Mùa hoa cải
Gần ba mươi năm nàng từ biệt quê hương sang đất trời Tây xứ. Nàng bước xuống sân bay…Cảnh vật thiên nhiên vẫn êm đềm, vẫn con sông Nhuệ chạy dài uống khúc trước lối rẽ vào làng. Triền đê vẫn còn những luống cải đang ra hoa, nó như hân hoan vì một vụ rau mưa thuận gió hòa. Hoa rắc vàng chạy dài trên triền đê trông như một tấm lụa vàng long lanh, những con bướm đang hút nhị bay từ luống này sang luống khác, giúp giao phối cho hoa để đơm hoa kết trái.
Quê Mận giờ đây đã là phố mất rồi. Có cố tìm lại chút cảnh xưa thì cũng khó. Chỉ có những kỷ niệm về mối tình hiện lên trong tâm trí, và những luống cải ở triền đê thủy chung như người bạn cũ, vẫn đến hẹn lại nở hoa tưng bừng.
Ngày ấy, Mận hồn nhiên như gió. Buổi chiều, Mận đi học về, nàng tranh thủ đi tưới rau cải. Phong học trước Mận hai lớp, anh đi qua thấy Mận đang tưới rau, Phong đã thích Mận từ hồi ấy. Cứ chiều tối anh đi học về lại vào xách nước tưới rau cùng với Mận. Hồi ấy, Phong đã học năm cuối của cấp ba. Phong và nàng học cùng trường, ước mơ của hai người cùng giống nhau, nàng và anh đều mong muốn thi đỗ vào khoa hóa sinh của trường đại học Tổng hợp.
Hồi đó Mận vô tư chẳng biết gì. Cứ mỗi lần Phong đi qua, anh thường viết sẵn một đoạn văn hay vài câu thơ. Mỗi chiều, anh thấy nàng tưới rau, anh thủ sẵn một phong thư và hái một nhành hoa cải để tặng nàng. Những đoạn văn hay thơ của anh viết như một lời tỏ tình đằm thắm. Gặp anh nàng thường ngượng ngùng, e ngại. nàng chỉ thấy quý anh như người anh trai. Nàng tự kiềm chế con tim không dao động, tự nhủ mình, còn nhỏ, còn phải học, còn lo cho tương lai của mình, lo còn hai năm học nữa đang trước mắt, lo mình có thi được vào đại học mình mong muốn không.
Thật sự trong đầu nàng luôn luôn như vậy, nhưng con tim nàng, chiều nào đi tưới rau, không thấy anh, nàng cảm thấy nhớ và trống trải. Nàng cũng thấy buồn như người mất hồn. Phong cũng vậy anh cũng cố lấy cớ đi học để chiều chiều gặp nàng. Tối đến học xong bài, anh cố ngồi nghĩ ra mấy câu thơ để tặng nàng. Anh nghĩ, vì tình yêu mà có lẽ anh thành nhà thơ.
Tác giả Hồng Huyên
Mận đọc thơ của anh, nàng cũng muốn trả lời đấu thơ với anh lắm, nhưng nàng sợ bước vào tình yêu sớm quá lại không học được. Nàng tự nhủ mình, còn phải học đã, hãy quên đi, đợi bao giờ vào đại học, lúc đấy học cùng trường thì hãy nhận lời yêu anh. Còn Phong yêu Mận thật sự, Mận như một nàng tiên mỗi lần xuất hiện trước mặt anh. Nàng tiên chiều chiều xuất hiện trên triền luống cải. Nhưng vần thơ anh viết, anh thường nói: “ Nàng tiên của anh đang hiển hiện, trên triền hoa cải…”
Thơ anh viết hay, mặc dầu nàng chưa có tình ý gì với anh, nàng vẫn cứ mê mải đọc, hàng đêm sau khi đã chuẩn bị xong bài vở. những đoạn thơ khiến nàng không còn giữ được sự vô tư mỗi chiều. Từ những ngày đó, chiều nào anh cũng mong có thể nhận được hồi âm của nàng. Song nàng thì cứ bình thản trước mặt anh, gửi lại nụ cười hồn nhiên ấy. Nhưng cũng từ đó, mỗi lần đến trường, lòng cô lại rộn ràng hơn. Dù chẳng là gì, nhưng cứ chiều nào vắng bóng anh, mận buồn suốt cả đêm.
Thơ anh thật ngộ nghĩnh, giản dị nhưng sâu sắc. Các cụ thường nói “văn là người’ thì có lẽ con người ấy thật đáng để yêu. Nhưng Mận xác định rõ là chưa thể yêu lúc này vì hai đứa còn rất trẻ, chuyện học hành thì chưa đâu vào đâu. Vì thế, suy nghĩ mãi rồi Mận cũng nặn được một đôi dòng ném trả cùng nhành hoa cải của anh hôm trước. Những dòng chữ đơn sơ mà làm tim anh đau nhói: “ Em cảm ơn anh, những tình cảm mà anh dành cho em, em rất tôn trọng và nâng niu tình cảm ấy. Nhưng em có một đề nghị, mình phải lo chuyện học đã!”
Những dòng chữ ngắn gọn nàng viết như một lời phê phán. Cầm phong thư và nhành hoa anh chạy băng băng về nhà, nằm trong phòng đọc. Người anh run run săm soi từng chữ, phân tích từng dòng, huy động hết vốn liếng bình văn cô giáo đã dạy vẫn chưa thể nào giải mã nỗi tình cảm của Mận đối với anh. ‘Mình” đây là ai? Là cả hai hay chỉ riêng em? Là thật thế hay là lời từ chối tế nhị? Anh bình xét những câu chữ của Mận là vô cùng hợp lý. Song lý trí ấy thật lạnh lùng. Còn con tim thì lại nẻo đi riêng của nó. Càng ngấm nghĩ, lại càng buồn. Anh ngồi vào bàn viết cho nàng hàng trang giấy, “Mong em giữ lại tình cảm trong sáng ấy, tình cảm mà anh dành riêng cho em là tình cảm từ trái tim anh nói! Em nói đúng, mình tôn trọng nhau và sự trong sáng ấy để làm niềm vui tiếp tục học hành. Và anh cũng vậy! Mình hẹn nhau cả hai cùng bước vào trường đại học, em nhé! … Mùa hoa cải đã chứng minh những gì từ bấy lâu nay, những tình cảm anh dành cho em đều trong sáng. Mình sẽ gác lại để thực hiện ước mơ hoài bão trong học tập, hãy cùng nhau phấn đấu và mong một ngày không xa chúng mình đều đi chung một con đường em nhé!”
Chiều hôm ấy, anh hồi hộp cố gắng để gặp nàng. Nàng hôm nay còn phải học thêm một tiết nên về muộn. Anh chờ đợi và ngắm nhìn đàn bướn đang dập dình bay lượn, hết luống cải này sang luống khác. Nó nhào lộn lên xuống như đuổi nhau chơi trò chốn tìm của đôi lứa. Đôi cánh của nó rang rộng xòe to như một mảnh vải hoa đẹp lộng lẫy, bay lướt trên triền hoa cải. Sao nó lại mộng mơ, và hạnh phúc đến thế. Nó đẹp đẽ, và trong sáng, vui tươi như chảy hội. Phong nhìn mà thấy ghen tị với nó. Đang nhìn ngắm đàn bướm thì Mận xuất hiện lúc nào anh cũng không biết. Mận hỏi, anh đến đây lâu chưa, Phong giật mình như cũng e ngại, không biết tìm cách nào để đưa cho nàng bức thư ấy. Anh nói, anh đến đây một lúc rồi, lớp của em hôm nay học thêm hả? Anh cầm xô và đi xách nước cho nàng, nhưng nàng vội cầm lại, nàng đi xách một mình. Nàng bảo anh về đi, nàng không muốn cứ gần nhau lại không thể xa nhau được, phải tránh nhau đi một thời gian để còn nghĩ về học tập. Anh hái một nhành hoa và phong thư nói, em hãy đọc những dòng chữ của anh, để em hiểu thêm về anh em nhé! Rồi anh chạy về nhà như một thăng điên. Đầu óc anh vui buồn lẫn lộn.
Từ đó, như để chứng minh với Mận, anh lao vào học hành, thỉnh thoảng anh chép tặng Mận vài bài thơ hay hoặc gửi tặng vài cuốn sách nhân các ngày kỷ niệm. Cuối năm ấy, Phong thi đỗ vào khoa hóa sinh của trường đại học Tổng hợp. Ngày nhận giấy báo đỗ của trường, anh vui mừng chạy xuống chỗ Mận đang tưới rau, anh gọi to, và chìa cho nàng xem giấy đỗ đại học. Nàng ngượng ngùng nhìn anh, mỉm cười, em chúc mừng anh, và hỏi bao giờ anh nhập học. Mười ngày nữa thôi. Anh vào trường trước đợi em vào sau, em cố gắng học thật giỏi, hai năm nữa anh sẽ chờ em, chúng mình gặp nhau tại trường em nhé. Em hy vọng ước mơ sẽ là hiện thực, nhưng chắc gì em đã đỗ… em chúc anh lên đường vui vẻ và học giỏi. Nàng mỉm cười và bảo anh đi về, nàng đi tưới nốt luống rau.
Đêm hôm đó, anh trăn trở, mình vào trường nhập học, mình có thể ngỏ ý cho nàng biết không nhỉ? Những tình cảm chảy bồng bềnh đang trào dâng trong con tim chưa thoát ra được, để cho nàng biết. Ôi biết bao suy nghĩ về em mà em có thấu hiểu cho anh không, anh cũng sợ đánh mất em….
Ngày anh lên đường nhập học, anh cố gặp nàng một lần nữa. Anh lại đưa cho nàng lá thư, anh bầy tỏ tình cảm của anh dành cho nàng, với bao nhiêu lời âu yếm mà nếu phải nói ra miệng thì anh lúng búng không ra nổi một từ.
Mận vội vàng cầm lấy phong thư đút ngay vào túi áo, như sợ có người nhìn thấy. Mặt cô ửng đỏ vì e thẹn. Cô vội vàng cầm xô nước đi tưới tiếp, rồi bảo anh về. Anh nhìn Mận một cái nhìn đắm đuối, những luống hoa cải nhập nhòe chạy dài suốt trên triền, long lanh hòa quyện với nàng tiên của anh.
Kỳ học năm thứ nhất trên giảng đường đại học, với những phù hoa trên thành phố. Anh vẫn không quên nhớ thương về Mận. Anh mong Mận nhanh chóng vào trường cùng với anh. Cùng cắp sách trên nẻo đường, để hàng ngày có nhau. Thời gian một năm học trôi thật là nhanh, Phong đã được nghỉ hè. Anh về quê, chiều chiều anh lại xuống chỗ hàng ngày Mận đi tưới rau cải. Anh ngày đêm mong gặp lại Mận, kể cho Mận nghe những câu chuyện ở trường, để Mận có động lực cố gắng học tốt. Những con đường trước mắt mà nàng sắp bước chân vào.
Anh về một tuần mà vẫn không gặp được Mận. Chiều nào anh cũng chờ nàng ở triền hoa cải, lòng anh như lửa đốt, mong được gặp nàng. Anh cũng không hiểu nàng đi đâu, ở trường của nàng cũng nghĩ hè rồi. Anh muốn lao thẳng vào nhà nàng, để hỏi xem nàng như thế nào, nhưng anh lại sợ, bố mẹ nàng mắng, vì nàng còn nhỏ, còn đang đi học. Anh đang suy nghĩ thì anh của nàng đi tưới rau, Phong thật ngạc nhiên sao không thấy nàng. Phong lấy can đảm hỏi, anh đi tưới rau, Mận đi đâu mà anh phải đi tưới. Anh Mận nói, Mận đi học thêm ở trên thị xã, cùng với bạn của Mận. Anh bạn của Mận vừa đi học ở nước ngoài về, tiếng Anh rất giỏi, Mận lên trên đó ôn thi cả văn lẫn toán một thể, và học tiếng Anh luôn của anh bạn Mận.
Phong buồn và lo lắng cho Mận. Không hiểu Mận có thích mình không, lên trên ấy học, có biết bao diều hấp dẫn trước mắt, sợ nàng lại thay đổi. Trong kỳ nghỉ hè anh cảm thấy trái tim tan nát, nó đau nhức nhói mỗi ngày. Chiều nào anh cũng xuống triền hoa cải ngắm nhìn, cho đến chiều hoàng hôn buông xuống. Những tia nắng đỏ hoe chiếu rọi vào cánh hoa vàng rực trông như những sắc pháo ngày tết, rực rỡ làm anh ấm lòng lên. Anh trở về nhà nằm suy nghĩ, Anh biết Mận đi học thế này, thì anh cũng ở lại trường để đi học lớp tiếng Anh nào đó.
Kỳ nghỉ hè đã hết. Anh mang theo những nỗi buồn man mác, tê tái trong tim. Hình ảnh của nàng lao xao trong gió, nỗi nhớ như bồng bềnh lúc chìm lúc nổi trong đêm. Anh chỉ mang theo hình bóng đó.
Lên đến trường. Anh mệt nhoài những suy nghĩ về người mình yêu dấu, anh buồn bã, chán nản không cả muốn ăn, anh như người si tình. Thấy anh buồn Lan, người bạn gái học cùng lớp đến với anh. Nhưng tình yêu là gì khó mà lý giải. Cứ bơ vơ bao tình cảm đầu đời, Phong dành cho Mận. Ai đâu ngờ… Cô sinh viên cùng lớp đã biết chia sẻ cùng anh những vui buồn đắng ngọt kể cả vật chất lẫn tinh thần của những ngày tháng sinh viên xa nhà. Dần dần, họ gắn kết với nhau thành một cặp đôi vừa lứa. Dần dần Mận chỉ là mơ hồ trong tâm tưởng. Em trong như nước đầu nguồn. Em vô tư như gió mới sơ sinh trong đất trời vô thường. Em chân chất thật thà như bờ xe nước cần cù quay sớm tối. Gần gũi như quê hương, như tuổi thơ. Em cũng xa xôi, mơ hồ như sương khói. Tà áo trắng của cô nữ sinh ẩn như cánh bướm lẫn vào trong hoa. Trong anh, hình như đã diễn ra một điều gì đó rất trái ngược nhau. Cái sâu kín anh thật lòng yêu lại là mơ hồ, huyền diệu, thiên liêng trong hàng đêm trăn trở. Những nụ hôn bừng cháy vẫn dạo rực trong anh muôn nỗi khát thèm. Em gần gũi mà xa xôi đến thế. Hình như em là mây lưng chừng để anh dõi theo, miệt mài không bao giờ bắt nổi mây trời, dù mây vẫy hững hờ trôi chứ không bao giờ trốn chạy theo giông bão.
Lời hứa chờ đợi Mận đã dần phôi pha. Đôi lúc anh tự trách lòng mình, nhưng lòng anh vẫn kìm nén được những nụ hôn dâng trào của tuổi trẻ mỗi khi Lan đến. Anh tự bênh vực mình với sự vô tư ấy, anh cảm thấy mình phản bội với những lá thư anh viết cho Mận gần đây. Nhưng tình cảm của Lan dâng cho anh cũng vô tư trong sáng, một cô nữ sinh viên với bao hoài bão. Ước mơ của nàng và tình yêu bùng cháy với Phong cũng đẹp đẽ dâng trào trong tim nàng. Nàng yêu Phong thực sự. Những nụ hôn cháy bỏng cũng làm cho anh ngất ngây, Phong cũng đón nhận tình yêu ấy.
Thành phố đã lên đèn, vào những tối thứ bẩy, Lan và Phong thường đèo nhau ra ngồi quán cafe. Mặc dầu nàng rất yêu anh, chiều chuộng anh, những nụ hôn nồng cháy. Nhưng anh vẫn nhớ đến Mận, người con gái trong sáng, hồn nhiên, ở nơi quê nhà vẫn đang phấn đấu để bước lên đầu đời. Anh vẫn ngày đêm mơ màng và chờ đợi người con gái ấy. Anh chờ nàng nhanh chóng bước vào trường.
Mùa khai trường năm ấy, sinh viên ở lại giúp các thí sinh thi vào trường. Phong rất mừng được gặp lại Mận, và giúp Mận tìm chỗ trọ trong những ngày thi. Phong phải nói dối với Lan, anh có cô em họ lên thi, anh phải giúp đỡ. Lan không biết cũng đi tìm chỗ cho Phong. Khi Mận lên trường, Phong đã chuẩn bị đầy đủ, Mận chỉ đến ở và ôn lại bài, Phong cũng giúp thêm bài vở cho Mận.
Ba ngày thi xong, Phong rủ Mận đi uống cafe, Lan cũng đòi đi, Hôm ấy anh như người mắc cỡ, anh đành để cho Lan muốn làm gì thì làm, Lan đèo Mận. Lúc này Mận thi xong rồi, nàng nghĩ, hôm nay đi chơi cho đầu óc thư giãn. Mận cũng vô tư và trong sáng, nàng nghĩ Lan chỉ là bạn học cùng lớp với Phong, nên Mận cũng vô tư không nghĩ những điều khác. Mận vô tư đến nỗi … Phong nhìn Mận anh càng yêu Mận, càng thương Mận mà không đến gần được, để nói những lời yêu đương vói nàng. Những nụ hôn cháy bỏng mà anh ôm ấp từ bấy lâu nay. Nàng vô tư như đứa trẻ, trong sáng như trăng rằm, chân chất và thùy mị, đẹp đẽ và cao sang biết chừng nào.
Phong đã sống trọn trong vòng tay ấm áp của người tình sinh viên và Mận chỉ còn hàng đêm đi về trong nỗi nhớ. Ngồi uống café mà lòng đau khổ, anh không biết làm thế nào? Anh như muốn ôm chầm lấy Mận để nói những lời yêu đương với nàng. Lan thấy Phong ngồi thẫn thờ, nàng đến ngồi sát anh, khoác vai anh, áp sát mặt vào mặt anh để cho anh thêm vui. Lúc này linh tính của Mận mới biết, Lan không phải là bạn bình thường, mà hai người đã là của nhau rồi. Mận ngồi uống café trong lòng thấy đau đớn, nàng thầm trách mình sao mấy ngày nay mình như một con ngốc. Tin vào Phong, những bức thư anh vẫn viết cho mình, đều là giả dối. Mận vội đòi Phong đi về, nàng không còn tư tưởng ngồi uống nữa. Phong cũng cảm nhận Mận đã biết, anh thầm trách Lan, là người con gái trơ đến như vậy! Phong đành đèo Mận đi về nhà trọ và để cho Lan đi một mình.
Ngồi sau xe của Phong nàng thấy hận. Nàng nghĩ, anh mới lên thành phố hai năm đi học thôi, mà anh đã thay đổi nhiều, nơi phù hoa Hà thành với cuộc sống sinh viên đã làm biến chất nhanh đến như vậy. Thế mà những lá thư gần đây anh viết, anh vẫn còn đằm thắm với mình, vẫn động viên mình học. Vì thế, mình càng có nghị lực phấn đấu học tốt để thi bằng được, để có cơ hội gần anh.
Anh đèo Mận mà trong đầu mênh mang với biết bao suy nghĩ, anh ân hận và nuối tiếc năm tháng chờ đợi. Đất trời sao cứ phải bày những chuyện éo le. Cách đây không xa, anh đã hết lòng chờ đợi nàng, hy vọng vào một ngày, thì niềm vui không đến! Còn bây giờ, gần như số phận đã an bài thì anh lại nhận được tin vui! Hình như số trời đã thử thách lòng người, để đến bây giờ, anh tự trách lòng mình hơn là trách Mận. Mấy ngày hôm nay anh lo lắng cho Mận, anh cũng tự mâu thuẫn với chính mình sao bây giờ anh lại khó xử đến như vậy. Phong đã sống trong sự giả dối của chính mình. Nhưng bằng linh cảm của người con gái, Hình như Mận đã nhận ra sự khác lạ ở anh. Không hiểu sao nàng đã cảm giác Phong hôm nay không còn là chàng trai ngu ngơ chiều nào cũng ở bên triền hoa cải. Mới hai năm thôi, gió bụi kinh kỳ đã biến con người đổi thay nhanh đến thế! Nàng nghĩ lại, những lá thư của anh, bây giờ nàng nghĩ lại, nàng cũng thấy anh đổi thay rất nhiều. Những câu chữ không một chút dại khờ của đầu đời, mà hầu như có gì đó rất đặt bày trong từng câu chữ ép buộc. Nàng nhận ra rằng lòng người cũng đổi thay chiều gió. Cái chân lý này vô cùng hiển nhiên mà hôm nay Mận đã ngộ ra. Nàng cảm thấy buồn và trống trải.
Mận về đến phòng trọ. Phong bảo Lan về trước, anh định ở lại với Mận để phân trần với nàng. Nhưng nàng cũng không muốn nghe gì hết. Nàng nói, anh đưa chị Lan về đi, em mệt lắm rồi, em đi nghỉ đây, mấy ngày thi em rất mệt. Em còn phải đến trường khác thi tiếp. Lúc này Phong mới giật mình, vì mới biết nàng còn đi thi trường khác nữa. Phong nói, em còn thi trường nào nữa, anh đưa em đi nhé! Nhưng trong đầu anh có cảm giác gì không bình thường, anh lo Mận phát hiện ra, Lan là bạn gái. Phong vội nói, mai anh đưa em đi thi tiếp nhé! Nàng nói không cần đâu anh, em thi trường ấy ở gần quê thôi anh ạ, trường gần nhà cô em. Mai em về nhà cô ở, có đứa em đưa đi rồi, anh đừng lo.
Thực ra nàng không muốn làm phiền Phong, không muốn gần Phong nữa. Nàng rất buồn, nàng muốn quên đi hay mọi suy nghĩ về phong thoát ra khỏi cái đầu. Nàng còn tập trung để thi tiếp.
Ngày hôm sau nàng về đi thi trường thứ hai. Phong tiễn nàng ra ga, lấy vé cho nàng, anh hy vọng nàng vẫn còn tình cảm với mình. Anh nói, chúc Mận về thi tốt nhé! Thi xong viết thư cho anh, mong em vẫn nhận thư của anh em nhé! Cho anh chia xẻ những buồn vui với em.
Mận nói, bây giờ anh viết thư cho em, chỉ là bạn bè vô tư thôi. Anh không nên viết như trước nữa, nếu như anh còn. Nàng định nói là còn tình cảm với em, nhưng cổ nàng nghẹn lại như nuốt vội miếng bánh trôi nóng, cái từ thiêng liêng ấy không thốt ra được. Em sẽ gửi lại thư cho anh. Lúc này Phong mới thấy chóang váng, anh linh cảm mình đánh mất nàng thật sự rồi. Anh đạp xe rất chậm, anh vừa đi vừa giải thích cho Mận nghe. Anh kể lại mọi chuyện để mong nàng tha thứ cho anh. Anh nói, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em thôi, trong đêm đêm và các giấc mộng, hình bóng em với tà áo trắng lúc nào cũng in hình trước mắt anh, với anh em là quê hương, là tuổi học trò, là vồng cải hoa vàng, là triền đê mây trắng là tất cả cuộc đời anh.
