Tuệ Minh
Việc đưa Kim Oanh về gặp Thúy Lan trước giờ hành quyết, cơ quan chức năng mong nhân cơ hội tìm thêm cả bầy tham nhũng, cất luôn một mẻ. Ngờ đâu tình thế quay ngoắt 180o , bởi Oanh phân bua được những việc làm tốt đẹp của Lan bấy nay tại công ty Lũng Nai trước pháp trường. Rồi lòng nhân ái vô bờ của chị khiến tất cả rưng rưng cảm động, ngấm sâu vào tâm khảm mỗi người.
Phần hóa giải của một cây bút, từ mâu thuẫn tột cùng rùng rợn, bao lệ tuôn rơi biến thành những đồng giao hoan hỷ, hài hòa, tinh tế, thỏa đáng mọi ý nguyện... Qua Truyện thơ dài 8 chương với 4248 câu lục bát này, nói về Tâm, Tài của tác giả đến đâu còn tùy bạn đọc…còn về cá nhân thì tôi rất “khiếp”. Đoạn cuối, Trí Thâm, Kim Ngân - 2 tên tội đồ hãm hại Thúy Lan bất thành, chúng sám hối, trở mặt miệt thị lẫn nhau…
Từng nói ở bài trước: ý Đảng, lòng dân, nghiêm minh của luật pháp… khổ thơ viện dẫn dưới đây tiếp nối tinh thần ấy và đáp ứng đầy đủ về nội dung. Một truyện thơ dài đồ sộ, hoành tráng mà “đặc biệt hay ở cả 4 tiêu chí: nội dung, nghệ thuật, tính triết học, tính thời sự” (trích nhận định ở bài: Truyện thơ Thúy Lan, một tác phẩm gợi nhiều suy ngẫm trong thời hiện đại của báo Công luận và Vietnam.vn đăng ngày 30/6/2024).
… Vụt nghe còi rú xanh rờn:
Hãy dừng ngay lại! Xe trườn loa mau.
Đèn xanh đỏ tít quay mù
Cửa xe, cô gái mở vù bước ra
Hãi hùng trước cảnh thiên la:
Chị tôi sao bị đưa ra hành hình?
3909. Ngã lăn ra đất thất kinh
Oanh trườn thân tới chị mình kéo tay:
Đời sao nghiệt ngã thế này?
Họa đầy ải mệnh lệ day cắt lòng.
Nát tươm gan sắt ruột đồng
Con giun cũng quặn dế lồng khỏi hang
Bi ai dầm nẫu Cầu Ngang
Lan bừng gắng bảo Oanh rằng: Cần nên
Thương người vậy cố vững lên
Thông tin đầy đủ trên miền Lũng Nai
3919. Để người cùng tỏ để ai
Trả đời cho thế nhận nơi cửu tuyền!
Vặn người Oanh đứng thẳng lên
Gật đầu tay rút giấy bên túi mình
Nhìn quanh xa xót xung quanh
Mắt rưng súng nguội nhất đành nói to:
Lũng Nai rằng có ai ngờ
Vùng đồi hoang vắng nguyên sơ từ đầu.
Sáng lên ý tưởng ươm sâu
Chị Lan dụng vốn đưa vào tư duy
3929. Năm năm rồi tới hôm nay
Cả về danh lợi giúp người khó khăn.
Cung nguồn thực phẩm cho dân
Trang du lịch luyện sức cần có ngay.
Lược ghi tài chính giờ này
Nghĩ ngần trăm tỷ ai nay sánh bằng.
Xót này sao nỡ mặc lòng?
Bút ghi máy duyệt rõ từng mục trang.
Trong dân liền tiếng hô vang:
Hoa thơm ngọc sáng nỡ quàng táng đi?
3939. Hội đồng hành án tức thì
Lên loa can gián chờ khi rõ ràng.
Xem Lan chị thực đàng hoàng
Rõ tâm không loạn âm càng sáng trong
Ngọn đèn sắp tắt lửa bùng
Sơn ca sắp kiệt thanh trường véo von:
Chị em cô bác bà con
Tử tù xin có lời son ý vàng:
Rằng tiền trăm tỷ Lan mang
Nửa cho phát triển chỉnh trang ngành nghề.
3949. Phần cho con với mẹ già
Gửi mười tỷ trả Gâm đà giúp xưa
Chuyển mười bảy tỷ cho vừa
Bù vào dự án khi xưa lỡ lầm.
“Không hai”(*) mãi mãi không dừng
Thịnh lên phát nữa chớ đừng đi cong.
Nhỏ nhoi còn lại với lòng
Lan này xin trộn gửi cung người nghèo.
Mảnh đời bất hạnh nỗi đau
Có thêm chút nhỏ mong cầu tới nơi.
3959. Oanh liền ôm lấy: Chị ơi!
Chắc là sẽ được đến nơi như lời.
Thấu nghe chứng cảnh hai người
Rành hai giọt máu đang chòi quấn nhau.
Ôi trời gan góc sắc sâu
Vượt tầm nhi nữ đính vào cõi tâm.
Người hô kẻ thét vang ầm
Khiến nhà chức trách lại cầm loa, thêm:
Rằng hành pháp tất xử nghiêm
Người công đắc trả tội phàm chắc tha?
3969. Thôi thì chị cũng tội mà
Phải chi nói được đâu ra nỗi này.
Kim Oanh mời chị ra ngay
Lệnh tôi đang nóng dễ thay được lòng?
Thỉnh lời xin tiếp, chưa xong
Quay vòng ôm chị hôn cùng má môi:
Hỡi trời cao đất dày ơi!
Phúc tâm tới tận để rồi hậu ri?
Mười lăm năm hiểu chị đây
Nổi chìm cam chịu giúp tày không so
3979. Nếm cay nhận đắng nào ngờ
Lòng nhân hậu hóa thành kho oán này?
Nào ai tế độ được đây?
Mặt đông ý đã, tâm thì rõ sau.
Rút khăn lau nước mắt dầu
Hai gò má chị tuôn đau dòng vàng.
Nẫu lòng xót cảnh sao đang
Án oan dậy đất lời vang chín tầng.
Chị Oanh này có ra không?
Quay ngang ngoắt lại trừng tròng mắt to
3989. Dang tay nói tựa hồ hô:
Các ông cứ bắn bắn cho mạnh vào
Sở cầu xuyên táo cùng nhau
Bẽ bàng đạn yếu hãy vào mình tôi
Thà tôi chết quách cho rồi
Vẻ chi sống nhục trước người mình thương.
Sắc tài chí khí can trường
Trần ai chẳng vợi kỷ cương thế nào?
Không không đồi lũng vùng cao
Còn người yêu nữa phải đâu cạn tình?
3999. Đừng làm trời mệt nữa Oanh
Cứ xuôi phó mặc tội mình càng to.
Mặc cho Lan vấn mặc cho
Dang tay đứng trước Oanh so song người.
Xem chừng nguy cấp đến nơi
Tất là cảnh sát kéo rời Oanh ra
Đẵm mình vật vã đất hoa
Tay co níu chẳng muốn xa chị mình
Người người cảm kích đến kinh
Lời anh Đội trưởng xem hình khác hơn
4009. Nào giương súng ngắm chị Lan
Lọc nghe lảnh lót như hàn mối khâu
Phút dây đứt mạch máu đào
Thảm thương đã đến người nhào đất rung.
Đoành… đoành, lệnh bắn vừa xong
Nhao nhao người đổ kẻ xông thẳng vào
Ôi kìa hay đó chiêm bao?
Một vầng ánh ngọc hỏi nào ai tin!
Thúy Lan vô tội trời tuyên(1)
Đạn không một vết cắm xuyên cạnh người.
4019. Ầm ầm vật đổi sao dời
Đùng đùng mây sạch gió lời bật bung
Rưng rưng tay bắt mặt mừng
Vui vui tuôn khóc nét hưng phấn ngời.
Liền ngay Đội trưởng hỏi người:
Cớ sao chú bắn cố chơi không vào?
Tuyệt trần chị đẹp làm sao
Hồn nhân cứu mạng nỗi đau thấu trời!
Chuyện hai chị, chuyện vừa rồi
Hiếu tâm động thấm lòng người muôn dân
4029. Mảnh đời bất hạnh khó khăn
Bát cơm từ thiện tấm chăn ấm tình
Hỡi đâu trong đó có mình?
Súng nào rồi cũng tự binh ra ngoài.
Lẽ đời nhân quả đúng sai
Được rồi tớ hỏi thêm người thứ hai
Vẫn ra lý luận chắc bài
Khác chi lời trước rồi người thứ năm.
Hỏi thêm người bắn cuối cùng
Đồng lòng vẫn vậy nhất đồng: Thúy Lan
4039. Sắc hồn chị đã hòa tan
Hoa mang hương tỏa giữa ngàn nhân gian.
Việc tra các chú hỏi han
Chứ tôi cũng vậy cầu toan đảo chiều.
Được khi biết rõ những điều
Lan, Oanh giải nghĩa ôi chao tỏ dần
Đóa thơm trong cõi hồng trần
Nắng mưa mài giũa ngọc dần sáng ra.
Rõ là một chuyện như mơ
Đức nhân luật pháp cùng cơ bài trùng
4049. Phép mầu hóa giải thần thông
Khiến tâm khẩu phục thành đồng bản nhân.
Vui mà như nợ với Lan
Nợ lòng nhân nghĩa suýt tan nát hồn.
Vượt trùng vây của chuỗi oan
Chú Trường lách tới hôn lên trán đầu:
Phúc ơi con gái nuôi yêu
Một nhà doanh nghiệp đẳng siêu cấp tài.
Gâm Lang, Phi Hổ, Cường đây
Bác Nam cũng đó như vây sát mình
4059. Lan nhìn, khóc, thiếu Kim Oanh:
Đạo em đâu nhỉ? Tự mình đoán ra
Hai em cấp cứu trong nhà
Lâm sàng nguy kịch can qua bước đầu.
Song thân mòn héo bấy lâu
Đều đang nằm viện mong cầu khỏe tươi.
Mới hay khảm khắc lấy lời:
Biết thua là được nhẫn rồi vinh hoan!
Pháp trường chuyện của Thúy Lan
Một trang huyền thoại vang ran lòng người.
4069. Tin loan bửa rát xói tai
Thâm run Ngân thót cả hai bồn chồn
Chúng ngồi tự sự viết đơn
Đầu om quả báo vía hồn bóng ma
Quen rồi cả vú miệng loa
Tanh trò thọc gậy lợi ta hại người.
Đột nhiên Thâm hỏi Ngân, chơi:
Cớ sao lại tự đơn thời làm sao?
Vậy thì đằng ấy thế nào?
Rõ chừng láo xỏ thọc sào mắt ông.
4079. Xưa nay chưa nói đã vâng
Giờ cây nghiêng kiểu chân tâng phó vào.
Loại mày Thâm nghĩ chồn mèo
Chắc đưa đơn kiện đồ heo kiệt cùng.
Hung thần ngọn lửa hiểm hung
Thoát sao lau nứa gỗ ung cùng rừng?
Dạ dòi dư dối dê dòng
Lưỡng lời lưu lợi luôn lòng lẳng lơ.
Việc là miệng lém trán trơ
Rồi thì tác lạc ý quơ rông dài
4089. Cũng tài bớt gói thêm lời
Bòn trong khố rách đãi môi quần hồng.
Cũng trò giương Bắc kích Đông
Dệt tin hớt hóng buôn vòng bán xa
Hạng cò cơ hội quái ma
Ếch đêm mò tận cửa xà(2) phong bao
Nhầm thay đời đáng chưa nào?
Tao thêm nặng cũng hanh hao với mày.
Nghĩ xong Thâm nhếch mép: Này
Làm đơn bởi trách nhiệm đây rõ ràng
4099. Chủ mà để tổ tan hoang
Văn phòng sự việc Lan loang tày đình.
Hỏi ai dám chịu thay mình?
Kim Ngân cười mát cũng đành một thôi
Dễ chi lại bắt ra lời
Bỉ trong suy tưởng: Ngươi - người bất nhân
Thúy Lan trời đánh thánh vần
Hắn mà tử thật mày “cân” chẳng thà.
Trăm bề tội lỗi nhuốc nhơ
Gạt cho nó hết mày vơ thực liền.
4109. Đời nay kể cả đứa điên
Gán cho kẻ chết là yên tột tầm.
Ngữ lùn ngươi đó Trí Thâm
Nhóm trong tứ thiết (3)) mày cầm số hai.
Người chi có thứ mặt dày?
Vờ vui quên góp cáo say khỏi bàn
Loại người trời đóng dấu gian
Càng cao đạo lắm càng quan tham nhiều.
Với tao mày cũng khống diều
Thít dây lép gió đơm điều thị phi
4119. Cũng khi dở dớn nhằng nhì
Thí cho một cái là “hi” cả tuần.
Điểm xong mụ tỏ ăn năn:
Tôi đơn cũng tại thấy sân cỏ nhiều
Phó cần phải biết thế nào
Bết bung sách rác chẳng vào giúp tay.
Cố cùng giấu nước gian lỳ
Lũ sài lang quái, lại xoay thế hài:
Kim Ngân tớ nói thẳng này
Bà chưa đến rốn đến “ầy” Thúy Lan.
4129. Bừng bừng mặt tía chàm chan
Quạ khoang đập cánh cào bàn chẳng thua
Ngân liền ói giọng nghe vừa:
Giỏi thì ông quá chỗ “nừa” kẻ sang.
Đầu lên rốn nó một gang
Loãng tai chắc hắn ngộ rằng câu hay:
Mày còn chút sạch lời đây?
Ngẫm ra Thâm uất: Đồ cầy trá man
Tao từ loại trở mặt, gian.
Đáng đời lũ mọi tồi tàn điêu ngoa
4139. Cả hơn cưa cắt gai chà
Lọ không dám hé mới là đau nha!
Quen thân khẩu phật tâm xà
Cũng già vét cặn nơi là bến nông
Rặt phường mèo mả gà đồng
Hại nhân nhận lấy… đáng tuồng sống cong…
----------------------------------
1. Đạn bắn không trúng vào người bị tử hình, coi như người đó vô tội.
2. Rắn luôn coi ếch là mồi.
3. Lé lùn chột rỗ, Thâm xếp thứ 2 - tương ứng với 4 loại gỗ.
(*) Đề án chính phủ điện tử vẫn đang triển khai (bước đầu ở cấp Bộ, văn phòng của Lan chủ trì thực hiện)
** Bạn đọc tìm Google để đọc thêm các bài cảm nhận, đánh giá về Truyện thơ Thúy Lan.
T.M
(Còn nữa)