ĐÊM KHÔNG NGỦ
Nguyễn Thị Mai
Căn phòng này chúng ta bước ra
Em đã trở về, còn anh xa mãi
Đôi dép anh đi để lại
Chiếc gạt tàn và phích nước trống không
Giường vẫn giường và đệm mút gối bông
Sao lạnh buốt lưng, em nằm khó ngủ
Tiếng dế gặm vào đêm như gặm vào nỗi nhớ
Trở mình hoài mà cơn thức còn nguyên
Anh ở đâu, ơi mảnh trăng lặng yên?
Trong ô cửa em hỏi lời nhưng nhức
Có khác nào lời trái tim trong ngực
Hỏi chính mình để thương xót mình thôi.
THU
Nguyệt Vũ
Thu
sớt giọt nắng vàng
lên mí mắt
Hương cốm bay
theo gió
chạm môi thơm…
Có một ngày
Thần tình yêu qua cửa
Thả đồng xu
vào mũ kẻ ăn mày…
Cả thế giới bừng lên hoa nắng
ngày kim cương
Rồi một ngày
khung trời trắng bạc
mùa nối mùa
xao xác vòm cây
Kẻ ăn mày
thẫn thờ trên phố vắng
Mắt ứa, môi mềm
tìm trìu mến ngày xưa...
RỒI MỘT NGÀY
Tuyết Nga
Rồi một ngày
như đá phong rêu
trơ trọi lối mòn
anh sẽ nhớ một trời thu cũ
em rụng về như lá trước anh
Rồi một ngày
như khói
rỗng không
buồn lả mái nhà
em sẽ khóc một ngày nắng hạ
anh đổ về như sóng quanh em
Ngàn nỗi âm thầm rơi trước heo may
ngàn mảnh vỡ giữa khung trời hụt hẫng
gầy trên tay và xanh xao trên đất
những mảnh vỡ rưng rưng ngàn nỗi mong chờ
Quá khứ thẳm sâu day dứt không ngờ
những khát khao bạc trắng
những nếm trải đắng cay đẫm mềm hạ vắng
nỗi cô đơn dằn dữ vô hồi
Em nói những lời chợt đến trên môi
và anh quay đi...
lưng chừng ký ức
Rồi một ngày
bạc nắng ngoái tìm nhau
cả trời thu mục nát
cả biển sóng đã khô thành cát
miên man năm tháng vô thường...
RƯỢU THU
Nguyễn Thị Điệp
Hương thu vời vợi đất trời
Tình thu
Như rót rượu mời tri âm
Chén này
Trở lại tuổi xuân
Chạm thôi
Môi đã bần thần
Lạ chưa
Chén này
Hoà giọt nắng ,mưa
Giọt thương, giọt nhớ , giọt chừa đớn đau
Chén này
Rửa sạch như lau
Bụi đời và những nhĩ nhàu thời gian
Rượu thu...
Dốc cạn lại tràn...
Nồng nàn...
Say giữa mênh mang đất trời !
CHỜ THU
Trương Thị Anh
Ơ kìa mùa đông giá lạnh
Thơ anh hải đảo gửi về
Hẹn em xuân tới hội ngộ
Mà chừ lỡ hẹn cùng xuân
Ơ kìa xuân vừa chạm ngõ
Bình minh hoa nắng toả vàng
Én bay ngang trời xuân thắm
Chờ anh lòng lại xốn xang
Hè về xuân qua lỡ hẹn
Trách xuân vội vã qua nhanh
Cánh chim gửi thơ biển đảo
Mong người nhiệm vụ hoàn thành
Hẹn anh mình chờ thu tới
Tiết thu dìu dịu mát lành
Thăm quê hai mình hội ngộ
Duyên trời kết tóc xe tơ.
TÌNH VẪN ĐONG ĐẦY
Phạm Minh Tân
Anh bảo
Tình anh như lửa cháy
Và em là rượu để đắm say
Lửa dữ dội
Như tình anh sôi nổi
Đến với em, dù trăm nỗi đắng cay
Anh bảo
Tình anh như biển cả
Còn em là bờ cát hiền hòa
Trong bão giông
Biển cuộn mình làm sóng
Sóng chở che ôm cát vào lòng
… Biển thì thầm, ru khúc ngàn năm
Anh muốn
Làm muôn tia nắng ấm
Và em là đất mẹ bao dung
Mặt trời mọc
Đất bừng lên sức sống
Cho tình yêu kết trái đơm bông!
… Xin cứ mãi là người trai thuở ấy
Để cho lòng mãi được đắm say
Dẫu đời có phôi phai hết thảy
Thì trong ta
Tình vẫn đong đầy!
MÙA THU SÔNG TÔ
Hà Hưng
Thăng Long-Hà Nội trải ngàn năm
Nào ai biết sông Tô bao tuổi
Sau giấc dài dưới tầng bèo nổi
Dòng nước hồi xuân, lộng gió chiều
Mình bên nhau thủ thỉ lời yêu
Sông dẫn lối dạo lề gạch lát
Sóng gợi nhẹ, nhuộm màu nắng nhạt
Vẳng nghe ai hát “gió mùa thu”
Rặng liễu non đùa gió êm ru
Nhịp cầu nối đôi bờ thoáng đãng
Bờ lan can ánh ngời nhũ trắng
Người cùng sông đợi ngắm trăng non
Thương sông Tô khúc lấp, khúc còn
Ai biết thuyền rồng xưa mấy bến ?
Chân bước dạo, ngỏ lời thương mến
Đón vầng trăng, xao xuyến mùa thu.
NGƯỜI ĐÀN BÀ CUỐI THU
Trần Kim Ngọc
Người đàn bà cuối thu
Gò má phớt hồng, đôi môi son thắm
Mượn chút màu mè mỹ phẩm
Thêm tự tin- đàn bà là phải đẹp, thế thôi!
Người đàn bà cuối thu
Vẫn hát say sưa bản tình ca ngày cũ
Và lòng luôn tự nhủ
Chẳng còn trẻ đâu nhưng vẫn chưa già
Người đàn bà cuối thu
Khoác lên những mẫu thời trang mới mẻ
Họ sống cho mình để không chậm trễ
Có lỗi không? Khi tự biết yêu mình
Những gì họ không kịp hưởng lúc tuổi xuân
Bởi mưu sinh, bởi gia đình con cái
Chọn sống với đam mê, từng phút giây thư thái
Người đàn bà cuối thu!
TÌNH CHÚNG MÌNH
Nguyễn Bích Thuần
Chẳng cao xanh vời vợi
Chẳng ngũ sắc lấp lánh
Tình chúng mình
Lời hẹn ước lồng trong nhẫn cỏ
Giấc mơ bay cao
Những ký tự
Xoay tròn theo nhịp thở
Một miền xanh căng tràn nhựa sống
Điểm đến tình yêu mưa gió hiền hòa
Góc trời riêng bừng sáng cỏ hoa
Nhặt ánh trăng
Nhặt sợi nắng
Chúng mình cùng thắp lửa.
CHUYỆN TÌNH
Đào Thanh Cườm
Tuổi thơ tắm ở ven sông
Đâu hay “Đồng Tử Tiên Dung” là gì?
Chẳng cần vùi cát làm chi
Vô tư, nào biết giấu đi “của trời”
Thời gian theo nước sông trôi
Tuổi thơ dần chín, sang thời bão giông
Lở bồi chung một dòng sông
Bến tình mãi đợi, bến trông hẹn chờ
Khát khao ước cái dại khờ
Chia tay, cầm cái ngu ngơ vào đời
Trinh nguyên giữ trọn anh, tôi
Người Nam, người Bắc đôi nơi đã chờ
“Hoang vu khép của làm ngơ”
Để hôm nay tóc trắng bờ hoa lau
Nước sông vật vã chân cầu
Run run bới cát tìm nhau một đời.