GIAO MÙA
Tôi muốn giữ ánh trăng đêm mờ nhạt
Để nghe lòng thổn thức với biển xa
Con sóng xô ngỡ mặt biển vỡ òa
Lòng thầm nhắc với bao điều được mất
Hoàng hôn qua sao không câu hẹn ước
Sẽ trở về mang lá rụng mùa đi
Truóc hiên nhà đôi cánh mỏng tường vy
Cũng vội vã giấu nỗi buồn chất ngất
Gió giao mùa miên man bao cung bậc
Em có về lối cũ lúc chiều sang
Khoảng trời xa hoàng hôn tím đang tàn
Anh lạc lõng rơi hồn vào biển nhớ
Đêm lặng lẽ nằm nghe con sóng vỗ
Trời trở mùa ai đang gọi lời yêu
Nỗi nhớ em nhìn mây cuốn cuối chiều
Khao khát lắm một nụ hôn ngày trước
Biển xanh ơi có lẽ nào quên đươc
Một mối tình say đắm lúc vàng thu
Đêm miên man nghe gió gọi giao mùa
Và đâu đó vẫn cồn cào tiếng sóng
Ta ôm nhau cho lòng nhau nồng ấm
Đêm khẽ khàng môi ai lại tìm môi
Đêm giao thoa nằm nghe gió bồi hồi
Con sóng lòng sao bình an đến lạ...
29/10/2017
HEO MAY
Thu tàn ngọn gió liêu xiêu
Thổi vào nỗi nhớ những chiều thật xưa
Tiếng lòng theo ngọn gió đưa
Quên sao nỗi nhớ một mùa heo may
8/10/2018
HỎI ĐÊM
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Ngỡ chân lữ khách tìm người trong mơ
Giật mình...ai đã đề thơ
Ở bên cửa sổ cho giờ...mình say
8/10/2019
NGẪU HỨNG THÁNG MƯỜI
Lang thang bên gốc thông già
Lặng nghe gió hát, chim ca đầu cành
Một trời, một đất, thẳm xanh
Chỉ còn nỗi nhớ, ta dành tặng em...
8/10/2020
BÂNG KHUÂNG
Khoảng trời vọng một lời ru
Ngàn mây thấp thoáng sương mù mải bay
Lời người chẳng cạn mà say
Lời em sao để tim này bâng khuâng
7/10/2017
ĐI VỀ MIỀN KỶ NIỆM
Chiều lặng lẽ... ai bên hồ đứng đợi
Sóng lao xao... bảng lảng áng mây chiều
Thu Hà nội làm hồn ta rạo rực
Giữa phố phường... sao ta thấy mến yêu
Giấc mơ cũ nhớ mùa cây thay lá
Vương vấn lòng bởi hương sắc hoa sưa
Chiếc lá gầy... theo heo may rụng xuống
Lối em về... thương mãi một chiều mưa
Ngọn Tháp bút đền Ngọc sơn lặng lẽ
Chút ngọt ngào ai vương vấn hồn thơ
Hồ tây ơi... những chiều xưa gợi nhớ
Bóng em về ai thổn thức trong mơ
Ta mộng mị ôm em trong ngà ngọc
Gối tay mềm nào đâu phải là mơ
Cũng thèm một nụ hôn khờ theo gió
Làm men tình dịu ngọt một vần thơ
Hà nội ơi phố đêm đèn rực rỡ
Tiếng nhạc buồn làm dịu lại lòng tôi
Dắt tay em đi về miền kỷ niệm
Chiếc lá vàng theo gió khẽ rơi rơi ...
7/10/2017
NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI
Em mang theo mình nỗi nhớ mong manh
Một giấc mơ xa của thời con gái
Nhớ một tình yêu của thời vụng dại
Cái tuổi hoa niên như sáng mát lành
Em giấu trong tim một bóng hình anh
Và con phố xưa lá vàng đầy ngõ
Hy vọng mong manh vì anh ở đó
Em mơ sao anh rạng rỡ mỉm cười
Nhưng dòng thời gian lặng lẽ cứ trôi
Lấy đi niềm tin của thời tuổi trẻ
Chỉ thấy bóng đêm vụng về gọi khẽ
Giữa khoảng mênh mông như thể vô tình
Cố giữ niềm tin để lại cho mình
Một mối tình xưa một thời dang dở
Con tim khát khao để rồi vụn vỡ
Thời gian trôi nhanh giờ đã xa vời
Em giấu vào lòng khoảng khắc chơi vơi
Khi trái tim yêu vụng về khẽ gọi
Một khoảng trời riêng, anh xa vời vợi
Em hỏi lòng mình sao chẳng thể quên...!!!
1/10/2017
GỬI VỀ NƠI ẤY
Tôi đi qua dốc Mộng Cầm
Một chiều mưa lạnh, ướt đầm hai vai
Đường dài chẳng thấy bóng ai
Chỉ nghe gió hát tận ngoài biển xa
Quy Nhơn mảnh đất hiền hòa
Cỏ xanh , mây trắng... ta qua tìm người
Người đi mấy chục năm rồi *
Câu thơ để lại cho đời, cho ta
Tìm người trên đỉnh đồi xa
Nhớ thiên tình sử chói lòa sử xanh
Thơ Hàn muôn thuở lưu danh
Nén tâm nhang, chút lòng thành gửi ai...
* Hàn mạc Tử mất 11/11/1940.
Quy nhơn 22/9/2014
CHỢ PHIÊN CÁN CẤU
Thu về mây núi chơi vơi
Giọt sương se lạnh, đất trời mênh mông
Giữa miền hoang lạnh ... hư không
Chợ phiên... Cán Cấu ai trông , mà chờ ...
Mây xà xuống chợ ... ngẩn ngơ
Mắt nai em cứ hững hờ... lặng im ...!!!
Bao lâu tôi vẫn kiếm tìm
Màu mây sơn cước, nhịp tim cho lòng
Chợ trời ai đợi mà mong
Lời yêu có cánh vượt dòng thời gian
Xôn xao giữa chốn đại ngàn
Chợ phiên Cán Cấu ngập tràn niềm vui
30/8/2020