Trang thơ Tháng Chín của nhiều tác giả

Thứ sáu - 01/09/2023 15:25
Lê Thanh Hùng (Bình Thuận), Trần Trọng Giá (Hà Nội), Phạm Thị Hồng Thu (Hà Nội), Đỗ Chiến Thắng (Hà Nội), Nguyễn Đại Duẫn (Quảng Bình), Lưu Lãng Khách (Sài Gòn), Lê Đức Nghinh (Hà Nội), Nguyễn Thanh Lâm (Hà Nội), Hà Nguyên Cát (Hà Nội), Bùi Văn Kha (Hà Nội), Trần Văn Khương (Kiên Giang), Lê Ngọc Chính (Hà Nội), Xuân Thủy (Hà Nội) Thanh Huyền (Hà Nội), Nguyễn Lâm Cẩn (Hà Nội),Đỗ Quảng Hàn (Hà Nội)…
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST

 

Lê Thanh Hùng
 (Bình Thuận)
 
 
Bất chợt thu đi
 
Mùa thu đi qua ngõ
Vương một chút hương thừa
Trong chiều đằm thắm gió
Vụng về rơi dấu xưa
               *
Người về đâu? Xa lắm
Lời theo gió thì thầm
Giờ mắt mờ chân chậm
Thương người, ngồi trầm ngâm
               *
Con chim gì thảng thốt
Hót khan bên hiên nhà
Kìa sao màu ủ dột
Bóng người đã mờ xa ...
               *
Lắng nghe lời gió gọi
Cỏ hoa úa sắc rồi
Nắng đưa ngày mòn mỏi
Nhớ điều gì xa xôi
              *
Thu vàng chiều lặng lẽ
Rớt bên thềm một mai
Vai gầy, rung nhè nhẹ
Nắng đi qua, đổ dài.
 
Hung
 
Có một chiều thu xưa
 
Em vô tư như nắng trong vườn
Tóc mây rối hoa đời bỡ ngỡ
Dung dăng bước, gom mùa thương nhớ
Rải đường quê theo tuổi ẩm ương
 
Trên bến đời, ngọn gió thời gian
Thổi xuyên suốt qua miền sáng tối
Trôi đâu mất tháng ngày nông nổi
Còn lại đây, hình bóng trễ tràng
 
Ơi ngày xa, lấn cấn theo mùa
Biết chuyện cũ đâu còn trở lại
Lung linh nắng, hương màu con gái
Đợi thu về đưa gió phân bua
 
Em bước qua năm tháng ngỡ ngàng
Đôi mắt biếc, đắn đo ngày mới
Bươn bả nắng đổ nghiêng chiều đợi
Tím tin yêu theo gió thu sang
 
Biết không anh mùa đã đến thì
Trong bất chợt vui buồn vô cớ
Một thoáng lạ, nét quen bỡ ngỡ
Để bây giờ, ngày đó phải chi…
 
         
Mưa thu
 
Bóng em choàng qua cửa
Nghe mịt mờ trong mưa
Đâu tóc mai sợi vắn
Đâu sợi dài ngày xưa
 
Còn không trang thơ cũ
Run trên giấy học trò
Như hoa vừa hé nụ
Thư nhận rồi đắn đo …
 
Bóng ai thoáng qua cửa
Ôi thương nhớ ngày xưa
Lời nào từng đoan hứa
Sao bây giờ đẩy đưa
 
Phải chi mưa vừa tạnh
Em đứng lại bất ngờ
Để cho anh lại ngỏ
Lời này trên trang thơ.

 

giá

Trần Trọng Giá
(Hà Nội)

 

BÀI CA CHIM BIỂN
        Tặng người dưng

Tôi viết những lời ca
Về một loài chim biển
Ngàn con sóng khơi xa
Vỗ ru bờ lưu luyến.

Mùa thu về phố biển
Mắt chim hồng màu mây
Áo chim xanh màu nước
Ngơ ngẩn làm tôi say.

Biển vô tư đâu thấy
Tôi yêu chim mê say
Giữa mênh mông sóng lớn
Biển xanh dìu trời mây.

Sóng mặn mòi đằm thắm
Ru đảo ngủ yên bình
Bỗng một ngày bão nổi
Vắng chim về buồn tênh.

Đảo ngủ chẳng bình yên
Lòng cồn lên sóng vỗ
Mùa thu tôi ra đi
Biết là mình mắc nợ.

Nỗi nhớ thành tình yêu
Xiết mặt ghềnh dữ dội
Có bao giờ biển chiều
Cồn cào trong tiếng gọi.

Để ngàn năm đảo nhỏ
Trông đất mãi đợi chờ
Có bao giờ bao giờ
Lòng biển thôi sóng vỗ.
Nguôi ngoai hồn đảo xanh
Đợi chim về xây tổ ...
Tôi đang viết bài ca
Về loài chim tôi nhớ…
Ước mong ngày mai đến
Phố biển vào mùa thu
Mưa giăng lời thề hẹn
Biển xanh êm vẫn chờ .
Phượng nghiêng cành lá rủ
Gió mơ về phương nam
Trời chiều mây ngũ sắc
Ai hát lời chứa chan.

Vọng mắt nhìn biển, đảo
Tìm cánh chim lạc đàn
Cánh chim đâu chẳng thấy
Chỉ riêng lòng mênh mang ...

Tôi viết mãi bài ca
Về một loài chim biển
Bao nỗi niềm trào dâng
Càng viết càng xao xuyến.

Chim ơi có thấu chăng
Sóng ru bờ lưu luyến
Sóng hát lên thành lời
Ca bài ca “chim yến”…



CÓ NGÀY ...

Có ngày ta chỉ lang thang
Phố phường dạo gót, ngồi hàng nước quen.
Ly trà nghi ngút hương lên
Nhâm nhi ta ngẫm người trên dòng đời…

Nhớ ai quay quắt một thời
Nàng thơ trong mộng là người ta mong
Tại sao? Cứ tự giấu lòng
Sâu thăm thẳm cả một dòng sóng xô…

Có ngày như thực như mơ
Ngắm trời, ngắm đất, vu vơ một mình
Hoa cài lên mái tóc xinh
Chỉ mơ thôi cũng… bóng hình chẳng quên.

Có ngày… đắm đuối mắt em
Soi gương mấy bận lại quên chải đầu …



NẾU !

Nếu một ngày em thấy:
Anh bỏ chốn phồn hoa
Về miền quê nắng gió
Ngắm trăng đêm thưởng trà.

Có nghĩa là anh đã
Quên dần buồn ngày qua
Đứng lên từ vấp ngã
Vết thương lòng trổ hoa.

Bao lần anh tự hỏi
Anh cho em niềm tin
Mà sao em lần lữa…
Yêu thương dành cho nhau

Giờ thì anh đã hiểu
Vương mang tội tình nhiều
Yêu lấy mình cho khỏe
Lời lãi tự mình tiêu !…



EM Ở ĐÂU?

Em ở đâu? Tôi chưa gặp bên đời
Mà khao khát mà lặng thầm mơ ước
Chớm thu rồi, cốm làng vòng thơm ngát
Con đò ai neo đậu bến sông Hồng.

Em ở đâu? Cho tôi biết được không
Nhớ mắt huyền, bờ môi em chín mọng
Dáng thon thả trong tà áo mỏng
Đêm tôi mơ…trò chuyện với em rồi.

Góc ngày rỗng, ngồi quán cà phê cũ
Nhâm nhi mơ, hạnh phúc lạ trong đời
Thấy trái đất nghìn triệu năm vẫn thế
Đâu hiểu hết mình sự sống sinh sôi ...

Nếu có gặp, xin em đừng lạnh lẽo
Để tình mình đằm thắm với thi ca
Tôi đã tự giam tôi vào tâm bão
Cho giấc chiêm bao… em vẫn ở quanh nhà…



NGHIÊNG ...


Thầm thì nghiêng hết về em
Như cây vươn ngọn ra thềm nắng mai.

Cho anh nghiêng phía đêm cài
Chở che em giấc mơ dài trinh nguyên.

Anh nghiêng vào nụ hôn em
Lên đôi mắt biếc
miệng duyên em cười

Anh nghiêng về phía không lời
Để tình anh mãi trong đời có em…

 


ƯỚC MƠ TRÔI ...
     Tặng người dưng

Thơ ai đè nặng hồn ta
Nghe như hờn, trách, xót xa vô hình
Chí trai đâu phải vô tình
Mà sao mơ ước chúng mình cứ trôi…

Thắt lòng ta những buồn, vui
Tím nhung nhớ, trắng ngậm ngùi trước thu
Đêm nằm nghe tiếng gió ru
Cô đơn lẻ bóng… lệ như muốn trào.

Người về một thoáng chiêm bao
Mà hằn vết nhớ, cứa vào tim nhau
Sông tương ơi nối hai đầu
Cho ta bày tỏ nỗi sầu cách chia.

Buồn, đau để gió bay đi
Cùng nhau dệt mộng xuân thì ái ân
Chẳng còn núi cách sông ngăn
Xa xôi nối lại…trong ngần tình ta…




su tich cay vu sua 132110
 

Phạm Thị Hồng Thu
(Hà Nội)
 
CHÙM THƠ THIẾU NHI
 
Tiếng sấm
 
Đùng đùng đoàng đoàng
Pháo trời đã nổ
Giật mình nức nở
Bé ôm bà mau.
 
Lúa cười đua nhau
Lớn nhanh như thổi
Sấm đem mưa tới
Ruộng đồng hân hoan.
 
Nghe bà bảo ban
Bé không sợ sấm
Ra đồng thích lắm
Bạn cùng lúa xinh.
                 
 
 
Chuyện hoa mào gà
 
Gà Mơ mào đỏ
Xinh đẹp nết na
Chẳng thích la cà
Say kiếm mồi nhất.
 
Bỗng nghe thút thít
Mái Mơ thật lo
Vỗ về hỏi dò:
- Bạn sao buồn thế?
 
- Muôn cây đẹp đẽ
Quả ngọt, hoa xinh.
Cây tôi một mình
Chẳng hoa chẳng quả.
 
Mơ thương cây quá
Tặng luôn cái mào
Cây đẹp biết bao
Mơ mừng khôn xiết.
 
Bạn Mơ thật tuyệt
Phải không bé yêu
Thương bạn thật nhiều
Bạn thương nhiều nhé!
           
 
Hoa cẩm tú cầu
 
Bé nhìn thấy hoa lạ
Chăm chú dừng lại xem
Mắt say sưa kiếm tìm
Ẩn bao điều hấp dẫn.
 
- Mẹ ơi hoa thật mát
Tròn đẹp như ông trăng
Có phải là chị Hằng
Xuống vui chơi không mẹ?
 
- Cẩm tú cầu con nhé
Trắng, hồng, xanh nhiều màu
Mong tiếng cười dài lâu
Bình an và hạnh phúc.
                   
Bé mỉm cười thật thích
Chị Hằng cẩm tú cầu
Về trường bé khoe mau
Các bạn đều hạnh phúc.



kinh

Đỗ Chiến Thắng
(Hà Nội)
 
 
BẪY NỢ PHỒN SINH
 
Em vô tình đi lướt tháng ba
Ngoảnh lại nhìn xuân còn đang bịn rịn
Mưa cởi trần thương hoàng hôn lịm tím
Em gánh phận đàn bà sấp ngửa đón tháng tư
 
Trăng hạ tuần mờ tỏ thực hư
Sương chùng chình giăng giăng ôm chùm lá
Bìm bịp kêu hoài báo điều chi khác lạ
Gió hát bè trầm thổi lệch bước trầm luân
 
Hạ đã sang rồi thôi đừng tiếc mùa xuân
Vải trĩu cành dậy hương mùa quả chín
Tu hú ơi tiếc điều gì sao kêu nhiều đến thế
Em tẽ ráng chiều bẻ bẫy nợ phồn sinh

 

 

HỒN QUÊ
 
Tôi chạy trên cánh đồng làng
Trượt qua tuổi thơ đánh khăng đánh đáo
Giáp hạt tháng ba ngày không gạo
Mẹ về nhập nhoạng bóng hoàng hôn
 
Con trâu gầy đủng đỉnh dọc đường thôn
Bầy chim chích chuyền cành tìm sâu trên lá
Vườn nhà bên ẩm mốc mùi rơm rạ
Con sẻ đồng tha đầy rác vào mơ
 
Bong bóng phập phồng chở nặng tuổi ấu thơ
Củ khoai luộc chà vào đêm cổ tích
Goá bụa mẹ lặng lẽ đời u tịch
Tiếng chuông chùa ai thỉnh buốt chiều loang
 
Ngón chân gầy bấm chặt đất ngày mưa lang thang
Lớn khôn rồi mẹ thành người thiên cổ.
Ai đo được dọc chiều dài những mùa đông khốn khó
Tôi đứa trẻ bạc đầu nương náu vía hồn quê.
 
 
CÁNH CÒ GẪY GIỮA CƠN MƯA
 
Đống củi vùi mưa không nhóm được lửa lòng
Con loay hoay thổi phập phù ngạt khói
Nuốt ngụm nắng chiều lòng đau nhức nhối
Cuộn nỗi buồn đắp dọc cả mùa đông
 
Cò non bay loạng choạng giữa đồng
Ai đã buộc cánh cò sợi dây oan nghiệt
Mây đen rủ gío giông đùn mải miết
Tối đen trời cò gẫy cánh mưa rơi...
 
Mỏng mảnh đò chiều gió chém mặt chơi vơi
Chả thể sang sông nhịp chèo vờn vỡ sóng
Bờ bên này ngóng nhìn sang vô vọng
Bóng mẹ gầy nhoà nhạt bước trong mưa
 
Đắng đót lòng nhấm phải vị táo chua
Ai đã đem tẩm ngâm nhiều hóa chất
Đêm biên cương gối đầu sương là là bay thấp
Thương mẹ nao lòng cạn nước mắt vì con
 
Ước vựợt được cổng trời lên uống ngụm gió non
Bế xác cò kêu
Giàng ơi !
chiều thảm thiết
Gục mặt vào sông khỏa nỗi buồn ly biệt
Thắp nén hương lòng nấm mộ cỏ, nấc nghẹn gọi mẹ ơi !
 
 
LẬP HẠ
 
Giao mùa
hạ đã lập rồi
 
Lũ ve trồi đất.
lên ngồi vòm cây
 
Lập giàn
giao hưởng
không dây
 
Hoà âm
lanh lảnh
đơm đầy
không gian.
 
 
 
LẬP THU
 
Đã lập thu rồi, thu đấy ư
Đợi mong se lạnh ướp sương mù
Nắng vàng vào nụ đơm hoa cúc
Vườn quê xanh mướt tiếng chim gù.


duan

 
Nguyễn Đại Duẫn
(Quảng Bình)


RẠNG RỠ QUÁN HÀU


Dòng Nhật Lệ trong xanh nước biếc
Lung linh soi bóng Quán Hàu
Nơi bến phà xưa kiên cường, đất thép
Bao chuyến xe qua nặng nghĩa, ân tình

Về Quán Hàu còn dấu ấn Bình Minh
Con nước lớn, ròng tay chèo lướt sóng
Bao chuyến hàng dưới mưa bom, bão đạn
Tất cả để giải phóng miền Nam

Phà Quán Hàu! Tiếng bom mãi rền vang
Thông bến, xe qua bao chiến sỹ đã hi sinh anh dũng
Mảnh đất xưa máu các anh đổ xuống
Giờ lúa ngô xanh thắm, tốt tươi

Gian khổ, hi sinh chiến tranh đã qua rồi
Quán Hàu hồi sinh dựng xây cuộc sống
Khúc ca ngân nga trong chiều gió lộng
“Đây miền quê sông nước đẹp giàu”*

Về đây em quê anh Quán Hàu
Đồng lúa chín vàng lấp hố bom cày cấy
Thương  yêu những người nông dân biết mấy
Thấm giọt mồ hôi một nắng, hai sương

Ngõ dọc, ngõ ngang đẹp những con đường
Láng nhựa, bê tông người, xe xuôi ngược
Thỏa nỗi chờ mong bao đời mơ ước
Anh dắt tay em giữa rợp bóng hàng cây

Những chiều thu thoảng gió heo may
Đôi bờ Phú Bình dạt dào sóng vỗ
Ấp ủ bao lứa “Hàu” sinh sôi nảy nở
Đặc sản quê anh  nổi tiếng khúc sông này

Quán Hàu bây giờ đã nhiều  đổi thay
Công trình dựng xây mọc lên như nấm
“Nông thôn mới” người dân no ấm
Ngói đỏ, tầng cao, điện sáng phố phường

Cụm công nghiệp rộn rã quê hương
Tiếng máy reo vui ngày đêm ầm ỉ
Những con thoi nhịp nhàng không nghỉ
Chất lượng cao đến với người dùng

Người Quán Hàu quí mến vô cùng
Mới gặp lần đầu lòng đã vấn vương
Bên chiếc cầu nối nhịp  yêu thương
Đôi lứa hẹn hò duyên bén trầu cau

Quán Hàu đổi thay diện mạo, sắc màu
Như cánh diều vút lên nâng tầm cao mới
Ý Đảng, lòng dân đồng lòng tiến tới
Phố thị Quán Hàu rạng rỡ tương lai.

*Lời trong bài hát “Xôn xao quán Hàu” của Xuân Đồng.


NẮNG MÙA THU
 
          Trời thu dệt nắng vàng hoe
         Mơn man bềnh bồng  dịu nhẹ
         Từng sợi nắng đung đưa khe khẽ
         Mỏng manh duyên dáng mơ màng
 
          Nắng chờn vờn trên mảng tường vàng
          Chơi trò ú tim trên giàn thiên lý
          Nắng nhoẻn cười trên từng con phố
          Phơi mình trên những con đường
 
          Nắng tung tăng theo bé đến trường
          Dịu êm theo bóng dài chân bước
          Càng yêu thêm mỗi ngày đến lớp
          Bóng nắng cười trên vòm lá đi qua
 
          Nắng soi mình trên những luống hoa
          Nhuốm tràn màu thu vàng nhẹ
          Đang vui đùa trên gánh hàng của mẹ
          Đòn gánh cong cong dưới ánh nắng ngập tràn
 
          Cơn heo may ùa về mênh mang
          Dìu dặt gió ngọt ngào hương ổi
          Nghe nắng reo vui âm thanh đồng nội
        Mùa cốm về thao thiết nắng mùa thu.
 


NGƯỜI ĐÀN BÀ VẼ TRÊN CÁT
(Về những người phụ nữ trong cuộc chiến Nga – Ukraine)


Người đàn bà vẽ gì trên cát
Chảng nên hình hài
Chẳng màu sắc âm thanh
Chỉ thấy khói lửa chiến tranh
Tan vào bầu trời xám xịt
Chỉ thấy nhà tan cửa nát
Những viên gạch hiện hình thưở hoang sơ


Người đàn bà vẽ gì trên cát
Chẳng nên hình hài
Chẳng màu sắc âm thanh
Chỉ thấy nỗi đau chiến tranh:
Mất mát
Tan chảy


Người đàn bà lặng lẻ
Cô đơn
Vẽ trên cát
Chẳng sắc màu
Chảng  hình hài
Chỉ nghe tiếng nấc, tiếng thét bật lên:
Hãy chấm dứt chiến tranh!
Hãy chấm dứt chiến tranh!


Người đàn bà lặng im vẽ hình lên cát
Thành giọt nước mắt tan vào Đại dương
Khóc những người từ mặt trận chưa về!


nha trang 1 1652087712491721433994

 
Lưu Lãng Khách
(Sài Gòn)
 

ÂM VANG GIAI ĐIỆU TỔ QUỐC MÌNH
Đất nước là gì hỡi em!
Phải chăng là châu thổ sông Hồng, sông Mã
Từ Ngàn Hống – Phong Châu – Cổ Loa – Luy Lâu
Từ Bách Việt muôn xưa vác gươm đi mở cõi
Là con thuyền rẽ sóng muốn vương đến năm châu
Âm vang tiếng trống đồng vượt ra ngoài lãnh hải
Phải chăng đất nước trong em và trong anh
Mang giai điệu tổ quốc quê hương ngân trong hồn ta đó
Xích Quỷ tự vạn xưa cũng từ những gái những trai
Từ Lộc Tục – Thần Long, Sùng Lãm – Âu Cơ
Từ cái nôi nước Việt hát giai điệu giống nòi bất tử
Từ Sơn Tinh – Thánh Gióng – Chử Đồng Tử
Từ Ngô – Đinh – Lý – Trần – Lê – Nguyễn hưng phế thăng trầm
Tổ quốc là gì hỡi em!
Mà ta nghe niềm tự hào dân tộc nước mình
Bao thế hệ biết bao người ngã xuống
Để sống mãi tên làng tên núi tên sông
Cho những khúc dân ca, ca dao ngọt ngào giai điệu
Trên lãnh thổ quốc gia của dòng giống Lạc Hồng
Bạch Đằng Giang sóng vỗ dội vào thành quách Cổ Loa - Thăng Long
Cháu con còn thấy bóng cha ông bất khuất hò reo
Giai điệu bốn ngàn năm vọng tiếng trống đồng hồn thiêng sông núi
Cho đồng cỏ– ruộng lúa – bờ tre thấm đẫm vị phù sa lịch sử
Cùng ngàn sau ngân nga âm vang mãi giai điệu tổ quốc mình.




nghi

Lê Đức Nghinh
(Hà Nội)
 

LỐI THU

 

Chạm về lối cũ- thu mưa...

Ngấm thêm lên giấc mơ trưa lạ kỳ

Ngoài vườn tiếng lá thiên di

Sương khuya đánh thức thầm thì ban mai. Đêm nay lại một đêm dài

Trăng soi rười rượi bóng ai bên đường

Nghe đêm - lá vỡ vô thường

Heo may chia nửa vui, buồn sang tôi...

Tìm trong thu tiếng lá rơi...

Hồ xanh trong ánh mắt người ta mong Chiều rồi còn.... nhớ hay không?

Xạc xào tiếng gió thêm trông cạn ngày

Em vừa trở giấc heo may

Chạm nhau ở lối thu này chưa em...


images
 

Nguyễn Thanh Lâm
(Hà Nội)
 

ĐÔI CHÂN TRẦN

 

Con có hoa ngày mùng tám tháng ba
Còn mẹ chỉ có tháng ba ngày tám
Những tháng ngày đói nghèo u ám
Chùm lên quê hương và cuộc đời mẹ cha
 
Đôi chân trần đi khắp cánh đồng xa
Gánh rét nàng Bân đi qua mùa giáp hạt
Tìm sắn tìm khoai thay bát cơm gạo trắng
Con lớn khôn lên bằng khoai ngọt sắn bùi
 
Đôi chân trần in dấu khắp nơi nơi
Quang gánh trĩu vai chìm vào sương sớm
Nay con đủ đầy nghĩ về thời xa vắng
Mẹ đã về miền mây trắng còn đâu.
 
 
ĐÔI QUANG TRÊN VAI CỦA MẸ
 
Đôi quang trên vai của mẹ
Gánh nhiều mùa xuân trên vai
Ngát hương hoa thơm trái ngọt
Đi qua tháng giêng rét đài
 
Đôi quang trên vai của mẹ
Qua bao thiêu đốt trưa hè
Về nơi cuối trời mây trắng
Bây giờ nức nở tiếng ve
 
Đôi quang trên vai của mẹ
Vàng tươi hoa cúc mùa thu
Nồng nàn ngát thơm hương cốm
Gánh heo may chuyển sang mùa
 
Đôi vai mẹ gầy bé nhỏ
Biết bao mùa đông đi qua
Gánh đầy bão giông lạnh giá
Mưa phùn gió bấc sương sa
 
Suốt cả cuộc đời mẹ gánh
Những thăng trầm và bể dâu
Mẹ ơi suối nguồn chảy mãi
Tuyết sương bạc trắng mái đầu.
 
 
VỀ CHỐN BÌNH YÊN
 
Con đã từng đến những nơi rất xa
Có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ
Suối trong veo luồn qua khe đá
Vẫn thấy mình xa lạ truớc ngàn hoa
 
Còn đã từng đứng trước biển bao la
Ngắm hoàng hôn cuối chân trời tím biếc
Dẫu biển dịu dàng đưa thuyền xuôi về bến
Vẫn thấy mình bé nhỏ thật cô đơn
 
Con đã từng nắm tay người yêu thương
Và từng đi trên con đường hạnh phúc
Cũng có lúc buông lơi giữa dòng đời xuôi ngược
Thêm một lần con tim lại nhói đau
 
Con đã từng bè bạn có nhau
Cũng có lúc lòng người đen trắng
Lòng người sâu nông có mấy ai dò được
Thêm một lần mặt đất lại chao nghiêng
 
Chỉ khi về bên mẹ yêu thương
Người mẹ tảo tần một đời làm lũ
Tìm thấy tiếng ru ngày xưa còn bé
Về bên mẹ hiền con về chốn bình yên.
 
 
GIẤU EM VÀO MÙA THU
 
Anh giấu em vào mùa thu
Trong thảm vàng hoa cúc
Sợi nắng rơi rơi trong chiều nắng nhạt
Để anh vương vào nỗi nhớ mênh mông
 
Anh giấu em vào trời thu xanh trong
Trong mơ màng hồ Tây mờ sương sớm
Anh giấu em vào nồng nàn hương cốm
Nếp tháng mười quê mình đấy bình yên
 
Anh chênh chao với mùa thu không em
Con đường xưa vẫn nồng nàn hoa sữa
Nhớ quay quắt hai đứa mùa thu cũ
Đành giấu em vào thương nhớ những thu sau.
 
 
TIẾNG MÙA XUÂN
 
Mặt trời hồng vừa tỉnh giấc chiêm bao
Gieo hạt nắng gọi nàng xuân thức sớm
Xuân bưởi xuân lan xuân mộc miên đỏ thắm
Xuân của đất trời bừng tỉnh giấc xôn xao
 
Có tiếng gì rất lạ ở trên cao
Tiếng cánh én khẽ chạm vào mây trắng
Có tiếng gì khẽ khàng trong khoảng lặng
Tiếng chồi non cựa mình đón mát rượi mưa xuân
 
Có tiếng gì lao xao giữa cánh đồng
Tiếng mạ non reo vui hẹn mùa trĩu hạt
Đôi chim yêu nhau véo von say sưa hát
Giữa đại ngàn trong vắt tiếng mùa xuân.
 
 
LỜI CỦA LÚA
 
Tôi là lúa được sinh ra từ đất
Tôi chắt chiu vị mặn giọt mồ hôi
Cùng quê nghèo đi qua mùa gió bấc
Ổ rơm ơi ấm mãi dẫu xa rồi
 
Tôi là lúa được sinh ra từ đất
Cùng con người qua bão táp nắng thiêu
Tôi được tắm qua hai sương một nắng
Nên chúng tôi xanh biếc giữa trời chiều
 
Từ ruộng bậc thang tôi sinh ra từ gió
Từ đám mây lang thang xuống trần gian
Tôi tắm ánh trăng ngậm giọt sương trong vắt
Nên chúng tôi vàng óng giữa non ngàn.
 
 
GIEO VẦN THƠ XANH
 
Tôi mang vần thơ gieo vào bầu trời xanh
Gặt về xôn xao ánh bình minh ngày mới
Tôi gieo vần thơ vào đêm trăng vời vợi
Gặt được điệu đà lộng lẫy đoá quỳnh hương
 
Tôi mang vần thơ gieo vào mùa yêu thương
Sẽ dịu bớt nỗi đau những mảnh đời tăm tối
Gieo vần thơ vào ngàn xưa cha ông đi mở cõi
Thấy cụ Nguyễn Siêu với cây bút ngàn đời vẫn Tả Thanh Thiên
 
Thấy Bạch đằng Giang nhuộm đỏ máu quân Nguyên
Áo vải cờ đào bốn ngàn năm giữ nước
Tôi gieo vần thơ vào tượng đài tổ quốc
Thấy máu anh hùng nhuộm mặn sóng Gạc ma
 
Mang vần thơ gieo vào đất quê cha
Thấy lúa thơm hương sắc vàng mùa thay lá
Gieo vần thơ vào thẳm xanh biển cả
Thấy biển rì rào thao thiết nói lời yêu.
 
 
BƯỚC CHÂN QUA MÙA HẠ
 
Sáng hôm nay bước chân qua mùa hạ
Thấy lá vàng buồn bã khẽ khàng rơi
Trưa hôm nay bước chân qua mùa hạ
Cúc vào thu vàng óng thật tuyệt vời
 
Chiều hôm nay bước chân qua mùa hạ
Sợi nắng vàng rơi nhẹ xuống vai em
Đêm hôm nay bước chân qua mùa hạ
Thấy heo may khe khẽ động sau rèm
 
Có một mùa bầu trời xanh thăm thẳm
Có làn mây rất mỏng nhẹ trôi qua
Có Hằng Nga đẹp kiêu sa kiều diễm
Giót dòng trăng vàng óng xuống sân nhà
 
Có một mùa trời xanh đầy nước mắt
Khóc mối tình say đắm bị chia xa
Có nỗi buồn vắt ngang cầu Ô thước
Khắp đất trời giăng kín hạt mưa sa
 
Có một mùa con cài bông hồng trắng
Về tây phương con nhớ mẹ nhớ cha
Có một mùa sao buồn thương đến thế
Là mùa thu tôi từng bước chân qua.
 
 
NGƯỢC VỀ MIỀN CỔ TÍCH
 
Tôi đi ngược về miền cổ tích
Thấy trăng non treo chênh chếch trời cao
Tôi đi ngược về miền cổ tích
Thấy lúa xanh reo trong gió rì rào
 
Tôi đã thấy ngọn đèn dầu leo lét
Bàn tay cha che gió khỏi tắt đèn
Tôi đã thấy ngọn đèn dầu leo lét
Trong tảo tần tay mẹ cũng che nghiêng
 
Tôi đã thấy những trưa hè tháng sáu
Mẹ và cha làm lũ dưới đồng sâu
Mồ hôi muối trên áo nâu bạc trắng
Vẫn thương nhau cho tới bạc mái đầu
 
Tôi đã thấy con đường xưa lối cũ
Về nhà mình có hàng gạch xếp nghiêng
Tôi đã thấy mái tranh nghèo xơ xác
Giấu vào trong thăm thẳm một nỗi niềm
 
Tôi đã thấy trong tình làng nghĩa xóm
Nương tựa nhau khi tắt lửa tối đèn
Quả cà mặn dìu nhau qua mưa nắng
Đẹp vô cùng như những ánh sao đêm
 
Tôi đã thấy những cánh cò trắng muốt
Em gái làng có nụ cười duyên
Tôi đã thấy bầu trời xanh biêng biếc
Trong cơ hàn diều sáo vẫn chao nghiêng .

 

cat

Hà Nguyên Cát
(Hà Nội)

 
Con đường “gạch cheo” (*)
 
 Đã bao lần về quê mẹ
 ngỡ rằng đã quá thân quen
 vậy mà bây giờ mới hiểu
 về con đường lát “gạch cheo”
 
Lượn lờ như là con rắn
vắt ngang trước cửa đình làng
vảy ken những viên gạch đặc
ngậm mưa nuốt nắng trơ gan
 
Con đường thấp thoáng thời gian
theo từng lớp nghiêng mờ tỏ
và lòng sậm đỏ tâm can
gái đi lấy chồng thiên hạ
 
Cầm lòng làm dâu xứ lạ
                  nộp tô lắm cảnh giàu, nghèo
có bao người về thăm lại
đi con đường lát “gạch cheo”?
 
“Gạch cheo”, viên nào của mẹ
những viên nào của người ta?
viên nào của ai có phúc
viên nào xót một đời hoa?
 
“Gạch cheo” giống nhau số phận
mà người, duyên lại khác xa.
 
(*) Một tục lệ từ xưa ở nhiều nơi thuộc đồng bằng Bắc bộ.

 
Chiều thu bến Đông Trù (*)
                            
Với em
anh mãi thấy mình như con sóng cũ
êm đềm hôn bờ bãi chiều thu
cơn gió heo may xui mình gặp gỡ
 xôn xao nơi bến nước Đông Trù
 
 Chẳng lẽ tại chiều thu
 để tiếng lòng mong manh gió
 bến Đông Trù lạnh con sóng nhỏ
chia ly
cuối hoàng hôn
cứ hừng lên sắc đỏ
                 
  Anh đi
 mang theo hồn thu
 biêng biếc mây trời
vàng tươi sắc nắng
giữ vẹn nguyên cả vị ngọt heo may
qua chiến tranh đằng đẵng
                 
 Giờ anh
về lại bến Đông Trù
 trong gió lệch mùa
mênh mang nước lũ
vẫn thấy mình như con sóng cũ
êm đềm hôn bờ bãi chiều thu!
 
(*) Bến đò xưa trên sông Đuống giữa Đông Anh
và Long Biên hiện nay.
 
 
        Lá sen
                             
           Em sinh ra làm danh phận lá
           Ươm nụ, nâng hoa suốt cả đời
           Đã xanh hết một mùa nắng hạ
           Còn đợi đầu thu ướp cốm thơm.

 


kha

Bùi Văn Kha
(Hà Nội)


THƯA CHA

Chỉ mãi đến sau này con mới hiểu
Con cá nào không ăn muối sẽ ươn
Nhưng không hiểu đến giờ cha có biết
Con cá nào ướp đá sẽ tươi nguyên.


Cha đã sống tủi hờn thời thực dân phong kiến
Con sinh ra khi Việt Nam thành dân chủ cộng hòa
Khát vọng đời cha: Ấm no độc lập!
Con cần thêm: Dân chủ tự do!


Cha nói với con có hai nền Dân chủ
Đọng tâm trí con chỉ một chữ: Nhân dân!
Cha đi suốt 30 năm 2 cuộc trường chinh hy sinh vì lý tưởng
Cha anh hùng, con biết, dưới hàng dương!


Cha trao lại cho con quê hương dù cha không còn nữa
Nhưng sau con hai thế hệ đã trưởng thành
Cha tin cậy ở con sao con không có niềm tin ấy nhỉ?
Dẫu biết rằng lớp trẻ lớn khôn hơn.


Hay con bước cùng cha nửa cuối cuộc chiến tranh chống Mỹ?
Hay con chia sẻ cùng cha thời Bao cấp khó khăn?
Hay thày giáo của con là Liên Xô Trung Quốc?
Hay con cuốn cờ Đảng liệm cha ngày cha đi xa?


Liệu con hơn cha nóc nhà ra sao nhỉ?
Cánh đồng cha xưa giờ thóc xuất năm châu
Nhưng con biết những lớp người kế tiếp
Trên cánh đồng sinh thái có cần trâu(!)


Con khe khắt như cha xưa day dứt
Thế kỷ mới nười năm mà câu hỏi vẫn trên đầu:
- Lớp trẻ sau ta có như ta không nhỉ?
Cũng như ta thuở nào liệu có giống cha không?
Hà Nội, năm 2009.




BÀI THƠ VUÔNG LỤA
                             Kính tặng cha mẹ


Câu chuyện này chỉ con biết mà thôi
Có một bài thơ bọc trong vuông lụa
Như năm xưa con trong vòng ấp ủ
Dòng sông trôi tỏa rạng bến bờ.


Giữa hai bờ là bãi dâu xanh
Thuở ấy mẹ cha có hò có đối
Thương câu hát nhịp cầu chắp nối
Sợi duyên tơ long lánh mai hồng.


Con lớn lên ra thành phố hương hoa
Có cả đắng cay ngọt bùi khổ tủi
Lời thơ nào của ngày xưa tức tưởi
Những vết nhăn trên trán khóc nỗi đời.


Câu chuyện này con chỉ biết mình con
Dưới ba thước cha tan dần vào đất
Con đốt hương thơm trong chiều lạnh ngắt
Khói hương bay vương mắt mẹ u hoài.


Câu chuyện này cũng chỉ thế mà thôi
Bài thơ năm xưa không còn trong vuông lụa
Năm tháng phôi pha mất dần câu chữ
Lệ sầu riêng thấm nhẹ linh hồn.


Câu chuyện này chỉ con biết mà thôi!...


Hà Nội – Thái Bình, 1993.


Xưa có một ông quan được bổ nhiệm phía Nam. Nhân muốn báo hiếu mẹ, ông kính tặng mẹ một vuông lụa, sai một người lính mang về Bắc. Người mẹ sau một tháng nhận được, giở ra thấy trong vuông lụa là ba thỏi bạc. Người mẹ cảm ơn chú lính, cho tiền, nhờ chú lính mang vuông lụa về trao lại cho con. Khi ông quan nhận được, giở ra, thấy trong vuông lụa vẫn là ba thỏi bạc, cùng một chiếc roi. Hiểu ý mẹ, ông lập hương án, lưng trần, trên lưng đặt chiếc roi, vọng về mẹ, cúi đầu phủ phục.



khuong

Trần Văn Khương
(Kiên Giang)


CỐM VÒNG

Cốm Vòng bọc lá sen tươi
Dẻo thơm từng hạt, anh ơi mua giùm!
Mai về sông nước miệt vườn
Nhớ cô bán cốm trên đường Nguyễn Du
Cốm Vòng xanh mát mùa thu.




THĂM CHƠI

Xanh như đại lộ Thăng Long
Trong như mặt nước hồ Gươm chiều hè
Hà Thành cây, nước đê mê
Ai đi xa nhớ trở về thăm quê.

 

MIỀN BIÊN VIỄN

Miền biên viễn thiệt tuyệt vời
Sông in bóng núi, núi ngời bóng mây
Chim rừng ríu rít cành cây
Đẹp cô sơn nữ, hây hây má đào

Đèo cao, trùng điệp, đèo cao
Người xe tấp nập, ra vào làng thôn
Hoa xuyến chi nở trắng đường
Hân hoan trò nhỏ, tựu trường đông vui

Nhà văn hóa điện sáng soi
Sáo khèn náo nức, đón mời khách xa
Tình làng nghĩa xóm mặn mà
Tách trà san tuyết, đậm đà tình quê

Xinh cần trúc, đẹp nhành tre
Bình mình lên, nắng nhẹ khoe sắc vàng.



CHINH
 

Lê Ngọc Chính
(Hà Nội)

 

THU ĐÃ VỀ

Thu đã về sao vẫn chưa dịu mát
Trời vẫn oi không thấy ánh nắng vàng
Ngay từ sáng đã thấy chói chang
Và cả ngày vẫn lan man oi bức

Ai cũng mong thu về cho dịu lại
Nắng thu vàng cho từng sợi tóc bay
Cho bâng khuâng những ngày tháng cũ
Thu dịu dàng bao nét đắm say

Ngày Vu lan cũng vẫn còn đây
Bông hoa hồng cài lên ngực áo
Công cha mẹ nghĩa sinh thành tần tảo
Dành cho con trọn cả cuộc đời !

Thu có lẽ vẫn đang ngầm giận dỗi
Khiến cho mùa hè chưa chịu buông lơi
Nhắc nhở con người hãy sống vì nhau
Người thương người mới là điều đáng sống!

Hãy trân trọng những nỗi niềm khát vọng
Một mùa thu tràn ánh nắng vàng
Thu dịu dàng lặng lẽ mơn man
Hương sắc thu nồng nàn tha thiết !

8/2022

 

NÀNG THI SĨ HÀ THÀNH


Có một nàng thi sĩ
Tuổi đang độ xuân nồng
Mắt to tròn mơ mộng
Gieo những vần thơ xanh

Nàng ở đất Hà thành
Nơi nghìn năm văn hiến
Có hồ Gươm liễu rủ
Nắng mùa thu nhuộm vàng

Những cây bàng lá đỏ
Những con đường me xanh
Đã dệt nên bức tranh
Hà nội đẹp tuyệt trần

Đường thanh niên Hồ Tây
Đường Nguyễn Du, Xuân Diệu
Con đường nào cũng vậy
Biết bao bậc tài danh

Không biết nàng ở đâu
Giữa phố phường đông đúc
Gửi theo một lời chúc
Nàng cứ mãi đẹp xinh
Lung linh luôn sắc thắm
Xứng danh gái Hà thành.





166050209 1391371777871281 7187280507559720256 n
 

Xuân Thủy
(Hà Nội)
 
VỀ VỚI MIỀN XANH
 
Hoàng hôn xuống cao nguyên ửng đỏ
Nắng mải chơi len lỏi đồi chè
Ngô bạt ngàn thi nhau trổ bắp
Hoa lá reo vui cảm kích tiếng ve
 
Bàn tay gió dịu dàng ve vuốt
Cái oi nồng tản mạn trốn xa
Chỉ còn thấy nơi lòng thanh thản
Giữa đất trời giây phút thăng hoa
 
Một rừng thông cao xanh vời vợi
Nhẹ bước chân đi giữa hàng cây
Đàn bướm trắng vẽ khung trời ảo
Tia nắng hồng hoạ bức tranh say
 
Ôi hồ nước trong xanh mỹ lệ
Núi rung rinh đáy nước nheo cười
Thông yểu điệu nghiêng say sóng nước
Cá lẫy mình ghẹo ánh trăng mây
 
Đây Đà Lạt của miền Tây Bắc
Bốn mùa yêu không khí mát lành
Lưu tấm ảnh Rừng Thông _ Bản Áng
Kỷ niệm ngọt ngào đến với miền xanh
 
 
 
THĂM TÂY TIẾN
 
Ngôi nhà sàn cõng nắng đội mưa
Lưu hình ảnh đoàn quân Tây Tiến
Kỷ vật thô sơ ánh hào quang hiện diện
Trang sử vàng lưu bút tích các anh
 
Phòng truyền thống lưu giữ bức tranh
Dấu ấn một thời chiến binh lừng lẫy
Bản hùng ca núi sông vang dậy
Trung đoàn 52 khổ luyện xuyên rừng
 
Tây Tiến tiên phong ánh thép sáng bừng
Rời học đường đầu quân lính trẻ
Lòng kiên định hy sinh vì đất mẹ
Đối mặt rừng thiêng nước độc cam go
 
Bệnh dịch lây lan cơm chẳng đủ no
Nắng đốt khét da rét bào buốt ruột
Có đồng chí kiệt sức không kịp thuốc
Buông cuộc đời gửi nỗi nhớ quê hương
 
Tình quân dân hình ảnh thân thương
Chiến sĩ lả đi mấy ngày nhịn đói
Cô gái Mường gùi con lui tới
Chút sữa con cứu sống một anh hùng
 
Tượng đài linh thiêng rồng núi tháp tùng
Trắng lau sậy ngợp trời ban trắng
Gió du giấc mây vờn bóng nắng
Nén hương trầm ấm hồn thơm bay
 
Tuổi thanh xuân gửi lại nơi đây
Sự hy sinh của đoàn quân không tóc
Lời tri ân dâng trào cảm xúc
Hoa lá đại ngàn mắt nước rưng rung.
 
31/5/2023
 
 
VƯỜN MẬN SAY
 
Dốc vòng vèo kéo chân mây xuống
Xe lắc lư voi đá ngả nghiêng cười
Nắng gió Mộc Châu mặn mà thế
Khu nhà vườn trải rộng một màu xanh
 
Những em mận mỏng manh áo phấn
Líu díu trên cây nũng nịu tay người
Biết chơi trò trốn tìm đuổi bắt
Chạy mệt rồi em đứng lặng chờ tôi
 
Lựa những trái tươi giòn mũm mĩm
Làn da căng phấn má đỏ bồ quân
Giữa cái nắng cháy trời thèm khát
Nàng ban cho vị chua ngọt thanh xuân
 
Cứ mải miết vui trong vườn mận
Em thôi miên lấp ló dưới vòm xinh
Lượm trái này mắt nhìn trái khác
Chẳng bao lâu mận nặng trĩu tay mình
 
Chiều buông xuống nắng nhanh chân chạy
Cảnh luyến lưu gia chủ khéo lời mời
Vườn thả cửa một mùa chiêm ngưỡng
Muốn gả em về Hà Nội cùng tôi.


huyen

 
Thanh Huyền
(Hà Nội)

 

CƯỚI MÙA THU
 
Đếm mùa thu qua kẽ tay,
Thấy mình yêu hơn những lá vàng.
Đếm nụ cười,
Yêu hơn những giọt mặn.
Đếm những vì sao thức,
Cho ta thấy tình yêu không ngủ.
... tối khát, đêm nở hoa
Người tình cho em biết "phi lý ta gọi số phận không thể cưỡng cầu"
 
... hoàng hôn bay về phía Tây dát màu liên hồng linh thiêng
...nụ cười ngang trời của mẹ dòng tình không cạn
Mùa thu "thiếu người để tất cả thoi thóp"
Mùa thu hanh gầy cởi áo, gió hút nhọn
Mùa thu lẹm óng
Mùa thu chùng chình lả lơi
Mùa thu đã về mẹ ơi
Mắt đồng hốc hác, mùa sau có đơm vàng?!
Con ngồi khấn bài đồng giao
Tóc con rụng trắng khi nào mọc đen...
...thương mùa thu hơn một lần.
 
Xin nhiều lần yêu mùa thu hơn
Để mùa đông hỡi, ngỡ kết thúc nhưng mùa thu mới vĩnh hằng
Mùa xuân khởi sắc nhưng mùa thu độc chiếm khởi đầu
Cho anh và em chung nhịp cầu
Vần xoay trái đất và lòng người tái sinh
Cho nỗi đau, đừng chỉ đau thôi
Cho niềm vui xin vui thôi
Để bên anh, em cưới mùa thu.

 

SẸO THÁNG TÁM

Rồi tất cả tự nhạt nhoà theo tháng năm
Chỉ vết sẹo ngủ im trên da thịt khoác trên mình bộ cánh mới
Và cuộc người như trò đùa ngạo nghễ
Thẳm nơi tim đã khóc hay cười?!

...vào nhau đi những cờ mạt chượt
Những ngày, đêm ấp nhau bằng đôi mắt ướt
Những nụ hôn không nhìn thấy vẫn toả nắng ấm
Những lần nhớ nhau khô rạc tâm hồn.

Em kể anh nghe: chuyện thần tiên "Ngưu Lang Chức Nữ"
Chuyện thôn xóm sau lũy tre, mẹ dậy gái ngoan biết "vại cà tháng tám đanh giòn"
Chuyện quy luật bất biến "lên men", đời người méo tròn.
Chuyện tha hương một giấc mơ, chuyện dở khóc dở cười
Chuyện người sống mà rêu phủ hóa thạch... những trò đùa bị đánh thuế.
Và ngôn tình luôn đẹp nhưng hạn sử dụng lại ngắn nhất
... Có vết sẹo mổ sống để thấy cây hạnh phúc trổ hoa.

Rồi một ngày không cào cứa mà tim nghẹn đau
Em vội kể mẹ nghe chuyện mình đã lớn
Mẹ cười hồn hậu mong có người thay mẹ dạy em thành trẻ nhỏ
Hạnh phúc viên mãn khi có người cùng nhau già
Và cùng hát lời chế tỉnh như lúc say, bài không đầu chẳng cuối "trái đất xoay, tình người say" Cùng thôi miên sẹo ngủ ngon quấn chiếc áo tự bào mòn... à, ơi
Là định mệnh cuộc vui trên bàn nhậu tiệc đời...
Trái tim hãy tan chảy bởi yêu đừng tan nát vì tình.

Mẹ ơi, thương khóm tre đầu làng bẻ cong thân cản giông bão
Một phần sống chín phần chết mà quật cường chồi sinh
Giống người về trong giấc mơ con thủ thỉ
Chàng hoàng tử của con kề bên: trong câu hát ngày ấy "đám cưới về trên làng quê"
Để con thương lối đi đường về...
Và sẹo tháng tám ai đặt tên mùa ngâu.
Cho anh và em đợi Ô Thước bắc cầu.

 

MÙA NHỚ

Những giọt thu đi qua ngổn ngang cuộc người
Cho ta thấy heo may xơ xác trên những con đường mòn
Những cánh Thu rơi như chảy hội
Cho ta thấy lối rẽ vào những giấc mơ...
Thu ơi, thu đã thật thu?
Thu ơi, thu đã là thu?

Mắt cứ vời vợi giữa chốn người đông
Mong chạm sâu vào ánh mắt quen
Chỉ để thấy mình được mong
Sau những chông chênh.

Chiều nay, thu về ngõ cửa
Mà ta như đã sang đông
Sợi tình theo người tha hương
Đời nhau lạc mất ánh nhìn.

Yêu người không thương như ôm cây xương rồng
Ôm sẽ đau, buông chảy máu
Yêu mùa thu như người không được thương
Mùa sẽ thiên di

Thu ơi, thu đã thật thu!?
Thu ơi, thu đã là thu!?
... êm, sắc qua giao lộ người.
... để chỉ còn mùa nhớ.



anh ao dai trang 04
 
Nguyễn Lâm Cẩn
(Hà Nội)


VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA
Tặng các em trường cấp 2 Bắc Sơn - Hải Phòng                                                                     
  (khoá 1971-1973), nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra trường.


Sân trường xưa, ta bước đi
Mái đầu bạc trắng, mắt thì "lơ ngơ '
Trò xưa, em nhớ, em ngờ
Trường xưa tre nứa bây giờ lầu cao

Nghểnh tại, gió thổi lao xao
Cành bàng , gốc phượng nơi nào đó ta
Phòng học xưa chỗ này a
Bếp xưa nấu nướng, ôi chà...đây chăng

Thầy Khôi, thầy Bính, cô Hằng...
Xa nhau độ ấy
Bóng trăng chốn nào
Trò xưa tất cả đây sao
Cho thầy ôm chặt
Ước ao
Đây rồi

Trống xưa từng tiếng bồi hồi
Thầy nhìn xuống lớp chỗ ngồi Hợi... đây
Còn Hùng.… chiếc ghế nơi này
Năm mươi năm tưởng mới ngày hôm qua.

Trò xưa giờ đã "ông bà"
Thầy nay đã hoá ông già hom hem
Mắt mờ tỏ rõ từng em
Trái tim đốt sáng ngọn đèn thầy trao.




HÃY NÓI VỚI MÙA THU

Viết ngày trở lại Trấn Dương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.


Hãy nói với mùa thu.
Sương sa thêm cánh mỏng
Lá vàng thêm trong mộng
Em đừng quên lối trăng

Đồng xanh trải rộng chân trời biếc
Kẽo kẹt bờ quê gió bẻ măng
Hượm đã gió thu dừng bữa tiệc
Trút bóng thời gian đống lá vàng

Vẽ thêm nét dịu dàng
Tà duyên dáng qua cầu dối mẹ
Hãy nói với thu khe khẽ
Bước chân nhè nhẹ đón em sang

Ngời ngợi thu ngỡ ngàng
Lúm đồng tiền ửng lên ao ước
Tình tang nhịp ngực non đón rước
Trăng mười lăm khai mở hội đêm rằm.


Vĩnh Bảo, 4-9-2023

 

CHỈ CÒN NHAU

Mắt thu theo mùa miên man, miên man...
Gió thổi lá chín vàng
Em bảo đừng đi chân níu lại
Sông lòng vỗ mãi nhịp tràng giang

Người bên nớ ngóng sang
Người bên tê ngoái lại
Lá thu phai nhặt chiều vụng dại
Nắng lên hương tay cầm

Vệt thu kẻ chỉ tóc hoa râm
Sót ánh trăng mơ đêm cầm lược chải
Bao nhiêu lần ngoái lại
Trời trong veo treo mảnh ơ hờ

Hun lên vệt khói mờ
Lửa âm ỉ trái tim nồng vẫn đốt
Tuổi qua mùa thiên di mải mốt
Chỉ còn nhau trong lá gió thu vàng.


9-2023

 

           h
 

Đỗ Quảng Hàn
(Hà Nội)

 

HÀ NỘI CHỚM THU

Mọi ngả đường đều hội tụ Hồ Gươm
Sao mình anh lại tìm về phố cổ?
Có lẽ nào hạ tàn cơn mưa nhỏ
Đã rêu xanh thức gọi một nỗi buồn?

 

SỚM THU HÀ NỘI

Giờ cuối hạ chỉ còn cơn mưa nhỏ
Để lòng ai cứ man mác nỗi buồn
Chiếc lá mỏng rơi nghiêng đầu phố cổ
Như nỗi chờ Hà Nội sớm thu hơn.

 

HÀ NỘI THU VỀ SỚM

Sáng nay Hà Nội thu về sớm
Hoa sấu thầm rơi phố nhớ đầy
Hun hút cuối đường như bóng đợi
Chiếc lá vàng bay ngỡ áo ai.

 

HÀ NỘI VÀO THU

Hàng Buồm sáng chở sương về sớm
Trước cửa nhà ai lá rụng đầy
Ước gì em cũng như tôi thấy
Áo dài thấp thoáng cuối Mã Mây.

 

CÓ GẶP THU HÀ NỘI

Chẳng biết rồi có gặp được em không,
Dẫu Hà Nội mùa thu về rất sớm
Chẳng biết rồi có gặp được nhau không
Dẫu làng Vòng đã vào mùa thơm cốm.

 

NHÓN GÓT THU

Phố cổ sương về gió lặng
Nắng loang ngõ cũ mơ hồ...
Chợt nghe e ấp trong chiều vắng
Nhón gót vừa khi lá rụng thu…

 

SÁNG THU PHỐ CỔ

Sương phố mờ hơi lụa
Gió phố tím áo dài
Mái phố thâm màu ngói
Ngõ phố hồng gót ai.

 

GỬI MẢNH TRĂNG THU

Lá thu bay lạc phố buồn
Để ai ngồi đợi chờ hồn thu sang.
Để ai uống ánh trăng tan
Trong be rượu cũ đã tràn sương thu
Để ai về cõi hư vô
Cho ai gởi mảnh trăng thu theo cùng.

 

XIN Ủ MÙA THU

Cho tôi ủ chút sương trăng trước
Với lá vàng rơi cuối phố khuya
Nhỡ khi tiếc nuối người quay lại
Đã sẵn hương thu ướp tóc thề.

Hà Nội, tháng 9/2019 - 9/2023/2023

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây