Hoa sen vẫn cứ đẹp dù nắng mưa, bão dông và trăm ngàn nỗi cay đắng. Không chỉ đẹp, sen vẫn vươn lên trong bùn lầy, vẫn muôn đời kiêu hãnh và thanh tao, sen đẹp, một vẻ đẹp giản dị, thanh khiết mà ngào ngạt, thân sen dù phải chịu dông bão vẫn vươn mình đứng thẳng, vẻ đẹp của sự kiêu hãnh và trang đài.
Tản văn của Phạm Phương Thảo
Tháng sáu oi nồng và sen cứ nở... Sau những ngày cuối tháng năm khi tiết trời mát mẻ như mùa thu thì nay Hà Nội đầu tháng sáu lại trở nên quá nóng và ngột ngạt. Thời tiết đỏng đảnh và con người cũng mệt mỏi thêm với bao nhiêu thứ lo toan và buồn phiền...Nghĩ tới đầm sen đang toả hương ngào ngạt và hương bùn ngai ngái mát lạnh mà thèm. Ôi, ta thèm một giâc sen xanh biết nhường nào...
Vẻ đẹp của sen luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho bao thi sỹ và những tao nhân mặc khách muốn ngắm sen và thưởng trà nơi Tây Hồ này. Còn đâu những đầm sen mênh mông khi xưa và còn đâu hương sen ướp thơm trên tóc những cô gái Hà Thành? Dẫu sao thì sen vẫn còn và sen vẫn nở với sức sống mãnh liệt của nó.
Sen nở rồi sen tàn. Vòng đời của sen thật ngắn nhưng cũng đủ dâng đời những vẻ đẹp bất tận. Không chỉ là những đoá sen đang nở, ngọt ngào và hớn hở, trầm tư và dịu dàng, u buồn và thâm sâu. Vẻ đẹp của những đầm sen khi tàn lụi vào tháng 10, tháng 11 cũng rất ấn tượng trước những con mắt nghệ sỹ và cái nhìn tạo hình. Ấy là vẻ đẹp của sự héo tàn còn đượm màu của sự tiếc nuối và ít nhiều cay đắng. Sen mãi còn dâng hiến đến tận cùng trong nhịp đời luân vũ cả khi chết đi rồi...
Nhiều hoạ sỹ đã mê đắm với những bức tranh sen. Họ vẽ sen với tất cả đam mê và khao khát của mình. Tôi từng xem tranh vẽ hoa sen của vài hoạ sỹ tên tuổi và mê mẩn trước cả những bức tranh sen được làm nổi trên những chất liệu màu đồng đỏ rất đặc biệt. Phải nói là chúng đẹp tuyệt vời và luôn tràn đầy sức sống.
Sen Tây Hồ năm nay có vẻ ít hoa, hoặc có thể người ta đã đi thuyền ra cắt chúng từ sáng sớm đem ra chợ bán mất rồi. Còn lại cả đầm sen xao xác và mơ màng tán lá sau đêm mưa hôm qua chăng? Sen Việt, hồn Việt, đẹp, buồn và đau thương. Hoa sen vẫn cứ đẹp dù nắng mưa, bão dông và trăm ngàn nỗi cay đắng. Không chỉ đẹp, sen vẫn vươn lên trong bùn lầy, vẫn muôn đời kiêu hãnh và thanh tao, sen đẹp, một vẻ đẹp giản dị, thanh khiết mà ngào ngạt, thân sen dù trăm ngàn dông bão vẫn vươn mình đứng thẳng, vẻ đẹp của sự kiêu hãnh và trang đài.
Đi trên con đường mòn nào ở quanh đây rồi chân bạn thể nào cũng dừng lại ở đầm sen, vì bạn yêu hoa, yêu lá, yêu cả thứ hương của đầm lầy. Tại sao không, tôi thì chưa bao giờ hết yêu những hồ nước và những đầm lầy, hay thậm chí cả những bến sông ở bất cứ đâu mình đi qua. Những dòng nước chảy hay thậm chí không thể chảy đều có những bí ẩn cần khám phá...
Cảm ơn cô gái trẻ không quen biết bên đầm sen đang đi chụp ảnh, bạn ấy đã tặng mình 3 bông sen ở Táy Hồ rất xịn, xịn trăm phần trăm, thật là duyên kỳ ngộ khi tôi chỉ kịp nói theo một lời cảm ơn thì ban ấy đã lên xe đi rồi. Đúng là niềm vui nhân lên khi tôi mang chúng về nhà, ngắm mãi không chán. Sen Tây Hồ ngan ngát thơm khi bung nở, các lớp cánh dầy hơn, nhiều hơn, đậm đặc hơn, một vẻ đẹp riêng có của Hà Nội.
Dừng lại hồi lâu trước đầm sen để ngắm nhìn và suy ngẫm chút ít khi cuộc sống ngoài kia vẫn đang trôi, vẫn tiếp tục dòng chảy với đủ cung bậc hỉ nộ ái ố...Cuộc sống vẫn đi cùng song hành với những nảy nở và úa tàn, để thấy ở ngoài kia, thậm chí ngay xung quanh ta thôi, thiên thần và ma quỷ vẫn cùng đang ngự trị. Hãy cứ yêu cuộc sống theo cách của bạn, hãy sống kỹ hơn và yêu thương nhiều hơn.
Tự nhiên thấy kinh sợ những thứ ồn ào, hào nhoáng mà giả tạo. Đã nở rồi sen ơi, “sen đã nở trong chiếc bình gốm cũ...” Bây giờ thì ngồi ngắm những búp gió Tây Hồ và thấy lòng mình thanh thản. Chợt nghĩ, mỗi người hãy tự tìm cho mình một cách riêng để an nhiên, để vui sống, để thấy cuộc sống này không quá ngột ngạt bởi những bon chen và tranh giành. Giời ạ, những búp gió Tây Hồ tuyệt đẹp. Khi nâng chúng trên tay, tự nhiên tôi thấy nhớ da diết, nhớ hoài bài tản văn đầu tay ngày xa xưa khi mình viết về Hà Nội có tiêu đề đầy chất thơ như vật với xúc cảm trươc Hồ Tây lộng gió, bài đã đăng báo, được nhiều người tỏ ý yêu thích với những câu “búp gió”...
Chụp vài kiểu ảnh bên đầm sen cho bạn và cho mình, thấy vui vui vì lòng ta vẫn yêu đời, cuộc sống vẫn đáng sống vô cùng với những vẻ đẹp bí ẩn của nó. Chợt nhận ra là mình quá dồi dào tình yêu với thiên nhiên khi có tới hàng chục ngàn bức ảnh thiên nhiên tươi đẹp ở khắp nơi khi đặt chân đến. Sau những ngày mỏi mệt, tự nhiên tôi thèm được thong dong trên con đường ven hồ Tây để được thiên nhiên xoa dịu và làm mát tâm hồn, tự nhiên thèm hít hà hương thơm của hương sen Tây Hồ. Đọc bài viết của chị Trâm Trần “ Hè về thương nhớ những đầm sen” lại càng muốn được ở bên đầm sen ngay lúc này...Rủ người bạn hiền đi xe máy dạo ven hồ từ từ thật chậm dạo quanh Tây Hồ để nắng, gió, cây lá và hương hoa dịu dàng của tháng 6 chạm vào tay, vào mặt, vào tóc và đậu lên mắt, se sẽ tự ru mình...
Chỉ có thiên nhiên quanh ta, dẫu úa tàn hay đua nở, dẫu cạn kiệt hay xanh mướt là vẫn luôn tươi đẹp muôn đời và sức sống kỳ diệu của nó là thứ luôn thành thật, luôn dâng hiến một cách vô điều kiện. Ít nhất cây lá kia luôn dâng hiến vẻ đẹp cho đời mà không cần đến những lời khen hay ham hố tiền bạc, chúng cũng không nói một đằng làm một nẻo và những ngọn gió hoang kia vẫn cứ thổi dù có cho có người không muốn, những đám mây đẹp đẽ kia vẫn cứ bay về trời mà không cần ai đó phải cố công mang chúng từ nơi này về nơi khác...
Ngay bây giờ và ở đây, cuộc sống vẫn tồn tại trong từng hơi thở, bạn hay tôi sẽ không cần phải phí phạm thời gian cho những việc vô bổ, những thứ bon chen, tranh giành... Thiên nhiên và những chiêc lá mềm mại luôn dịu dàng xoa dịu những nỗi đau. Thiên nhiên và cây lá luôn quyến rũ và tươi đẹp lạ lùng trong mắt tôi, vào chính lúc này, ngay ở đây, mặc ai đó có thể không tin.
Sáng nay, đầm sen dường như xanh hơn khi nhìn ngắm những bước chân qua lại ở đây và nụ cười rạng rỡ của người bạn tôi. Những búp lá non xen lẫn bên lá già và chúng biết tô điểm nhau, nâng đỡ nhau, âu yếm nhau. Dù đã bao lần nhìn ngắm đầm sen mà lòng ta vẫn không thôi ngỡ ngàng. Không có bóng dáng ai chèo thuyền để chắt chiu những giọt sương còn đọng trên lá sen vào giờ này, bạn chỉ nghe thấy ríu ran tiếng cười nói của đám nam thanh nữ tú đang kéo về đây rất đông để chụp ảnh. Hà Nội sẽ ra sao nếu không còn những đầm sen này? Nghĩ đến đó mà lòng se thắt và tiếc nuối
Chợt nhớ một câu thơ rất hay của nhà thơ Nguyên Sa về sen rằng: “Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm Chẳng biết tay ai làm lá sen? “ Tháng sáu oi nồng. Hãy để cho giấc sen chạm nhẹ vai mùa...