng rỡ
Năm cánh ban xòe lung linh sàn múa
Đàn sáo bổng trầm đơm lửa tình yêu
Khèn trống giao hòa quấn quýt bên nhau
Tay nối bàn tay xòe bung cánh mở
Nhớ năm xưa rỡ ràng “Hoa ban đỏ”**
Phim thắm tình, vàng trang sử Điện Biên
Giữa trong ngần tinh khôi trắng trời ban
Anh bên em tràn đầy xuân hạnh phúc.
*Khắp: Điệu hát giao duyên của người Thái Tây Bắc
**”Hoa ban đỏ”: Tên bộ phim đắc sắc về chiến thắng Điện Biên Phủ.
Thu Sang
LỖI HẸN THÁNG NĂM
Mang theo lời hẹn tháng năm
đằm trong nỗi nhớ
Đứng chờ ai mà Phượng hoe mắt buồn trăn trở
Hạ cũ gọi về thổn thức lá non tươi
Em khép áo giấu tiếng ve rơi
Nắng phập phồng chạm vào ký ức.
Cánh đồng xanh rưng rức
Mùa đang thì sinh sôi
Gió gấp mình thành đôi
Gom mây - chờ cơn mưa mùa hạ.
Tháng năm mang lời hẹn trôi đi vội vã
Nỗi buồn chìm trong cô đơn
Sông vẫn lở- bồi chẳng rõ nguồn cơn
Lời hẹn giận hờn "Ru trên ngọn sóng"
Điều thiêng liêng bỗng thành rát bỏng
Em chòng chành
lẻ bóng với hoàng hôn !
Nguyễn Thị Diệp
KHOẢNG TRỐNG
Có khoảng cách nào
giống khoảng cách biệt ly
Xa ngàn trùng
Vẫn hiện bóng người đi?
Có thương nhớ nào
giống thương nhớ biệt ly
Nửa thế kỷ
Vẫn thầm thì trăn trở?
Có nỗi đau nào giống nỗi đau người đi, kẻ ở
Chẳng thuốc nào chữa nổi vết thương tim
Có giấc mơ nào
giống như cuộc trốn tìm
Gặp người rồi...
lại lặng im...không thấy
Có sớm mai nào
giống sớm mai thức dậy
Lòng bần thần mơ lại giấc mơ qua
Có đôi mắt nào
Như đôi mắt nhạt nhoà,
Dõi theo bóng người thân nơi chân trời mây trắng!
Lê Hà
TÌM ĐẾN BAO GIỜ?
Anh đưa em qua cầu ngày ấy
Ban mai thơm đầu ngọn nắng xanh
Vui náo nức vờn theo sóng nước
Sóng xô ngã em...ướt đến bây giờ.
Chỗ ta ngồi đã thành cổ tích
Thảng thốt em biết mấy mươi mùa
Em tìm nắng xanh, tìm hương cúc gió
Bãi Giữa em cầm...ngơ ngác xưa...
Ừ thì gió ... cứ tròng trành gió
Sóng chân cầu như muốn bay xa
Em giấu nỗi niềm trong tay áo
Giấc mơ em ... tìm đến bao giờ?
Trương Thị Anh
VỀ THĂM RỪNG ĐƯỚC CẦN GIỜ
Ta về rừng đước hôm nay
Lặng yên mà thấy mắt cay cay mờ
Gập ghềnh rừng sác hoang sơ
Khuyết tên lòng đất mộ chờ ghi danh
Tượng đài mọc giữa rừng xanh
Còn bao liệt sĩ vô danh không về
Lặng nghe lá hát chiều quê
Mênh mang sông nước bốn bề đước xơ
Sông êm đêm rừng mộng mơ
Đạn bom huỷ diệt, bây giờ thẳm xanh
Nghiêng mình tưởng niệm các anh
Hồn thiêng liệt sĩ đất lành chở che
Trăng neo dẫn lối hồn về
Thầm thì đất thở tâm nghe nhói lòng
Tám trăm sáu chục đặc công
Sông Tàu nước nhuộm máu hồng quân nhân
Rừng xanh lánh lót chim ngân
Chạm vào rễ đước bước chân ngập ngừng
Giật mình lành lạnh sống lưng
Tưởng như linh nhập đoàn quân tàng hình
Rừng thăm thẳm lá tự tình
Vẫn còn nguyên đó bóng hình đặc công
Hà Hưng
CẢM XÚC ĐIỆN BIÊN
Qua Pha Đin, gặp Điên Biên
Bản làng yên ả, bạn hiền mến yêu
Mưa êm tắm gội rừng chiều
Chiến trường xưa rợp bóng nhiều cây xanh
Con sông Nậm Rốm hiền lành
Nhịp cầu dẫn lối Mường Thanh cận kề
Ngước nhìn lên đỉnh đồi D
Tượng đài chiến thắng bốn bề gió reo
Điện Biên sâu nặng thương yêu
Nén hương tưởng niệm ấm chiều nghĩa trang
Đồi A1nét chữ vàng
Chiến công sống với thời gian đời đời...
Đêm vui khó nói hết lời
Điệu xoè say đắm khó rời tay nhau
Xưa, nay và tận mai sau
Điên Biên tươi thắm sắc màu tình yêu.
Trần Thị Kim Quy
CHIẾN TRANH
Anh rời tổ ấm đi B hai năm
Tin cho chị một chiều tờ báo tử
Anh nằm lại chiến trường Quảng Trị
Xiết bao nước mắt thương đau
Vành khăn trắng chị đội trên đầu
Ố vàng hơn ba năm...
Nước mắt chát đắng khô
Chị đi bước nữa
Một sinh linh ra đời
Hạnh phúc đơn sơ
Chồng sau là bạn cùng chồng cũ
Tiếng trẻ bi bô tập nói...
Bỗng một ngày chị đứng lặng như trời trồng
Trước mặt chị một người đàn ông
Trở về lặng im
Anh là người chồng đầu của chị
Di ảnh anh trên bàn thờ hương đang nghi ngút cháy
Hai người đàn ông hai chiến sỹ cùng làng
Hai người bạn chung chiến hào đánh Mỹ
Họ ôm nhau nuốt tiếng nấc vào lòng
Chị tôi khóc
Con trẻ ngác ngơ...
Họ mãi là bạn thân
Khổ chị tôi trăm lần
Nước mắt khô
Lặng câm
Chiến tranh !
Trần Hoa Đăng
KÝ ỨC THÁNG TƯ
Tháng tư !
Tháng tư !
Lòng ta da diết nhớ
Trận đánh cuối cùng
Trước cửa ngõ Sài Gòn
Rực lửa sáng trời Nam .
Ngày 30/4
Dấu son lịch sử còn sáng mãi nhân gian
Miền Nam quật cường
Đánh tan bọn xâm lăng tàn bạo
Quân bại trận
Bỏ súng ,bỏ đồn chạy tháo
Chen nhau xuống tầu
Nhốn nháo thoát thân
Đất nước anh hùng
Ba mươi năm hết xâm lăng
Mùa xuân rực rỡ
Mai , đào vui đón ngày thống nhất
Núi liền núi, sông liền sông
Cha mẹ , anh em được đoàn viên gia thất
Xoá hận thù đất nước khải hoàn ca!
Gương vỡ lại lành
Bình minh dậy
Cây héo lại nở hoa
Xuân đại thắng nhà nhà vang tiếng hát
Quân giải phóng trùng trùng vang khúc nhạc
Bài tiến quân ca
Như thác đổ
Vang trời !!!...
Xuân Thuỷ
KÝ ỨC NGÀY CHIẾN THẮNG
Tháng tư mốc son chói lọi
Mừng ngày giải phóng miền Nam
Non sông nối liền một dải
Khúc khải hoàn ca chứa chan
Việt Nam đã giành độc lập
Dấu ấn trang sử vẻ vang
Chào đón đoàn quân thắng trận
Cờ hoa nườm nượp dâng tràn
Nghẹn ngào bao nhiêu cảm xúc
Người về gặp lại người thân
Người nằm trong lòng đất mẹ
Trao trọn tuổi đời thanh xuân
Trời Nam yên bình từ đó
Cảm tạ ân đức ngàn đời
Sống còn một lòng sinh tử
Bảo vệ non sông rạng ngời