Nàng không muốn bị những lời lẽ mật ngọt, những lời lẽ làm nàng đê mê thán phục, trước đây thuyết phục, không muốn bị con người bội bạc ấy lừa nữa. Nàng nói, thôi em không muốn nghe thêm bất cứ cái gì nữa. Em xin anh, để em sẽ suy nghĩ thêm, nhưng không phải là lúc này. Em muốn yên tĩnh để còn phải tập trung tư tưởng còn thi tiếp trường nữa.
Mận thi xong hai trường, nàng làm bài rất tốt. Trong những ngày chờ đợi kết quả, nàng vẫn tiếp tục đi học tiếng Anh. Anh bạn của Mận vừa đi học ở nước ngoài cũng rất thích Mận, nhưng Mận cũng không nhận lời. Nàng quyết định, trong những ngày chờ đợi kết quả, nàng tranh thủ học và thi thử Ielts xem sao? Không ngờ nàng thi điểm rất cao. Mận rất mừng các điểm thi đại học của nàng đều đỗ cao. Điểm thi trường thứ hai đại học nông nghiệp nàng đỗ thủ khoa, nàng phân vân không biết học trường nào.
Phong biết Mận đã đỗ, anh vui mừng viết thư cho Mận, anh nói, em quyết định học trường cùng với anh nhé! Nhưng Mận rất phân vân, nàng cũng thích học tổng hợp lắm, cùng với khoa của anh. Nàng rất đau đầu, nếu học cùng trường với anh, nàng rất khó xử mỗi khi gặp anh với Lan. Nàng vẫn tin anh yêu mình thực sự, vẫn mong Lan chỉ là cái bóng để anh lấp đầy nỗi lòng trống vắng khi xa nhà. Phong là người bị động, nhưng Lan cũng yêu Phong thật sự. Từ khi Mận thi đỗ trong đầu Phong chỉ còn có Mận với một tương lai sán lạn, có anh có nàng, có căn hộ ấm áp, sáng đèn đến khuya. Vì thế Phong thờ ơ với Lan.
Mận quyết định về trường Nông nghiệp học, nàng đỗ thủ khoa và tiếng Anh 7.0 nàng đủ tiêu chuẩn được sang nước ngoài học. Nàng suy nghĩ, và quyết định đi học ở nước ngoài. Nàng nghĩ, nàng muốn xa cách Phong để anh không có điều kiện gặp mình nữa, để anh đến với Lan, người con gái ấy cũng tốt. Cùng phụ nữ với nhau Mận cũng hiểu, Lan yêu phong thực lòng, Lan đã có một thời gian, gần Phong, và hai người có một tình cảm đã sâu sắc. Còn mình, mặc dầu Phong thích mình rất sớm, nhưng thứ tình cảm ấy nó trong sáng, và hồn nhiên. Mà mình cũng chưa là gì của Phong, mình chưa nói lời yêu Phong. Chỉ là tình cảm trong sáng hồn nhiêu của tuổi thơ. Vì thế nàng quyết định đi học ở nước ngoài, để cho Phong chấp nhận Lan.
Phong biết Mận quyết định đi học ở nước ngoài, anh buồn chán, anh như người si tình. Nhưng lá thư anh viết cho Mận, anh van xin Mận học trong nước và tha thứ cho anh. Anh nói, anh không yêu Lan anh chỉ là người bị động. Những lúc nhớ em anh buồn chán, bởi vì em vẫn chưa chấp nhận anh, em cứ chốn tránh anh. Anh lúc nào cứ mang theo một lỗi buồn man mác, tim anh thì thổn thức về em. Thì những lúc ấy Lan luôn luôn ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh. Anh nghĩ đó không phải là tình yêu đâu em. Anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm, em cho anh có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Anh tìm mọi cách để bù đắp cho em. Ở lại trong nước học đi em nhé! Trường mình bây giờ cũng liên kết với nước ngoài. Nhiều vì tiến sĩ tốt nghiệp những trường danh tiếng còn về nước để giảng dạy. Không đâu bằng quê mình đâu em.
Nàng đọc những câu chữ của Phong viết, nàng cũng đau khổ lắm. Người thầy dạy tiếng Anh cho nàng cũng hết lòng săn đón, một hai xin chết, nhưng nàng một mực từ chối. Nàng không muốn gây rắc rối cho mọi người, nàng vẫn quyết định ra đi để có điều kiện học tập tốt, mang kiến thức về để xây dựng đất nước, và có một thời gian suy xét lại tình cảm của Phong.
Phong gửi cho Mận lá thư mới viết. Anh ngồi suy tư nghĩ? Đời thật là nghịch cảnh với chính mình. Mình đã yêu Lan rồi cơ mà. Mình vẫn đi chơi với Lan, sao lại cứ buồn? Ôi tình yêu! Như một trò đùa quái gở. Cái thiết tha yêu, ước mơ hoài thì chẳng đến, cái hiển nhiên lại đến thật tình cờ, cứ như là có sẵn. Chẳng cần mơ mộng, huyền ảo nào thì nó cứ hiện ra trước mắt. Chỉ những cử chỉ ân cần, săn sóc của Lan, Phong đã nắm được tay nàng mà chẳng cần đến những câu chữ bay bướm, thư từ gì hết. Nó đến một cách tất nhiên, như để bù vào khoảng trống mà thứ tình yêu thiêng liêng của Mận đã chừa ra. Mận thì vẫn như xưa, vẫn vô tư cười nói đó, hình với bóng, những nét dịu dàng, duyên dáng cứ hiện ra càng làm cho Phong đau khổ. Càng buồn, Phong càng lao vào những cuộc chơi ấy, dong chơi cùng với Lan. Và cứ thế, anh sống trong những ngày tháng dằn vặt, đau khổ, Nỗi nhớ Mận chỉ càng dâng trào trong tim anh không thể nào quên.
Trong những năm tháng Mận ra nước ngoài học. Ở trong nước Phong quyết định tập trung vào học, và anh đã quyết chia tay với Lan, bởi vì anh cũng không muốn dối lòng với Lan nữa. Anh không yêu Lan, không muốn nàng phải đau khổ vì anh, không muốn dấn sâu hơn nữa, Anh quyết định làm mọi cách để Lan chán, anh không muốn gieo rắc cho nàng niềm tin đối với anh. Trong tim anh chỉ có Mận không thể phai mờ được, nhiều lúc anh muốn quên đi nhưng nó cứ vụt ra ảo ảnh bóng nàng.
Phong tốt nghiệp loại xuất sắc của trường. Anh được giữ lại trường giảng dạy. Nhưng lúc đấy chiến tranh biên giới nổ ra. Anh quyết đi làm nghĩa vụ của một người thanh niên rồi mới về trường giảng dạy để có cơ hội gặp lại Mận. Nhưng không ngờ anh bị thương ở chân, anh phải cưa đi một bên chân trái. Từ ấy anh như mang nỗi mặc cảm với Mận. Anh quyết định xin về quê dạy học để gần gia đình. Anh còn mở thêm một lớp tình thương dạy cho các em không có khả năng đến trường. Anh là một giáo viên năng động, giáo viên dạy giỏi của trường, cấp huyện, cấp tỉnh và được đề bạt làm hiệu trưởng của trường phổ thông trung học của huyện. Mặc dầu anh đi lại rất khó khăn, với sự hăng say trong nghề nghiệp và tính cương trực anh vượt qua tất cả.
Năm tháng trôi qua, Phong đã trở thành một con người già dặn, mặc dầu anh đã làm hiệu trưởng một trường điểm của trường danh tiếng mà sao trong lòng vẫn thấy buồn. Cứ mỗi lần anh đi qua triền đê ấy, những kỷ niện về Mận cứ dâng trào làm sao anh cố quên mà không thể quên được. Nơi đã một thời từng là thiên đường tình yêu riêng của anh. Tất cả giờ đây đã thành quá vãng. Một dĩ vãng cao đẹp mà bây giờ đã thành bất tận buồn…
Mận sang bên tây trời, nàng lao vào học, bây giờ nàng đã tốt nghiệp loại học sinh xuất sắc của trường. Nàng được giữ lại trường, nàng đấu tranh, có nên ở lại hay không? Nàng nghĩ, nàng cũng muốn về nước, để mang những kiến thức về nghiên cứu, đưa đất nước nên phát triển cho nền nông nghiệp, phát triển vững bền, nâng cao về xuất nhập khẩu nhiều thì đất nước mới phồn vinh được.
Nàng suy nghĩ và tính toán rất kỹ. Xong nàng quyết định ở lại học thêm để nghiên cứu cho kiến thức cao hơn. Nàng vừa học vừa giảng dạy, nàng đã có bằng tiến sĩ. Trong những giai đoạn ấy, nàng đã có biết bao bạn bè muốn đến với nàng. Nhưng nàng vẫn không đến với ai. Nàng rất hăng say trong học tập và nghiên cứu để quên đi sự nhớ nhung đến người con trai của ngày xưa. Mặc dầu nàng đã đi gần chục năm rồi, nhưng nàng có cảm giác của trái tim, một nguồn điện tiếp nối trong không gian chói buộc nàng với người ấy, không bao giờ quên được nhau. Nàng có cảm giác từ nơi xa sôi vẫn có người đang chờ nàng.
Nàng cảm thấy đau đớn, nhưng nàng lại tự trách mình, sao lại ngộ nhận, bởi vì phong đã có Lan từ những năm trong đại học, bây giờ chắc họ đã có một gia đình êm ấm. Mỗi lần nàng nghĩ đến anh như vậy, nàng càng buồn, nàng càng lao vào học và nghiên cứu để quên đi tất cả.
Ở trong nước, Phong vẫn sống trong những hoài niệm ấy. Anh vẫn sống với những tình cảm trong trắng ngày xưa mà mình đã tự đánh mất. Chôn vùi cuộc tình với Lan thì quá nhẹ nhàng mà tại sao cố quên Mận đi anh vẫn chẳng thể nào quên được. Từ đó, anh chỉ sống bằng hoài niệm và chối bỏ mọi thứ tình yêu trần tục trên đời. Chiều chiều anh thường đi qua trên triền đê ấy, ngắm nhìn những luống cải chạy dài triền đê vô tận, nơi đã có một thời tình yêu cao đẹp của riêng anh. Những con bướn đã thêu dệt nẩy nở biết bao nhiêu thế hệ của nó, giúp con người nẩy ra những hạt cải nối tiếp sinh sôi. Những tiếng rì rào hàng đêm quay tròn trong hơi gió. Tất cả đó chỉ còn trong tâm khảm. Cả bóng người xưa gieo mầm trên triền cải ấy vẫn mịt mù xa…
Mận tốt nghiệp tiến sĩ của trường. Nhà trường vẫn giữ lại Mận để giảng dạy. Thầy giáo của Mận một giáo sư giỏi, giúp đỡ nàng bảo vệ tiến sĩ. Thầy rất quí Mận, một học trò giỏi xuất sắc, một người con gái đôn hậu và giỏi giang trong mọi lĩnh vực. Thầy đã nhiều tuổi, vợ thầy đã mất vì một vụ tai nạn, thầy đã có hai đứa con, các con của thầy đã trưởng thành. Mận cũng rất quí trọng, thầy là một nhà giáo có tâm huyết trong nghề nghiệp, tận tâm với Mận trong những năm bảo vệ luận án.
Người thầy đó, người bạn vong niên đó đã giúp Mận hòa nhập với cuộc sống xa lạ của trời tây. Từ đó thông cảm với những hoàn cảnh của thầy, Mận những lúc rảnh dỗi Nàng cũng đến giúp đỡ thầy một số việc. Lâu dần thầy yêu Mận, Mận cũng thấy phương trời này trở nên gần gũi. Họ đã yêu nhau, một tình yêu không kể tuổi tác.
Nàng đã yêu thầy, một người như thầy có lẽ những người con gái nào gặp thầy chắc đều có tình cảm như nàng. Nhưng tại sao, nàng không thể quên được Phong, nàng cũng biết, mình ngộ nhận với Phong. Mặc dầu phong đã có người khác. Nàng ở bên tây trời nàng đâu có biết Phong sống như thế nào? Nàng nghĩ, anh đã có vợ rồi, nàng hình dung con của Phong chắc cũng lớn.
Nàng đã nghiên cứu và thử nghiệm ra một số giống mới gửi về nước. Hôm nay nàng về nước để thực hành, hướng dẫn thực hiện đề tài của mình. Nàng mời các thầy về chơi thăm gia đình.
Bước xuống sân bay, nàng thật sự xúc động, tim nàng đập thình thịch, vì buồn vui lẫn lộn. Dù sao nàng đã đi xa gia đình hơn chục năm rồi. Ngồi trên ô tô cùng với thầy nhưng trong lòng nàng vẫn sao xuyến, quyến luyến một cái gì đó mà nàng vẫn không giải thích nổi? hai bên đường những hàng cây vun vút chạy dài, những ngôi nhà mọc lên những biệt thự rất đẹp. Nàng thấy đất nước mình đổi thay nhanh quá, nàng cũng tự hào. Nàng về đến quê, nàng không nhận được ra, con đê ngày nào đã hóa thành con đường, thay vào chỗ những ruộng cải ven sông mênh mang biệt thự mái nhọn, mái tròn. Con đường trên triền đê được mở rộng xe chạy tránh nhau thoải mái. Nàng nghĩ, không ngờ quê mình đổi thay nhanh đến thế. Nàng đi qua triền đê nơi nàng đã có biết bao những kỷ niệm từ thời thơ ấu. những kỷ niệm nó cứ vút ra vu vơ, làm nàng phải suy nghĩ. Nàng nhớ lại tất cả những hình ảnh về Phong. Nàng nghĩ, Phong bây giờ đang làm ở đâu nhỉ, những suy nghĩ về Phong nó cứ tuôn trào, những ảo ảnh và sự nhớ nhung về anh đến bây giờ vẫn không thể phai mờ, mặc dầu nàng không muốn nghĩ đến mà tim nàng vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ đến anh.
Về gần đến quê, nhà hai bên dườngđã thưa hơn, đồng bãi ven đê vẫn bạt ngàn hoa cải vàng. Nàng đi qua triền đê hoa cải của nhà nàng, vẫn ngút ngàn một màu vàng rực rỡ trải dài trên triền đê. Nàng càng nhớ đến Phong mặc dầu vẫn có cả chồng chưa cưới ngồi bên cạnh. Lúc này nước mắt nàng nó cứ trào ra, nỗi nhớ da diết in sâu vào tâm trí của nàng.
Về đến đầu làng, xe vẫn chạy vun vút, con đường làng bây giờ thật là đẹp, không còn những ổ gà như ngày xưa nàng ở trong nước nữa. Những lúc trời mưa người đi xe đạp không để ý lao vào ổ gà làm bắn vào người đi bộ bẩn hết cả quần áo. Nàng đi thêm một đoạn thấy có một người đi xe lăn ở giữa đường, bác lái xe chuông mà anh ta vẫn không nghe thấy. Mận vội xuống xe để bảo anh cho đi nhờ. Mận giật mình đó chính là Phong, anh vừa ở trường về. Mận vội kêu, anh Phong sao anh lại nông nỗi này. Phong cũng mừng vô cùng được gặp Mận, anh nói, em mới về đến đây à. Anh nhìn lại đằng sau, thì thấy có một ô tô, anh cũng đoán là xe của Mận. Anh nhìn lên xe thấy một ông tây ngồi trong xe, anh đoán là chồng của Mận, anh vội lăn xe gọn vào và bảo Mận lên xe về đi không chồng Mận lại hiểu lầm. Nàng cũng nghĩ là anh giữ ý vì thầy thầy giáo của nàng ngồi trên xe, chắc anh đoán ra là chồng nàng rồi. Nàng chào anh rồi lên xe ra về.
Ngồi trên xe, bao nhiêu câu hỏi nàng đặt ra, rồi nàng tần ngần tự trả lời, tại sao anh lại như thế nhỉ? Hay anh bị tai nạn? Vợ con anh đang ở đâu? Nàng về đến nhà, cả nhà mừng rỡ, nàng giới thiệu cho cả nhà có thầy giáo là giáo sư về chơi và giúp đỡ nước mình về một số công trình nghiên cứu. Mận vội hỏi anh trai Mận về Phong, Mận hỏi về Phong hàng tràng câu hỏi, anh Mận cũng biết Phong và em gái mình yêu nhau ngày xưa. Anh Mận kể hết mọi câu chuyện về Phong, Lúc này Mận mới biết. Nỗi nhớ thương Phong da diết, Mận như muốn đến ôm chầm lấy anh, nàng không nghĩ anh yêu mình đến như thế. Anh đã bỏ hết ước vọng để chờ đợi mình, anh đã vào bộ đội để chờ đợi mình đi học bốn năm đại học ở tây trời về, nhưng không ngờ mình cũng nghĩ là anh đã lấy Lan, nên nàng quyết định ở lại học tiếp để quên anh đi nhưng không ngờ mọi việc lại đến nông nỗi này.
Nàng đưa thầy giào đi thăm làng quê nàng, ra đến đường làng nàng vẫn thấy Phong ở chỗ cũ, anh như người mất hồn, anh vẫn thẫn thờ ngồi trên xe, mặt anh tái dại. Mận đến gần anh và giới thiệu thầy giáo của Mận cho Phong biết. Lúc này anh mới yên tâm mặt anh bừng sáng anh mời Mận và thầy giáo vào nhà anh chơi.
Mận đẩy xe lăn cho anh nói với thầy tất cả mọi chuyện, và giới thiệu Phong là bạn của em, Chúng em học phổ thông cùng trường, anh học trước em hai lớp, lúc có những bài tập nào khó em toàn hỏi anh. Mận khoe ngày xưa Phong học rất giỏi. Thầy chìa tay ra bắt tay Phong và mỉn cười rất đôn hậu. Thầy biết Phong là bạn của Mận, thầy rất ân cần và chu đáo với Phong, Thầy cũng đẩy xe cùng Mận. Phong cũng biết thầy rất thích Mận qua các cử chỉ. Tuy Phong biết được thầy yêu Mận anh cũng mừng cho Mận tìm được một bạn đời như thế thì tốt quá. Nhưng mặt anh vẫn đượm buồn, Anh biết mình không còn xứng đáng với Mận nữa. Anh mong và chúc cho hai người hạnh phúc.
Thật sự bây giờ Mận rất khó xử, hai người đàn ông đều tốt với nàng, mỗi người có một cách khác nhau. Nàng phân vân không biết làm sao đây, nàng cũng mới quyết định nhận lời yêu thầy giáo của nàng, thầy là một người tốt. Còn Phong anh đã yêu nàng hơn cả bản thân, trong những ngày xa quê hương, cái hy vọng của anh về nàng nó thật mỏng manh, thế mà anh vẫn chờ đợi. Anh vẫn sống trong huyền ảo vu vơ của một tình yêu chưa đến bến. Những hy vọng viển vông chưa một lời hứa hẹn. Với một tình yêu bồng bột chỉ có một phía mà vẫn làm anh hy vọng suốt đời. Chứa chan bao cảm xúc, có phải tình yêu làm anh vươn được đến hoài bão của mình. Mận suy nghĩ, và thương anh, nhất là trong tình cảnh bây giờ. Nàng nhìn Phong thương anh vô cùng. Biết làm sao đây bây giờ, ai có thể giải bài toán khó cho nàng bây giờ? Điều đó chính là nàng phải giải.
Nhìn những em học sinh tàn tật ríu rít bên người thầy giáo thương binh, mắt nàng nhòe nước. Câu nói của Phong ngày nào vang trong tim nàng “ không đâu bằng quê mình đâu em.”
Những ngày ở quê Mận đưa bạn trai - thầy tây mà nàng gọi bằng tiếng việt là Gấu Tồ - đi thăm nơi này nơi kia.
Chiều đó trên triền đê, nàng kể chuyện cho Gấu nghe về một câu chuyện tình, nàng không nói về nàng, nàng như kể một người khác. Gấu nghe xong cũng xúc động hỏi xem chuyện đó có thật không. Nàng gật đầu, Gấu lại hỏi tiếp, sau nàng họ có đến được với nhau không. Nàng không biết trả lời thế nào. Nàng nói em cũng không biết nữa, nhưng mắt nàng vẫn nhòe lệ. Gấu ôm Mận và nói, đúng là một câu chuyện tình thật xúc động.
Hai người đang ôm nhau, thì từ xa Phong đi dạy học về, ngày nào Phong cũng qua triền đê ấy ngồi nghỉ một lúc ở đó. Phong cũng chưa nhìn ra Mận và ông tây cũng đang ở đây, anh vừa ngồi xuống và mới nhìn lên để ngắm phong cảnh của một buổi hoàng hôn đang buông xuống, và những luống cải chạy dài đến tận chân trời. Phong bây giờ mới nhìn thấy Mận và thầy giáo của nàng đang ngồi hàn huyên với nhau. Phong vội vã bỏ đi vì sợ Mận phát hiện ra mình. Nhưng không ngờ anh bị chống trượt rồi lăn xuồng sườn đê. Mận và Gấu Tồ nghe thấy tiếng như có người ngã ở đằng sau, vội đứng lên xem sao. Nàng vội kêu Gấu đến giúp Mận. Người bị ngã chính là Phong. Hai người đỡ Phong lên nhưng rất may anh không bị sao cả, chỉ sầy sước một tí thôi. Nàng nói sao anh cũng ở đây mà bọn em không biết, anh có bị đau không. Bọn em đưa anh đến trạm xá nhé! Phong nói, anh không thấy đau ở đâu cả, chỉ bị những chỗ sước hơi dát một tí thôi. Phong cảm ơn hai người nhé! May mà có hai người ở đây, vì mình hậu đậu quá. Phong nói thế, nhưng thực ra anh đau lắm. Tim anh nhói buốt khi nghe tiếng “bọn em” từ chính miệng thiên thần của lòng anh thốt ra “bọn em” nghĩa là, không bao giờ có anh. Anh không tin ở tai mình nữa. Từ trong tiềm thức anh không chấp nhận chuyện đó, và anh gọi là hai người, lòng anh dịu đi đôi chút.
Mận nhìn phong nàng thương vô cùng, nàng thầm nghĩ, chỉ vì mình mà anh ra nông nỗi này. Nàng cũng đoán là anh đi dạy học về, chắc hôm nào anh cũng ghé chân ngồi ở đây để hồi tưởng về quá khứ, anh như đang sống trong những hoài bão của một thời trai trẻ, chắc anh ân hận thời đó anh đã phản bội nàng. Biết nàng còn lo đến học hành mà mình cứ đòi hỏi một cách đến điên cuồng, không biết chờ đợi, không có nghị lực để vượt qua sự cám dỗ, đến bây giờ anh có ân hận thì cũng chỉ là quá khứ thôi. Anh cũng hiểu anh không thể đến được với nàng nữa. Anh nghĩ, nàng coi thường anh, bây giờ gặp nàng thì nàng đã cao xa quá. Một tiến sĩ học ở nước ngoài về, nàng có người yêu một giáo sư. Anh thầm mừng cho nàng, nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc đó. Nàng đoán những suy nghĩ của anh.
Còn anh thật sự anh có những suy nghĩ như nàng đoán, Anh mừng cho nàng, anh không phải lo cho nàng nữa. Chỉ là quá khứ thôi mà làm sao anh không thể quên được, nó như ấn định trong tim anh. Nhiều lúc anh kêu ông trời giúp anh cho anh quên, để cho nàng còn đi tìm hạnh phúc, không còn một luồng điện tình yêu để chói buộc nàng. Trời ơi nhưng đâu có phải là dễ.
Gấu thấy Mận và Phong đều im lặng như đang suy nghĩ một việc gì đó. Gấu nói, chúng mình đưa anh Phong về đi, còn để sát trùng vết thương cho thuốc nữa. Lúc này nàng mới giật mình và nói vâng. Gấu nói tiếng Anh cho Mận nghe và đẩy xe cho Phong. Nàng nói, anh chịu đựng đau một tí, về nhà sát trùng cho thuốc vào là đỡ thôi.
Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, hôm nay anh ngã may mà có mình ở đấy, nếu như không có ai thì sao nhỉ, cái gì sẽ đến với amh, mà dốc đê lại cao nữa chứ. Nàng nghĩ khổ cho anh, nàng cảm thấy tim nàng như đang chảy máu, xót xa cho anh mà nàng không thể làm gì được.
Ngày nàng và Gấu phải ra Hà Nội, để đến viện nghiên cứu làm việc. Tối hôm đó, nàng lén lút đi một mình đến nhà Phong xem Phong ra sao. Nàng đến thấy Phong đang ngồi ăn cơm thui thủi một mình. Các anh chị Phong đều có gia đình riêng, bố mẹ thì đã qua đời. Nàng đứng từ xa nàng cảm thấy thương anh, nàng nghĩ, hồi ở bên tây, nhiều lúc nàng như có một ảo ảnh gì đấy với Phong, mỗi lần nghĩ đến anh nàng thấy buồn tê tái, mặc dầu nàng chưa từng nhận lời yêu anh.
Nàng bước vào nhà để chào anh, và khuyên anh phải lấy vợ để có người giúp đỡ anh, nàng dọn mâm cơm cho anh. Hai người ngồi nói chuyện. Phong nói, anh chúc em thật hạnh phúc với người em yêu. Thầy tây là người yêu của em anh rất mừng, thầy là người tốt, lại giỏi giang. Bây giờ anh nhìn thấy em như thế này anh rất mừng cho em. Anh cầu mong em thật hạnh phúc, anh mới yên tâm được.
Nàng lúc này nhìn anh mà không nói nổi câu gì Nỗi xót xa về Phong, mà tại sao anh không lo đến anh, anh chỉ nghĩ đến mình như vậy. Nàng rót nước cho anh, mắt nàng cứ nhòa lệ. Nàng cố nói mấy câu với anh, anh phải tìm lấy một người sau này về già còn có người nương tựa. Mai bọn em ra Hà Nội làm việc xong không biết có về quê được nữa không, hay bọn em phải đi luôn. Anh ở nhà cố giữ sức khỏe.
Nàng chạy vội ra ngoài, nàng khóc, nàng đứng khuất một chỗ, nhìn vào trong nhà thấy anh lui thủi một mình, thương anh mà không làm cách nào giúp anh. Nàng nghĩ một viễn cảnh, giá như có một người đàn bà và một trẻ nhỏ chạy loanh quanh bí ba bí bô, lúc gọi bố gọi mẹ, thì hay biết mấy. Chắc lúc ấy anh hạnh phúc biết chừng nào.
Anh thấy nàng ra về, ngày mai nàng đã ra đi. Tim anh như thắt lại, một viễn cảnh nàng sang tây trời cùng với bạn trai của nàng, mặc dầu anh mong nàng hạnh phúc. Nhưng nỗi buồn nó tê tái trong cơ thể anh, mặc dầu anh cảm thấy không xứng đáng, anh cảm thấy mình nhỏ bé. Anh mệt mỏi vào giường nằm, nhớ lại những lúc tuổi thơ, anh lại trách mình. Anh như đánh mất một vật quí giá chỉ vì sự bồng bột của anh. Anh ân hận và anh xác định mình đã bị chừng phạt là đúng.
Trời ơi, Mận chúc mình đi tìm người khác ư, có lẽ nào mình được ông trời thay thế được trái tim khác cho thì hay biết mấy, nhưng trái tim này là trái tim chung thủy, một lời nói ra là vàng đá, nó điên dại, nó đã chót yêu ai, thì nó không thể quên được, nó nhưng gắn sâu vào trong cơ thể, nỗi nhớ da diết nó ngấm sâu vào trong mạch máu và cả trí óc, con tim đau nhói khi thiếu nàng. Nàng đâu có hiểu cho anh, ai có thể thay thế nàng được đây. Anh đau đớn và nằm vật ra như người chết lâm sàng.
Mận ra về trong lòng nàng cũng nặng trĩu bao nhiêu nỗi thương anh. Nàng tự hỏi, nình làm gì được nữa đây khi đã nhận lời thầy giáo của mình. Tình yêu của nàng, nàng nghĩ, bây giờ nàng mới nhận lời yêu thầy giáo. Cả tuổi thanh xuân nàng chỉ lao vào học, đối với Phong, nàng cũng không biết là mình có yêu Phong không, nỗi nhớ anh, những rung động, bồn chồn khi gặp anh, nàng cảm thấy nó mới hiện trong tuổi thơ. Tự nàng cũng không biết là mình đã yêu chưa, nàng đã nhận lời yêu Phong đâu. Tại sao lúc nào mình cũng cảm thấy có lỗi với anh, con tim nó cứ quẫy động. Nàng cũng không biết làm sao?
Nàng về đến nhà Gấu đang ngồi ở bàn uống nước, thấy Mận về với vẻ mặt buồn rầu, vội ra ôm nàng và nói, em có khỏe không sao mặt em tái thế. Gấu đưa tay lên trán, Mận thấy ấm ấm có vẻ như sốt,cũng hơi sốt vì mấy ngày nay nàng cũng bị căng thẳng. Gấu vội đo huyết áp, rồi lấy khăn mặt ướt đắp lên trán. Sáng hôm sau Gấu bắt nàng đi khám bệnh và hoãn lên Hà Nội đi làm việc. Nàng đi khám bác sĩ nói, không sao cả, nàng chỉ bị căng thẳng thôi, vì suy nghĩ nhiều quá. Gấu của nàng khuyên nàng đừng suy nghĩ gì nữa, có việc gì chia sẻ, rồi ôm nàng âu yếm. Gấu nói, em có bị sao thì anh đâu có sống nổi.
Mận được “người ta” lo lắng chăm sóc thì xúc động. Nhìn vào mắt Gấu, nàng thấy cả một trời tình yêu chân thành đằm đuối. Mận lả đi trong ánh mắt thiết tha ấy. Nàng nhớ, khi nàng bước chân sang tây trời gặp được Gấu, Gấu giúp đỡ nàng từ khi vẫn bỡ ngỡ, phong cách sống, phong cách sống lẫn cả việc học hành. Thật sự Mận cũng có cảm xúc đặt biệt đối với Gấu từ lâu, nàng quyết định yêu Gấu. Tình cảm của nàng dành cho Gấu đã sâu sắc, và đợt về nước này nàng và Gấu về giúp viện nghiên cứu và thăm gia đình. Hai người định về nước xong mọi việc, rồi sang bên kia hai người sẽ tổ chức đám cưới. nhưng không ngờ về nước nàng lại gặp Phong biết được hoàn cảnh của anh, nàng thật sự khó xử. Nàng không biết làm thế nào, Bố mẹ nàng thấy nàng về có cả người yêu, gia đình rất mừng. Bố mẹ chỉ phân vân một chút về tuổi tác của Gấu hơi cao, nhưng gia đình rất vui.
Anh trai nàng, biết Phong rất yêu em mình, vì thế Phong mới ra nông nỗi này. Trong suốt thời gian em về nước, mặc dầu em đã có bạn tây, hai người đã yêu nhau sâu sắc, anh trai nàng vẫn chú ý đến em mình, anh lo cho em mình, sợ em mình gặp Phong rồi lại thay đổi, bởi vì Phong rất yêu em mình. Anh nghĩ, chắc Phong vẫn chờ đợi em mình đến bây giờ. Anh trai nàng muốn em mình lấy chồng tây cho đời đỡ vất vả, lại luôn ở bên nhau, chứ lấy Phong thì khác gì Ngưu lang – chức nữ. Anh trai của Mận mong em mình hạnh phúc, đừng về nước gặp lại phong rồi lung lay tình cảm.
Trước khi Mận ra Hà Nội cùng với Gấu, anh trai nói với em, anh mong các em nhanh chóng tổ chức đám cưới, dù sao hai người đã nhiều tuổi rồi, cưới đi cho nó ổn định em ạ. Đừng đắn đo làm gì nữa, Gấu là người tốt em ạ. Anh mong em hạnh phúc với nguời em quyết định là đúng. Mận thấy anh mình lo lắng, Mận cũng biết anh sợ mình lại thay đổi khi gặp lại Phong. Thấy phong cứ chờ đợi, cứ sống hoài với những ký ức mong manh mà cuộc tình chưa đến bến của một thời bồng bột. Thế mà anh vẫn sống như vậy cho đến bây giờ, cứ chiều chiều anh đi dạy học về qua triền đê ấy, anh thả hồn theo mây gió.
Mận ốm đã đỡ, hôm nay hai người ra Hà Nội đi làm. Thật sự, cả gia đình nàng thấy yên tâm, cả nhà rất lo nàng lại thay đổi khi gặp lại Phong, chỉ sợ nàng quyết định không đi nữa. Còn Mận thì buồn bã bây giờ nàng không biết làm thế nào. Nàng nghĩ, mọi chuyện thật éo le đến với mình.
Hai người ra Hà nội làm việc xong với viện nghiên cứu, Anh trai gọi điện ra cho Mận, đòi nói chuyện với em rể, hai người làm việc xong thì cứ bay sang bên ấy khỏi về quê nữa. Anh nàng nói, anh không muốn các em quay về quê nữa, sợ em mình tuổi trẻ bồng bột, đứng núi này trông núi nọ rồi xôi hỏng bỏng không. Thâm ý của anh là ngầm đưa ra một đối thư cạnh tranh tiền tàng vì có bề dày quá khứ, để cho em mình được cao giá trước người yêu mới. Anh Mận cũng muốn nói để cho bạn tây của em mình biết, nếu yêu em mình thì có cách bảo vệ tình yêu.
Gấu nghe xong nhưng rất độ lượng, Gấu không cưỡng ép Mận. Công việc ở viện nghiên cứu xong rồi, Gấu rủ Mận đi chơi Hà nội. Gấu đưa Mận vào nhà nổi Hồ Tây, ngắm nhìn phong cảnh chiều hoàng hôn như những hình cánh quạt in xuống mặt hồ đỏ rực mặt nước. những tia nắng cuối ngày từ từ khuất nó như chạy đuổi theo lướt sóng trên mặt hồ, mặt nước long lanh và sống động. Ăn xong bữa tối trên nhà nổi. Gấu lựa lời nói với Mận, mai bọn mình về quê mấy hôm em nhé! Gấu toàn nói bằng tiếng Anh, tiếng Việt Gấu mới học nên nói chưa được sõi, để xem Mận có thích về quê nữa không, xem Mận có lưu luyến gì không. Gấu ôm Mận và hỏi, em quyết định yêu anh, em có thấy ân hận gì không. Nếu như bây giờ em ân hận thì chúng mình dừng ở đây cũng chưa muộn. Mận nghe Gấu nói, nàng cũng biết là Gấu định nói gì, có lẽ Gấu cũng biết một phần nào về Phong. Nàng nói, em không ân hận đâu anh, chắc đợt về quê anh cũng biết một phần gì em với Phong có đúng không anh. Phong chỉ là quá khứ, rồi nàng kể mọi chuyện cho thầy nghe. Nàng nói, hồi đó em còn bé lắm, ngây thơ và bồng bột, một cái tuổi nó rất ngờ ngệch trong tình cảm. Đúng là hồi ấy Phong có lẽ rất thích em, nhưng em lúc bấy giờ cũng chưa hiểu về em, cái hồn nhiên, tự nhiên nó như một thói quen được hàng ngày có người tặng hoa, được tặng thơ em đọc. Nếu như một ngày không có thì ngày ấy em thấy trống trải, lúc ấy em cũng không biết mình đã yêu chưa, nhưng hồi đó nó chỉ là tình cảm hồi nhiên…, lúc đấy em còn lo đến chuyện học hành. Chúng em đã có gì với nhau đâu. Em đã nhận lời yêu anh ấy đâu. Đến bây giờ gặp anh ấy em thật sự xúc động, và cũng thương anh ấy, em cứ nghĩ là anh ấy có gia đình từ lâu rồi. Vì hồi đó em đi du học anh đã có bạn gái cùng trường, không ngờ bây giờ em mới biết anh ấy khư khư ôm mỗi tình ảo vọng. Anh cứ ôm mãi một quá khứ của một dĩ vẵng anh ạ, thật sự em khó xử.
Gấu ôm Mận và nói, hôm về quê gặp Phong anh cũng rất thương. Một hiệu trưởng rất giỏi và chịu khó nữa chứ! Còn dạy thêm một lớp học tình thương anh thật nể phục anh ấy em ạ. Mận nói, mình đi luôn sang bên trường thôi. Nàng thầm nghĩ, nàng không muốn Gấu đến cái tuổi này lại phải đau khổ vì mình . Còn Phong ư! Nó thật hiểm nhiên là quá khứ, dẫu có đẹp thì cũng đã trôi.
Tối hôm sau, hai người bay về trường. Gấu bảo, em điện về nhà đi để cho gia đình yên tâm, mình đã về trường rồi. Em cũng nói, bọn mình sang tháng sau tìm được ngày tốt, mình sẽ ra nhà thờ làm đám cưới. Nhưng Gấu có một yêu cầu với Mận, mình không phải kết hôn. Gấu nói, Gấu muốn sau này nếu em vẫn còn yêu phong, thì Gấu phải chấp nhận… Gấu nghĩ phong rất yêu em, phong yêu em hơn cả chính bản thân của phong em ạ! Gấu cảm nhận được đều đó, Gấu rất tôn trọng phong.
Gấu nhớ lại, buổi tối hôm về quê Mận. Tối hôm đó, nàng lảnh đi chơi một mình, Gấu nghĩ là đi gặp Phong. Nàng về với nét mặt buồn bã, rồi lăn ra ốm. Gấu nghĩ là nàng thương người cũ, Mận bây giờ cũng không biết làm thế nào. Nàng cũng mủi lòng và cũng phân vân. Nàng phải suy nghĩ và dứt bỏ để ra đi, nhưng tâm hồn cũng không đành lòng. Gấu hiểu rằng, nỗi day dứt giằng xé nàng đau đớn. Một cái vô tư hiển nhiên của nàng mà xé nát một trái tim đang quần quại đau khổ, mà người đó chỉ sống bằng quá khứ! Gấu thật khâm phục người đàn ông ấy, một tình yêu đẹp và cao cả, một tình yêu không đòi hỏi người mình yêu. Mà cứ yêu cho đến tận cùng của một đời người.
Mận thấy tấm lòng của Gấu cao cả, tình yêu của Gấu lớn lao, một tình yêu tuyệt vọng. Nếu Mận bỏ rơi thì thời gian đâu cho Gấu làm lại từ đầu. Trong khi đó, còn bao nhiêu người con gái ở làng yêu thương Phong. Mận đau khổ quá, nếu nàng không ở trên đời này thì có đâu quá khứ để người thương binh kia, để người con trai kia ngoái về ngưỡng vọng cả đời.
HH.