Nắng đổ vàng. Mưa rào trút xuống. Hè đã về, mùa hè của tuổi trẻ, của mãnh liệt và hoài bão. Mùa hè rực nắng ấy, trong mỗi chúng ta, còn lại gì? Mùa hè trong ta, phải chăng là thứ cảm xúc khó nói thành lời?
Năm nay bằng lăng nở tím cả thành phố, tím cả đường đi học, tím cả đôi mắt đang ngước nhìn lên bầu trời. Lũ trẻ tíu tít trong cái nắng hạ rộn ràng, thấp thỏm mong chờ khoảng thời gian nghỉ hè đầy thoả thích. Những ngày tháng cuối năm học, thổn thức lá vàng và nắng cứ len lỏi mãi vào góc phòng. Hè như ngọn lửa của thanh xuân và tuổi trẻ, bùng lên một sức sống bất diệt, khiến ta không ngừng nghĩ về tương lai với biết bao dự định còn dang dở. Hè năm nay đi học bơi, chạy lang thang khắp các xó xỉnh phố phường Hà Nội; hè năm nay, hè năm nay… Mỗi khi hoa bằng lăng nở và đám mây trắng trên bầu trời mỉm cười, con người ta như được tô thêm sắc màu tươi tắn, tin yêu. Ước mơ và hoài bão như đang cùng mùa hè tiến về chân trời mới, tiếp tục cuộc đời trên một thước phim không thể trở lại. Hè là những ngày trở về quê với Bà, nằm dưới bóng cây uống nước sấu Ông pha. Mùa hè, cháy lên, cười lên, tỏa sáng như những đốm nắng ngoài kia. Hè là phải đi, phải đứng lên, để tuổi xuân không lãng phí, để được sống vô tư trong thanh xuân mãi mãi. Chạy, chạy thôi!
Nắng đẹp quá! Nắng lấp lóa tà áo dài cô học sinh đang bước đến trường, ửng lên gò má em bé quàng khăn đỏ, làm sáng cả sân trường với những tán lá xanh non. Rồi nắng lại chuyển một gam màu bàng bạc, vàng hoe lên mọi cảnh vật, nghe tiếng chim thật phấn khích, nhắc ta bắt đầu một hành trình mới.
Cứ mỗi lần nhìn thấy dòng thư tay từ sâu trong hộc bàn, ta lại nhớ về mùa hè năm ấy - quá khứ của một thời đã qua, đi học giữa cái nắng đổ lửa, đề thi học kỳ khó, toát mồ hôi, một thời viết vội những trang lưu bút và cũng là một thời quyến luyến mãi một ánh nhìn.
Ve sầu kêu như tiếng chuông báo thức cần mẫn của ta bên lớp học nhỏ, nơi cô giáo giảng những bài học cuối, ta trằn trọc suy nghĩ về tương lai của chính mình. Ta cứ mải miết đi mãi những mùa hè, rồi chợt nhận ra ta đã lớn, cứ mong đến tương lai mà không biết rằng mùa hè năm ấy sẽ không quay lại lần nào nữa. Mùa hè, phải chăng là những vấp ngã đầu đời, những kỉ niệm ngày ấy lướt qua ta như khoảng không vô định, nhưng bây giờ được ta kéo về trong hồi ức?
Thường thì người ta trông ngóng đến mùa xuân, vội vã chạy qua mùa hè, thưởng ngoạn tiết hanh thu và vun vén khép lại khoảng mùa đông lạnh . Mùa hè chỉ trở lại khi một đêm nọ, ta vô tình mở ra cuốn nhật ký đã cũ, vô tình nhìn thấy ước mơ bản thân đã nhắn nhủ hôm đó. Mùa hè trong ta là gì nhỉ? Là quá khứ ngày ấy, là ta bây giờ hay là ngày mai xa xăm kia? Hè là ta, là những gì trong vắt nhất mà cuộc đời ban tặng, là miền ký ức ta vô tình bỏ quên, là thứ cảm xúc không nói thành lời, nóng nực mà dai dẳng mãi không dứt. Ta nợ mùa hè những ngày tháng đẹp nữa, đẹp hơn cả hôm qua và ngày hôm nay đây, là tình yêu và tình bạn. Mùa hè nợ ta một quá khứ không thể quay về, nợ ta những con người và nụ cười đã mất, đã vĩnh viễn rời đi. Hè là sống cả hôm qua, hôm nay và ngày mai, là hãy cứ sống như những ngọn lửa trại bập bùng, như bức thư chưa được gửi, như bông bằng lăng tím, với tất cả cảm xúc vẹn nguyên nhất. Hè là hè muộn, là những ngày rồi thu sẽ qua rồi chợt tình giấc. Hè…
L.T.T
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn