Phạm Quang Tự
(Hà Nội)
ĐỪNG VỘI NHÉ THÁNG 10
Ngày tháng 10 chưa cười đã tôi
Tục ngữ
Xin mặt trăng đừng nhạt
Bởi sớm mai về tới ngàn năm
Em cứ muốn dài thêm chờ đợi
Vì nếu ngày, rồi sẽ mất tăm.
Xin mặt trời đừng vội đi nằm
Bởi lễ hội ngàn năm là mãi mãi
Giá cứ được thức dài ngày Hà Nội
Vì nếu đêm rồi sẽ sang mai.
Nếu cả hai cứ phải dần tới đích
Thì tháng Mười này xin gộp một thôi.
MƯA THU
Sắc thu cuối chiều không chớp mắt
Trải dài như áng lụa mềm
Bỗng mây lùa kín vạt gió mùa đông bắc
Trời bắt đầu nhóa mờ, nước mắt chứa chan.
Ái Nhân
(Hà Nội)
DUYÊN THU
thu vàng cúc nở hoa vàng
giọt trăng lênh loáng hân hoan mắt cười
xốn xang thao thiết lòng người
môi thơ tươi rói khoe mười ánh trăng
dịu dàng thơ hóa tay măng
vuốt ve lên trắng da căng má hường
cây mơ mọc giữa vô thường
ngát xanh mơ ước thiên đường ái ân
kiếp người đâu chỉ phù vân
yêu thương nhau nhé vẫn gẫn dẫu xa
rộng dài trời đất bao la
trái tim nhân ái nở hoa dâng đời
MÀU MẮT NẠ DÒNG
thu sóng sánh óng mượt mà như lụa
nhuộm đồng lúa óng vàng
heo may xanh mơ màng
mắt trăng trăng long lanh con gái
ngai ngái mùi hương hoa sữa phiêu bồng
hớn hở vàng cúc Vạn Thọ khoe bông
hồi xuân nồng nàn
tóc mây tha thướt
hây hấy má bồ quân
ngọt ngào môi thơm trái chín
lúc lỉu trên cành thị vàng bịn rịn
rụng bị bà… cô Tấm hồi sinh
lá cũ đu cong chiều bả lả
thăm thẳm thu xanh màu mắt nạ dòng
ĐÓA THU MƠ
em cười như đóa mùa thu
mắt đen thăm thẳm lời ru lạc vào
ánh vàng lấp lóa trời cao
long lanh muôn giọt trăng sao… tưng bừng
vu vơ thơ cứ ngập ngừng
muốn sang em ngỏ chập chừng lại thôi
rượu nồng thơm nức trên môi
mới nghiêng miệng chén say rồi ngất ngơ
hồn cười trong mỗi câu thơ
một mình nhẩm đọc, trong mơ còn cười
đóa thu em thật diệu vời
hân hoan thơ hát muôn lời tình yêu.
ĐẮM SAY ƠI
nàng thu đắm say ơi!
ngằn ngặt xanh vời vợi
em có còn hoang đợi
câu hẹn hò long lanh?
sắc trời thu mong manh
chuốt tơ vàng óng ả
nhuộm mơ màng bả lả
mộng du vào… thiên thanh
mùa thu da diết xanh
gieo nắng vàng quến rũ
tiếng chim gù mê ngủ
ru say tình… lả lơi
vần thơ theo mây trôi
quên cuộc người sấp ngửa
đêm chập chờn gõ cửa
thơm mơ màng… lên môi
HOÀI NIỆM QUỲNH
thuở nào hò hẹn dưới đêm trăng
em đẹp hồn nhiên ngỡ Chị Hằng
hương sen thơm ngát lùa trong tóc
mầm tình thổn thức mọc như măng
quỳnh trắng tinh khôi nở bồi hồi
lơi lả trăng vờn, mây nhẹ trôi
thơ ngớp ánh cười say ngơ ngất
nồng nàn thơm môi chuốc chén môi
người tựa vai người cười mộng mơ
nũng nịu đòi quà “anh đọc thơ”
ăm ắp dòng mơ tình tuôn chảy
say lảy Kiều vui… đêm ngất ngơ
ly biệt ai ngờ… buổi tàn xuân
kim - Kiều lưu lạc nẻo phù vân
đời trai chinh chiến miền biên ải
thục nữ sang sông có ngại ngần?
chắt máu yêu thương viết thơ tình
bao mùa làm bạn với Lưu Linh
người ta còn nhớ đêm quỳnh nở
tình đầu dang dở… có lung linh?
Lê Đức Nghinh
(Hà Nội)
THẢM HOẠ
Với linh hồn các nạn nhân vụ cháy chung cư mini Khương Hạ
Trời!… nỡ gieo thảm họa
Tiếng vọng thấu đêm dài
Khói lửa ôi!… tai vạ
Gieo rắc chốn trần ai…
Một chung cư nhỏ bé
Quây kín như lưới rồi
Phân biệt chi già trẻ
Thoát đi đâu hở người!...
Kinh hoàng nghe tiếng thét
Nóng con quá mẹ ơi!…
Xung quanh mùi khét lẹt
Lửa cháy lên ngút trời.
Điện thoại chuông dồn dập
Gia đình nào có hay
Trong từng hơi thở gấp
Chìm vào lửa đêm nay...
Những ai vừa cứu sống
Như sinh lần thứ hai
Những người vừa nằm xuống
Còn đâu?… chờ ngày mai…
Những chung cư bé xíu
Quây kín như lâu đài
Cơ quan nào chẳng biết?…
Trách nhiệm quy cho ai.
Nghe tiếng kêu thảm thiết
Vọng về trong đêm dài
Âm dương giờ cách biệt
Lỗi này thuộc về ai?!!!…
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
CẢM XÚC VÙNG CAO
Núi cao chót vót chọc trời
Tam giác mạch nở, người vui hẹn hò
Đường bê tông dốc quanh co
Hân hoan xe chạy, nắng tô sắc vàng
Sông Nho nước chảy mơ màng
Đôi bờ đá dựng, xanh tràn cỏ non
Bỗng nghe chuông nhạc lon con
Vui đàn dê nhỏ, lon ton bên đàng
Chợ miền biên giới rộn ràng
Áo xiêm sặc sỡ, quán hàng đông vui
Ngắm nhìn lòng dạ bồi hồi
Đẹp cao nguyên, nhớ nụ cười vùng cao.
ÂN TÌNH THIỆN NGUYỆN
Anh kết nối với các Mạnh Thường Quân
Cho cuộc sống người vùng cao khấm khá
Anh giúp dân làm đường sá
Xây dựng nhà văn hóa
Làm cầu qua suối, qua khe
Nắng mưa năm tháng đi về
Cho trẻ bánh quà, cho già nhà ở
Cùng ăn mèn mén, cùng uống rượu ngô
Anh gần gũi bà con thôn bản
Trường làng, xanh mát, khang trang
Đẹp lòng thiện nguyện, mênh mang ân tình.
Lê Minh Tý
(Hà Nội)
HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
Thưởng lãm ly trà nóng
Nghiêng ngả ngọn nến hồng
Cuộn mình câu chuyện kể
Chiến tích Thành Thăng Long
Qua cánh cửa thời gian
Cựa đất sâu lạnh lẽo
Nhạt nhòa màu chứng tích
Thời Đinh- Lý- Trần- Lê…
Năm cửa ô…Tứ trấn
Thế nguồn cội Đế Đô
Hừng danh Lý Thái Tổ
Rực rỡ Thành Thăng Long
Điện Kính Thiên hồn vọng
Tươm tất mọi lễ nghi
Vua Tôi thơm giấc trở
Lửa thiêng reo nắng hồng
Đông A vang hào khí
Nhịp điệu cất cánh bay
Địa linh thiêng hơn nữa
Rồng cuộn tít trời mây…
THÁP BÚT
Hồ Gươm ngan ngát khơi dòng chảy
“ Tháp bút- Đài nghiên” níu Cổ thành
“ Kẻ sĩ Thăng Long” bày thế sự
Thề non hẹn biển ngật trời xanh
Bóng tròn Tháp bút mỏi bước quen
Khách nối theo vui vạn nỗi niềm
Sử thi vỗ vào thiên niên kỉ
Ngóng “ Tả thanh thiên” đỏ mắt nhìn.
THÀNH PHỐ HÒA BÌNH
Đài Thiên - Tháp bút vốn Cổ thành
Kẻ sĩ Thăng Long chẳng hổ danh
Thăm thẳm trời xanh lung linh chóp
Bút hoa phảy nét “Tả Thanh Thiên”
Hào khí Đông A vang nhịp phách
Khai quốc sơn hà ứng địa linh
Dưỡng mạch nguồn khơi hừng tri thức
Đông- Tây kim cổ vách bình minh
Vững chãi gì hơn trời với đất
Đất thấp trời cao phút nhạt nhòa
Muôn thuở bình yên Thăng Long phát
Phúc lành mang đến rực rỡ hoa
Bàn thạch Đế Đô thiên niên kỷ
Mái phố trầm tư như muộn phiền
Nỏ nang hấp dẫn thời cửa mở
Khoác lên vạm vỡ nét thầm duyên
Thành phố hòa bình xanh áo mới
Phơi phới giọt ngời thánh thót ngân
Đèn hoa lấp lánh quanh Hoàn Kiếm
Đế Đô mãi mãi …ngàn vạn xuân…
BÔNG HOA MÙA THU
Bông hoa ấy thật là tươi mới
Trời cao xanh giục giã mây bay
Thôi u ám… đầu nguồn mưa tản
Nghiêng sắc thành ngây ngấy men say
Nào biết được hoa kia mấy cánh
Mà cánh nào cũng lặng lẽ thơm
Ong mềm mật chở xoay bến đậu
Mẩn mê hoa .. lạc lối về quên
Thật thà giản dị niềm kiêu hãnh
Mặn mà thương nhớ…hóa thầm duyên
Lỡ dở bước…lặng thinh bóng chiếc
Mải tình si…đùa gió thản nhiên
Xuân chưa tới… nụ hoa ấp ủ
Ngưỡng mộ tình…biếng lá vàng rơi
Người Quân tử lòng không giấu được
Hái bông hồng … mến tặng Thu sang.
BÊN TƯỢNG ĐÀI HỒ GƯƠM
Chút thu vàng gửi… vô tư nắng
Chòm mây xanh bóng hường
Những cô gái hồn nhiên tươi tắn
Rộn hàng bóng cây vương
Hoa đào nở hừng xuân …thấm đậm
Bên ngôi nhà cổ kính phơi sương
Đóa hoa trao ngất tình khẽ chạm
Hối hả bước qua mấy dặm đường
Đưới chân tượng đài sừng sững uy nghi
Hồ Gươm dâng ngời Lý Thái Tổ chớp nhìn
Dây hoa lộc vừng buông dòng Tháp bút
Vẽ nét cong Cầu Thê húc sóng run
Hồn nhân gian sáng trong kiêu hãnh
Điệu gõ thăng trầm nhịp phách xao
Giữa men say từng đôi sánh bước
Nắm tay nhau vuông vức khứ hình
Dắt mùa sang thu từng đôi bạn trẻ
Nhớ cụ Rùa sóng ngớp đội sen
Hồ Gươm xanh vỗ vào trang sử biếc
Phố ngược xuôi sắc… cảnh quanh mình.
Tháng 10/2023
Nguyễn Thanh Lâm
(Hà Nội)
DÒNG SÔNG THIÊNG
Chiều cuối hạ về bên dòng Thạch hãn
Dòng sông thiêng xanh biếc tuổi đôi mươi
Đất nước đau thương một thời máu đổ
Tuổi thanh xuân hoá sóng nước ngàn đời
Hai bờ sông lúa xanh mầu hạnh phúc
Gió miên man ca khúc nhạc không lời
Anh nằm đâu nơi đáy sông lạnh giá
Khi hoà bình đất nước trọn niềm vui
Ơi vầng trăng dưới đáy sông rong chơi
Hãy vớt lên tuổi xuân rồi mang về cho mẹ
Hỡi ngàn sao nơi đáy sông lặng lẽ
Hãy vớt lên nụ cười chưa biết nói lời yêu
Tháng bảy tri ân thương nhớ các anh nhiều
Sóng ngàn năm ru bài ca đất nước
Đồng đội ơi thả hoa xin nhẹ bước
Gửi bạn mình đẹp mãi tuổi xuân xanh.
NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI
Em ngược thời gian tìm về miền kí ức
Anh ngược mái chèo tìm bến đợi ngày xưa
Chim ngược gió tìm về miền ấm áp
Cá ngược dòng chờ đón những cơn mưa
Bạn ngược núi tìm trời xanh vời vợi
Tôi ngược sóng cồn tìm về ngọn hải đăng
Anh ngược nắng tìm về miền yêu mới
Em ngược mưa để rũ sạch bụi trần
Từ phương nam anh ngược ra phương bắc
Mang ánh nắng vàng sưởi ấm những đêm đông
Nước mắt mẹ chỉ một chiều duy nhất
Vì thương con nên chỉ chẩy xuôi dòng.
MONG MANH
Mong manh giọt nắng chiều
Nơi hoàng hôn chín mọng
Mong manh làn sương mỏng
Nơi bình minh xôn xao
Đẹp xinh đoá hoa đào
Mong manh trong mưa nắng
Còn đò quá sông vắng
Mong manh một tình yêu
Biển giận dữ thét gào
Mong manh con thuyền nhỏ
Giữa biển đời giông tố
Mong manh một kiếp người
Mong manh chiếc lá rơi
Đi về nơi xa lắm
Mong manh làn mây trắng
Tan biến giữa chơi vơi
Khi người ở xa xôi
Rất mong manh lời hứa
Con diều kia bé nhỏ Mong manh trong gió chiều
Hái chùm hoa thương yêu
Em cài lên mái tóc
Nắm tay anh thật chặt
Đi qua những mong manh.
Ngô Viết Lừng
(Hà Nội)
Hai người bạn
(thân tặng. T.T.V- N.V.C)
Những mảng màu tự do tung tẩy
Lượn mây cuốn tóc đuôi gà
Dịu một khoảng trầm thi sĩ
Nét nhấn nhấp nhô
Khuôn mặt trung du hồn hậu.
Kìa: nét, nét…
Như lò xo, như phong cầm thong thả.
Một viền râu lãng tử
Cành cọ mở tâm hồn
Đôi mắt nồng nàn xanh
Trời thu dẫn dụ
Lặng trầm giọt sương
In bóng sông Ngô
Dãy xanh vạn cổ nước cùng non
Nắng mỏng mờ se chim véo von
Dòng trưa sương vẫn còn hư ảo
Thiếu nữ Hoa Lư đổ bóng tròn
Núi liên tiếp núi hút trời sâu
Tam Cốc vòm xa ghẹo mái đầu
Mặc khách đa tình thoa nhũ đá
Hang thầm bối rối lúc tìm nhau
Nghìn trùng xuôi ngược sóng Ngô giang
Lưu luyến trao nhau số điện vàng
Còn đó đóa xuân mong gặp lại
Mái chèo vương vấn bóng đoan trang.
Mùa xuân tân khách
Hơn bốn mươi mùa xuân trước
Vườn nhà đào bích nụ tươi
Đón em đón mùa xuân mới
Em là mùa xuân trong tôi
Mùa xuân hai mươi năm trước
Tết về tươi cánh đào phai
Nồng nàn dáng em hồn hậu
Hương thầm thơm mỗi ban mai…
Năm nay bích đào ngày ấy
Đã thành cổ thụ vườn anh
Giao thừa bật ngàn bông tuyết
Theo em xuân đến trong lành.
Em là mùa xuân tân khách
Thời gian chiu chắt dâng đời
Đón em đón mùa xuân mới
Em là mùa xuân trong tôi.
Lòng mẹ
Chợt động cựa
Âu lo
Mãn nguyện
Mạch dưỡng nâng niu, che chở
Tử cấm thành – lòng mẹ
Mẹ chảy trong con, nhịp thở
Con hân hoan bẩm thụ từng ngày
Chúm chím nụ
Vỡ òa ánh mắt
Quờ quạng mầm non
Ôm ấp
Nguồn lành nâng giấc
Đầy, vơi
Mặt trời!
Con nhớ mùa hoa gạo
Ngày tháng ba vàng
Chị em con ngồi quanh rổ khoai lang
Chăm chú nghe mẹ kể sự tích làng Lương Xá*
Đến mùa sen
Con lại như được đón mẹ thăm quê ngoại trở về
Cây na mẹ trồng ngày ấy
Cành lá xum xuê
Quả thơm
Con hái
Hương nức nở
Đôi tay hợp chứng rưng rưng !
Thành kính ngày giỗ mẹ 2017
* Làng Lương Xá bên dòng sông Đáy thuộc huyện Chương Mỹ - Hà Nội, xưa có bà mẹ nghèo tẩn tảo, có bốn người con hiền đức làm quan lớn đồng triều. Vua thấy đây là điều lạ tốt lành liền cho vời thân mẫu của bốn vị đại quan về triều diện kiến, thấy người mẹ quê mùa phúc hậu, vua ban cho bà phần thưởng tùy bà lựa chọn, bà tâu vua, chỉ xin được xá lang, xá thuế cho dân làng vì quê bà đồng chiêm trũng hay lũ lụt mất mùa. Từ đó dân cải tên là làng Lương Xá để nghi nhớ công ơn bà.
Hà Nguyên Cát
Nguyên Hà (Hà Nội)
Tạnh đi mưa ơi
Bé hình dung đêm Rằm
chắc là vui vui lắm
chú Cuội với chị Hằng
xuống sân chơi cùng bé
Ôi, chị Hằng đẹp thế
chú Cuội cũng kháu ghê
chị Hằng rất say mê
múa dung dăng dung dẻ
chú Cuội nhanh đáo để
giúp việc treo đèn cù
rồi bày cỗ Trung Thu
đợi đến giờ thưởng thức
Chỉ tại vì áp thấp
cứ làm mưa mãi thôi
còn có một ngày nữa
là đến Trung Thu rồi
bé mong sao mưa tạnh
cho ánh trăng sáng ngời.
28/9/ 2023
Theo mẹ thăm đồng
Bé được theo mẹ thăm đồng
Ruộng quê vào vụ gieo trồng rau xanh
Rau xào, rau luộc, nấu canh
Bao nhiêu hương vị ngọt lành từ đây
Mồ hôi thấm đẫm đất này
Cuốc cày, gieo cấy từng ngày đợi trông
Mỗi khi theo mẹ thăm đồng
Bé thêm yêu quý nghề nông quê mình.
Tháng 9/2023
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Chiều xa
Nỗi buồn em giấu vào đêm
Tiếng mưa thảng thốt, ngọt mềm chiều xa
Bóng tình, ngày tháng lần qua
Bỏ quên ảo vọng, dưới tà áo bay ...
Chiều qua bãi Thương Chánh
Anh đánh rơi bãi Thương Chánh, mười năm
Trong ký ức nhập nhòe, mờ góc khuất
Mười năm buông xuôi, bến đời quăng quật
Tình dạt đầu bờ, cuối bãi xa xăm
*
Hôm nay về, lạ lẫm bước chân quen
Dốc sáng dốc, đường cong qua nỗi nhớ
Chợ nhỏ Hưng Long, điều chi gợi mở
Trong một mớ đời xưa cũ, rối beng
*
Chuông lễ chiều như xao động thinh không
Vẫn con sóng xao lòng xa bến dậy
Vỡ khuya êm, sóng xô bờ gió nhảy
Nhịp đời quay, theo con nước lớn ròng ...
*
Anh chợt nhớ, chiều rối tóc em bay
Tóc mai cọ, sợi dài chen sợi ngắn ...
Quyện kín hồn nhiên, bao điều cắn đắng
Dập dềnh trôi, trên sóng biển chiều nay
*
Con đường anh qua, phố mới đông vui
Thôi dĩ vãng buông rơi chiều bãng lãng
Chợt quay quắt, đâu một thời lãng mạn?
Đọng lại nơi này, nỗi nhớ khôn nguôi ...
Trong chiều giã biệt
Sao em cứ dùng dằng trong một chữ …
Tiền đề cho câu hỏi, tại vì sao?
Đừng nói vậy, này em, đừng lưỡng lự
Chia tay nhau, còn sấp ngữa ngọt ngào
*
Đâu đó ân tình, nặng lòng níu giữ
Dẫu biết đời, còn lại những chênh chao
Lời hẹn cũ, vọng bên đời ngấp ngứ
Biết đắng cay, còn oằn đẫm sắc màu
*
Em bước qua đường, ngập ngừng do dự
Lối mòn xưa, ta đã đến tìm nhau
Đường ký ức, đang dội về tràn ứ ...
Để lại câu thơ, tướp nát, cũ nhàu
*
Để lại một trời lộng chiều lãng đãng
Mây núi giăng giăng, dấu hỏi lặng thầm
Bờ cỏ biếc, đọng chút gì lãng mạn
Của mối tình đầu, lóng lánh, xa xăm
*
Thì em ơi, hãy quên đi lời hẹn
Một sợi tình giăng, nối buột thời gian
Nghe tiếng gọi, sao mơ hồ, lỏn lẻn
Bên bến tình xưa, bổi hổi ngập tràn ...
Giọt nắng bên thềm
Sẽ sàng, giọt nắng liêu trai
Rơi trên ngực áo của ai bên thềm
Trinh nguyên vầng trắng ngọt mềm
Hoang sơ góc cạnh, dịu êm tơ trời.
Con sóng bạc vỗ mom gành Mũi Né
Biển trong xanh mướt một tầm nhìn
Phố mới rợp sắc màu tươi trẻ
Sâu lắng một niềm tin
Con nước lớn tràn bờ ngấp nghé
Đất Mũi trở mình, vạm vỡ nguyên trinh.
Trịnh Bá Sướng
(Hà Nội)
XỨ ĐOÀI KIÊU HÃNH
Anh cùng em lên xứ Đoài mây trắng
Ngắm Tản Viên sơn vời vợi diệu kỳ
Nghe Đà giang sóng vỗ gợi sử thi
Nơi địa linh sinh hai vua bất tử
Anh nắm tay em dạo quanh Thành cổ
Loang lổ gạch ong dựng lũy xây hào
Súng thần công gầm thét thuở binh đao
Còn lưu dấu ông cha ta giữ nước
Em thấy không bức tranh miền sơn cước
Có Đá Chông bên núi biếc Ba Vì
Vườn quốc gia cúc quỳ rực lối đi
Khói hương quyện thiêng liêng đền Thánh cả
Sóng dịu êm Ao Vua thơ mộng quá
Rạo rực đôi ta như tuổi xuân thì
Cả đất trời anh gói dưới hàng mi
Trong sâu thẳm có xứ Đoài kiêu hãnh.
Nguyễn Duy Quý
(Hà Nội)
THƠ HAI KƯ
1. Chiều tà
Nhìn xa xăm
Con đường.
2. Nằm nhìn trời mây
Bãi biển
Nhắm mắt đi nào.
3. Những dấu chân
Đang phai mờ
Một hôm buồn lên núi nằm xuống. (*)
(*) Ca từ trong bản " Tự tình khúc "
của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
4. Một Tồn tại thừa thãi phải không
Tôi hỏi ông. Tôi hỏi tôi
Tôi hỏi trời cao.
5. Khi bom hạt nhân rơi
Phố xá. Cây cầu. Cung điện. Các vị thần
Bảo tàng này. Thư viện này. Cuốn thơ yêu quý này. Cùng
bao nhiêu giấc mơ của tôi.
Trần Trung
(Hà Nội)
GIỌT ĐẮNG - GIỌT BUỒN
Thong thả giọt cà phê-Giữa thu Hà Nội
Từng giọt. Từng giọt thôi
Phin cà phê thánh thót…
Lời ru huyền, thương nhớ ngày xa
Nuột nà những gót son lại qua…
Chút mưa thu
Cho Hà Nội xưa,
Lại về thơ mộng…
Cho cà phê phin-một mình thả giọt
Đắm mắt ai nhìn lơ đãng, xa xôi…
Biết còn ai, đoái hoài trông… một ông lão-Một ngồi
Hà Nội ơi… xa quá !
Chiếc lá thu vàng xoay xoay quấn vào ghế đá…
Ông lão nâng ly cà phê,
Mời mình như khách lạ !
Lặng thầm, một chút với ngày xa…
Những gót hồng sóng đôi
Thơm nức-lại qua
Đắng ngọt cuộc đời, bình tâm thả bước…
THƯƠNG ĐAU
Năm mươi sáu(56) mạng-Vùi trong lửa khói,
Tiếng đau câm-vút tận cao xanh…
Thế thái Nhân tình-Thuốc nào chữa xuể !?
Nước quá xa…
Sao cứu được lửa gần !?
Núi-Lửa-Tiền…
Thiêu đốt Nhân-Gian.
15/9/2023-Từ vụ cháy thảm khốc ở Hà Nội.
TIN
Niềm tin bây giờ… biết đặt nơi đâu !?
Tin mới đây !
Quay cuồng chóng mặt.
Bộn bời tin, trong nước…Lại-gần xa
Tin tóe ra: Voi dữ - đá gà
Tâm khép mở
Rẩy run-hư thực !?
Tha hồ Chém gió…Vung vinh.. như…Thơ !?
Nhân thế đảo lừa…
Móc túi-Niềm tin !
TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG
Trẻ như tiếng trống, năm nao,
Nay nghe náo nức, thuở nào,
Còn đây !
Năm xưa, vẫn tiếng trống này
Ông-Bà, con cháu-Còn say tựu trường !
Xa-Sau
Tiếng trống
Còn vương…
Rung tự tâm-bước đến trường,
Xa-Sau !...
Hà Nội, 5/9/2023-Ngày khai giảng-Thương nhớ !...
THU LẠI ĐI
Thu Đẹp và Buồn-Vội đến lại vội đi
Ngổn ngang
Lá vàng thu, rớt đất
Nghe,
Heo may buồn-Thu sắp đi sao !?
Nghe, thoảng thầm hơi may gọi lá
Nghe, xôn xao bao lời quen lạ
Như hương tình đầu…
Xa lăm lắm…rời Ta !?
Vọng từ cao xanh
Thơ-Nhạc tiễn chào !?
Tình thu như đang rã rời…
Chuyển-
Lá vàng tiếp đất nhẹ và êm
Như hoàng hôn sa sập gọi đêm…
Thu lại đi,
Con ngõ nhỏ xóm nghèo
Hững hờ khép lại
Những cánh cửa gày
Vẫy vẫy-Tiễn thu qua…
Lá vàng rụng-Dừng ngang, cửa lạnh.
GIỮ DUYÊN TÌNH
Giời đã ban cho, xin giữ lấy Duyên-Tình
Cao hứng theo đà…
Lên mây xanh.
Tự -Yêu, Tình vỡ- Đứt duyên lành !
Nợ đời trĩu nặng…Duyên chưa bén !
Xanh cao chưa tới-Đứt đường tơ !
Nhủ lòng-Tự tại, êm chân bước
Hạ cơn hứng khởi,
Giữ Duyên-Tình !
SƯƠNG LẠNH THU QUA
Gió thu chiều
Đón lõng…
Đợi heo may.
Nắng thoảng nhạt
Êm như lời nhớ…
Đông ngỏ lời-Gió về là lạ,
Nụ hôn gày
Sương lạnh
Tiễn thu qua…
Hà Nội, cuối tháng 9/2023.