Truyện của Hồng Huyên
Đã bao năm rồi. Hôm nay Hằng mới có dịp dắt con về quê hương. Mấy đêm Hằng thao thức. Hôm nay cả nhà ăn cơm rất sớm. Cậu em trai Hằng ngả chiếc bàn học của con ra giữa sân, và kéo mấy chiếc ghế. Cậu pha ấm chè, và lấy nải chuối tiêu trứng quốc, hồi chiều cắt ở vườn vào. Cậu gọi hai mẹ con Hằng ra ngồi ngoài sân uống nước cho mát. Mới chớm vào hè mà trời đã nóng như đổ lửa. Tối nay trăng cao và tròn vành vạnh, ánh trăng hắt xiên vào em tôi, như ve vuốt khuôn mặt chữ điền, nhưng đầy nếp nhăn của người đã trải qua bao nhọc nhằn, vất vả. Đêm nay hai chị em và cháu thao thức, để bàn chuẩn bị ngày giỗ của bố mẹ. Bố mất trước mẹ một tháng. Những năm chị đi xa không về được, em ở nhà giỗ bố mẹ chung một ngày. Hằng nói với em:
- Năm nay chị và cháu về chơi hai tháng. Chị xin vợ chồng cậu năm nay giỗ riêng, ngày kia giỗ bố, tháng sau lại giỗ mẹ, để chị lo tất mọi việc. Vì bao nhiêu năm chị không về được. Chị cũng muốn có cơ hội trong những ngày đó, chị được gặp họ hàng anh em, chị em, các cháu trong nội ngoại của hai họ có thêm ngày vui vẻ. Em đồng ý thế không. Cậu em vâng và nói:
- Năm nay chị và cháu về, vợ chồng em mừng lắm. Nhưng những năm chị không về được, chị vẫn gửi tiền về cho vợ chồng em lo. Xong công việc em toàn ngồi một mình khóc, không cho vợ em biết. Nhà chỉ có hai chị em, em rất thương chị, ở đất trời Tây chẳng có ai thân thiết. Chồng chị mất sớm bị bệnh ung thư, một mình chị phải nuôi con và phải lo cho bố mẹ và em nữa. Bây giờ nhìn thấy chị và cháu vẫn khỏe mạnh em mừng lắm. Cậu lau nước mắt. Hằng cũng hòa lệ cùng em, thương em vô cùng. Hằng bảo:
- Em ở nhà vất vả hơn chị nhiều. Em đã hy sinh cả sự nghiệp để gánh vác gia đình. Không phải chăm lo bố mẹ em sẽ sung sướng hơn bây giờ. Hằng nhìn con gái:
- Con biết không, lúc còn trẻ, cậu con học giỏi lắm. Nhà chỉ có hai chị em, ông bà ngoại thì nghèo, lúc bấy giờ, mẹ chỉ nghĩ, - mẹ phải phấn đấu học thật giỏi, không phụ lòng ông bà ngoại. Lúc ông ngoại còn khỏe, ông toàn nói với bà, - phải phấn đấu cho các con học hành đến nơi đến chốn, dù trong hoàn cảnh nào. Vì thế bà ngoại tìm mọi cách chèo chống, bắt hai chị em phải đi học, trong lúc phải đi vay ăn từng bữa. Cụ đẻ ra ông ngoại lúc đấy già cũng suốt ngày ốm. Bà ngoại phải bươn chải lo toan. Lúc đấy mẹ muốn nghỉ học lắm để đỡ đần cho bà, nhưng bà không nghe. Hằng lòng nghẹn lại, đưa mắt nhìn ra xa, ánh trăng le lói vào mặt. Những tia sáng vàng chiếu vào mắt Hằng, như những giọt sương long lanh trải rộng trên khuôn mặt, đôn hậu đã gánh chịu nhiều sự lo toan, hiện lên chất quyết đoán của người phụ nữ giỏi giang đầy nghị lực. Hằng nói với con:
- Ông ngoại ngày xưa cũng giỏi lắm, ông là một thanh niên đầy nghị lực, và mạnh mẽ. Làm Chủ tịch xã, ông là người luôn luôn gương mẫu. Lúc mẹ bốn tuổi, cậu mới hơn hai tuổi. Bấy giờ cuộc chiến tranh phía Bắc nổ ra. Ông ngoại phải tiên phong nhập ngũ, ông bị thương và nhiễm chất độc màu da cam, từ đấy ông phải xuất ngũ. Ông về một thời gian, những cơn sốt rét, rồi chất độc màu da cam nhiễm sâu vào cơ thể, ông cứ ốm suốt bao nhiêu năm, bệnh càng ngày càng nặng lên khổ lắm con ạ. Mẹ và cậu thì bà ngoại vẫn bắt đi học không được nghỉ. Lúc bấy giờ mẹ chỉ biết học cho thật giỏi để may có cơ hội giúp gia đình.
Hằng nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Ánh trăng đã nhạt dần, lúc sáng lúc tối. Rồi bầu trời bỗng dưng đen tối lại, dồn dập những cơn gió rất mạnh làm tung bật cánh cửa. Hằng nhô đầu lên nhìn ra vườn rau của cậu trồng xanh ngắt, đang phe phẩy trên những tàu lá để đón cơn mưa…
- Mẹ lúc ấy đã học lên đến cấp ba. Sáng đi học, chiều ở nhà vừa ôn thi, vừa trông ông. Ông cũng có lúc rất tỉnh, mẹ vào nâng ông lên, đặt ông xuống cho đỡ mỏi. Ông còn căn dặn mẹ, - con cố gắng học cho giỏi, còn lúc nào rảnh đỡ mẹ đồng ruộng và kèm thêm cho em học con nhé! Ông khóc bảo mẹ, - bố cứ ốm thế này, mẹ con khổ quá, lại trông bố chồng nữa. Ông chỉ nói được mấy câu, rồi cơn bệnh lại ập đến, ông đau đớn, kêu la. Lúc ấy mẹ ôm ông không nổi, ông la hét ầm ĩ. Những cơn mê sảng, ông toàn la hét, quát tháo. Lúc thì hô nghiêm, lúc thì xung phong, lúc thì chửi bới, - đồ phản bội. Rồi trong cơn mê sảng ấy, ông còn đứng lên hô những gì nữa mẹ không thể nào biết được, vì mẹ vừa bị một cái tát của ông oan uổng trong cơm mê sảng vừa xong, mẹ bị ù tai choáng váng.
Mẹ mới thấy thương bà ngoại, suốt ngày, suốt đêm bao nhiêu năm bà không được nghỉ ngơi, không một đêm nào ngủ được hai, ba tiếng. Bà cứ lăn như một con quay suốt ngày này, sang tháng khác. Hằng lau nước mắt. Cậu em ôm cháu cũng khóc. Còn Hiền con Hằng thì cứ ngồi nghe mẹ kể về ông bà.
Trong những năm vất vả, chị em Hằng toàn xếp vào con nhà nghèo vượt khó. Hằng thi đỗ đại học rất cao, và con nhà thương bình. Hằng được nhà nước tài trợ cho đi học nước ngoài, được nhà nước nuôi ăn học. Khi Hằng sang trời Tây. Hằng vừa đi học vừa đi làm lấy tiền gửi về cho gia đình, tiền thuốc cho bố và ông, em học hành. Hằng học rất giỏi, và được trường giữ lại học tiếp. Hằng đã gặp được người Hằng yêu thương. Chồng Hằng nghe được hoàn cảnh của Hằng ở Việt Nam, anh rất xúc động. Bao nhiêu năm anh đã dành dụm, liền đưa cho Hằng gửi về cho mẹ để chạy chữa cho bố. Nhưng căn bệnh nặng quá, bố qua đời, rồi tiếp đến ông nữa. Hằng bận học và ở xa không về được. Cậu em phải bỏ hết công việc ở xa, cậu xin về gần nhà đã chăm lo cùng mẹ. Lúc này bố mất, mẹ suy sụp lắm, mẹ cũng lăn ra ốm vì kiệt sức. Bao nhiêu năm gánh vác gia đình, đến bây giờ mẹ cũng ốm liệt giường, cậu em lấy vợ, và trông nom mẹ được hơn một năm mẹ cũng qua đời. Bây giờ ngày giỗ của bố mẹ gần nhau, nhưng chỉ khác năm thôi.
Hằng đã xây dựng gia đình với người nước ngoài. Anh là giảng viên, nhà nghiên cứu ở trường. Trong những năm chung sống với anh. Hằng đã sinh được Hiền bây giờ. Lúc Hiền lên bảy tuổi, thì chồng Hằng cũng bệnh ung thư rồi anh mất. Bao nhiêu năm nay, Hằng sống và nuôi con một mình. Bây giờ Hiền đã tốt nghiệp đại học đang chờ việc, thì hai mẹ con Hằng tranh thủ về nước chơi thăm em, và giỗ bố mẹ nữa.
Thấy chị ngồi ôn lại những chuyện cũ kể cho con gái nghe, để hiểu thêm về phong tục con người Việt Nam, về ông bà ngoại, về những cuộc chiến tranh để lại không biết bao con người đã phải chịu đau khổ.
Lúc này con Hằng thốt lên:
- Con ghét bọn lũ cướp nước thế. Nó gây ra bao nhiêu người vô tội phải chịu khổ. Hiền lúc này ra ôm mẹ, thương mẹ khổ quá. Hiền nói:
- Mẹ và cậu cũng là nạn nhân của cuộc chiến tranh rồi. Nó cướp đi cái ngây thơ của trẻ, cái hồn nhiên của trẻ, cái được cưng chiều tình cảm của bố mẹ dành cho trẻ. Mẹ và cậu lúc đấy không có, mà mới ra đời đã phải khổ, phải lo toan tính toán, phải giành giật với cuộc sống. Bây giờ cậu và mẹ mới được như hôm nay.
Cậu em sợ hai mẹ con đói. Cậu lấy bánh mì cho vào lò nướng lại cho nóng, và ốp thêm mấy quả trứng, bơ sữa ra để ăn đêm. Cậu pha thêm ấm trà đặc để uống cho đỡ buồn ngủ. Hằng ngồi mơ màng nhìn ra xa vầng trăng lúc này, được những cơn gió thổi mạnh đã làm tan những đám mây. Bầu trời trở lên xanh cao, xen vào các vi sao lấp lánh nhấp nhô. Cảnh đêm quê với trăng, gió, tiếng cá quẫy ngoài ao, tiếng dế kêu, ếch kêu, dễ làm cho con người xao động. Hiền vào phụ cậu, Hiền thấy đói.
Hiền mang ra bảo mẹ ăn và nói, - mẹ nghĩ gì vậy, mẹ ăn đi, con làm cho mẹ trước, còn cho cậu sau. Hiền chạy vào bếp, Hiền muốn làm kiểu Hiền thích. Hiền bảo cậu, - Cháu làm cho cậu rồi, cậu ra ăn cùng với mẹ cháu cho vui, để tự cháu ốp trứng của cháu. Hiền tuy tiếng Việt chưa thành thạo, nhưng những giao tiếp Hiền đều hiểu.
Vợ cậu từ tối cho con ngủ, bây giờ mới ra. Hiền rán thêm hai quả trứng cho vào bánh mỳ mang ra mời mợ ăn.
Bữa ăn đêm mà Hằng cảm thấy đầm ấm. Có các em bao nhiêu năm chị em không có cơ hội ngồi với nhau. Đêm nay Hằng thấy hạnh phúc vô cùng, có chị có các em. Gia đình không còn đói nghèo như trước nữa! Hằng nghĩ lại cảnh ngày hồi còn nhỏ Hằng sợ. Thế mà bây giờ hai em đã sung túc rồi.
Sáng hôm sau, hai mẹ con Hằng mới đi thăm họ hàng chia quà cho các cháu, ngay tiện mời luôn ngày mai ăn giỗ ông ngoại. Hai mẹ con đi đến đâu dân làng đều chào hỏi ríu rít. Mọi người nhìn Hiền thấy rất xinh lại lai Tây nữa, trẻ con thấy lạ cứ kéo nhau ra xem. Hai mẹ con đi đến cuối làng thì gặp Tuấn bạn học từ hồi phổ thông. Tuấn kêu lên:
- Hằng ơi, có phải Hằng không.
Hằng quay lại, tớ là Hằng đây, - Tuấn đúng không.
Tuấn thấy hai mẹ con Hằng, Tuấn rất mừng. Ngày xưa đi học, Tuấn là Bí thư đoàn của lớp, kiêm lớp phó, Tuấn học cũng vào loại khá giỏi. Những năm cuối cấp ba, Tuấn cũng giúp đỡ Hằng nhiều lắm, rồi kêu gọi cả lớp đóng góp để giúp đỡ nhà Hằng. Tuấn quý Hằng từ ngày đó. Nhưng hồi ấy nhà Hằng khổ lắm, Hằng chỉ chú ý vào học thôi, đầu óc lúc nào cũng u âm về bố, thương mẹ. Hằng chẳng chú ý gì đến mọi người xung quanh. Hết giờ học Hằng còn nhanh chóng đi vội vã về nhà hái rau nấu cơm, giặt rũ. Đỡ cho mẹ cùng tắm cho bố, Hằng còn đầu óc nào nữa đâu để chú ý những chuyện khác. Hằng cứ ôm cặp sách chạy vội về nhà mà không hề chú ý phía sau, có anh bạn cùng lớp cứ đứng nhìn theo. Đó là Tuấn, - chờ cho Hằng đi khuất vào ngõ, lúc ấy Tuấn mới đi về nhà.
Tuấn lúc ấy rất quý trọng Hằng, và thương Hằng lắm. Rất hiểu tâm trạng của Hằng lúc bây giờ. Hằng mê muội công việc gia đình, nên Tuấn chẳng có cơ hội để nói chuyện.
Tuấn bắt tay Hằng và nói:
- Cậu về từ bao giờ thế.
Con Hiền thì cúi chào chú. Hằng nhìn Tuấn nói:
- Hằng mới về được hai hôm nay.
Hằng giới thiệu Tuấn, - đây là Hiền con Hằng.
- Cậu được mấy cháu, và chồng Hằng có về không.
- Hằng có một cháu thôi, Bố cháu mất cháu lên bảy tuổi.
- Vợ con Tuấn thế nào? Tuấn được mấy cháu, các cháu lớn chưa?
- Tớ chỉ có một cháu trai, bây giờ cháu đang ở với bà nội. Bọn tớ chia ta mấy năm nay rồi. Tuấn kể nhìn buồn lắm.
- Hồi tớ đi học cao học bên pháp. Vợ tớ ở nhà yêu người khác, khi tớ về, cô ấy xin ly hôn. Thế là chúng tớ chia tay.
Hằng nghe thấy cũng buồn cho Tuấn, Hằng trêu Tuấn để Tuấn vui lên:
- Thôi thì, người ta đi lấy chồng, thì mình đi lấy vợ, không phải buồn Tuấn à. Sao sang Pháp mà mình không biết nhỉ. Hằng cũng ở Pháp, chồng Hằng là người Pháp. Nói đến đây Hằng cũng buồn. Hằng nghĩ, - nếu anh ấy còn sống thì bây giờ cũng về Việt Nam, thì cũng biết quê hương của vợ. Hằng bỗng dưng thấy buồn, thương chồng cũng biết tiết kiệm, biết hoàn cảnh nhà Hằng rất khổ, hàng tháng anh đều trích gửi tiền cho bố mẹ vợ. Anh ao ước sẽ có một ngày về Việt Nam thăm quê hương cùng vợ, thì đùng một cái bị ốm rồi ra đi. Hằng nghĩ - những người tốt bao giờ cũng khổ như vậy sao. Còn người tráo trở, thì họ cứ…
Tuấn thấy Hằng đang trầm tư buồn rầu khi nói đến chồng. Tuấn vội nói lảng
- Hai mẹ con có còn đi đâu nữa không, không thì vào nhà tớ chơi một lúc.
- Ngày mai giỗ bố Hằng, cũng là ngày chủ nhật, ngay tiện Hằng mời Tuấn đến ăn giỗ nhé. Duy nhất có Tuấn, Hằng được gặp đầu tiên từ hôm Hằng về. Nếu Tuấn gặp được bạn nào nữa nhờ Tuấn mời hộ Hằng nhé.
Tuấn rất hài ước, hô, - tuân lệnh
- Hằng xin phép Tuấn, ngày mai Hằng xong công việc gia đình, nhất định hai mẹ con Hằng đến chơi nhà Tuấn, - họ ghi điện thoại của nhau. Bây giờ Hằng còn đang đi mời mọi người.
Tuấn nói:
- Nhất định rồi, mai Tuấn sẽ rủ Nam đến ăn giỗ cụ chứ. Hôm qua tớ mới gặp Nam cũng về. Hằng kêu lên:
- Ôi! Thế thì vui quá! Họ bắt tay tạm biệt.
Tối hôm đấy, Hằng và cậu em lên danh sách, để gọi điện đặt cỗ cho nhàn, và cũng tiện, đỡ vất vả cho vợ chồng cậu em và các cháu. Nhưng Hằng vẫn đặt riêng cho hội bạn một mâm, biết đâu Tuấn và Nam lại kéo thêm được mấy bạn nữa.
Mọi người đều đi ngủ hết để ngày mai còn tiếp khách. Hằng nằm mãi không ngủ được. Hằng ra ngoài sân ngồi ngắm cảnh quê hương mà bao lâu nay không về. Đêm nay trăng rất sáng. Hằng nhìn lên bầu trời xanh ngát. Trăng to tròn chiếu những tia sáng làm sân Hằng đang ngồi như nắng ban mai, Hằng nhìn ngắm chú Cuội, cây đa rất rõ. Hằng mơ màng nhớ đến bố mẹ, rồi chồng nàng. Hằng nghĩ, - chắc giờ này các cụ và chồng mình đang phảng phất đâu đây. Hằng lẩm nhẩm, - mai là ngày giỗ bố, anh cũng về ăn giỗ bố nhé anh yêu.
Hằng đang ngồi mơ màng, thì có tin nhắn của Tuấn báo:
- Ngày mai Hằng dành một mâm bạn bè nhé. Vợ chồng Mai cũng về, cả Tâm nữa, thế là đúng một mâm rồi. Vui quá, đã mấy chục năm bạn bè không có dịp gặp nhau. Ngay tiện giỗ bố Hằng chúng tớ đến thắp hương cho cụ.
Hằng viết cho Tuấn rồi thốt lên:
- Thật tuyệt vời Tuấn ơi!
- Hai tháng Hằng ở nhà, Hằng còn ngạc nhiên nhiều đấy.
- Mình bây giờ mới thấy có lỗi với bạn bè, Hồi nhỏ mình chẳng có thời gian giao lưu. Sao hồi ấy mình nghĩ lại cũng thấy tủi thân. Viết đến đấy Hằng không viết được nữa, nước mắt lại trào ra. Tuấn cũng biết là Hằng xúc động.
- Đang khóc hay sao hả Hằng? Không phải tủi thân nữa, đợt này về hai tháng chơi với bạn bè cho thoải mái đi. Tớ cũng còn nghỉ hơn một tháng nữa mới đi làm. Còn phụ thuộc và đội xây dựng nhà tớ nữa. Hằng chào Tuấn:
- Khuya rồi mình đi ngủ đi, hẹn mọi người mai đến sớm nhé!
Hằng xúc động và suy nghĩ, không hiểu sao, Tuấn cái gì cũng đoán được mọi suy nghĩ của mình nhỉ. Từ hôm gặp Tuấn, Hằng cũng thấy vui, như sống lại tuổi học trò vậy. Tim mình cũng thấy xáo động. Hằng nghĩ, - mình bây giờ đã trải qua mọi gian khổ rồi. Con mình đã trưởng thành, mình cũng phải vui chơi lên chứ! Cuộc sống tươi đẹp vẫn đang ở phía trước cơ mà.
Hằng vào ngủ, tim Hằng vẫn thổn thức. Rồi đọc lại tin nhắn của Tuấn. Tuấn đưa những trái tim một loạt cho Hằng để chào, và thể hiện tình cảm. Hằng thiếp đi lúc nào cũng không biết. Từ hôm về, Hằng tuy ngủ ít, chỉ có mấy tiếng thôi, nhưng nàng ngủ rất sâu. Sáng hôm sau nàng cảm thấy khoan khoái lắm.
Ngày giỗ bố năm nay rất vui. Cậu em sung sướng, họ hàng đến đầy đủ, lại có thêm bạn của chị nữa. Cậu em chưa bao giờ thấy chị mình vui như hôm nay. Chị cứ như tìm lại tuổi trẻ mà tuổi trẻ chưa bao giờ có, mà sao được vui. Cậu em suy nghĩ, mong chị mình tìm được nguồn vui mới, để sau này có người dựa vào nhau để sống, chăm lo cho nhau.
Công việc của bố hôm nay vui lắm. Nhưng Hằng cũng còn phải tiếp họ hàng, cũng không có nhiều thời gian ngồi với bạn bè. Ngày hôm sau, Tuấn rất tâm lý. Tuấn mua rất nhiều đồ vào nhà Hằng, và gọi vợ chồng cậu em nói nhỏ, - anh nhờ em chiều nay, giúp bọn anh làm thêm mấy món để ăn cho nóng. Con vịt quay, gà quay anh mua sẵn rồi. Tuấn đang nói với cậu em, thì Hằng ở trong phòng đi ra hỏi:
- Tuấn đến lúc nào mà kín tiếng thế, và mua gì mà nhiều thế.
- Tuấn hôm nay theo yêu cầu của tụi bạn. Chiều nay mọi người mua đồ ăn đến nhà Hằng cùng ngồi ăn với nhau cho vui, để ôn lại những ký ức của tuổi học trò chứ! Vì Tuấn cũng muốn làm bất ngờ cho Hằng, bây giờ Hằng có đồng ý không.
- Thế thì vui quá! Vì hôm qua bọn mình đã nói được gì với nhau đâu. Con Hằng nghe thấy thế, Hiền cũng muốn bây giờ mẹ phải sống vui vẻ lên. Hiền bảo:
- Thế thì vui quá! Các bác cho cháu vui cùng với ạ.
- Tất nhiên rồi cháu, có mấy khi cháu được về quê hương của mẹ Hằng. Cháu là khách số một của các bác đấy.
* *
*
Chiều hôm ấy, bạn bè vui mừng lắm, bao nhiêu năm không gặp được nhau, ôn lại những chuyện xưa. Chuyện học tập và các thầy cô chủ nhiệm, chuyện bạn bè trêu nhau, bạn này thích bạn kia. Vui lắm làm sao kể hết được. Tâm trêu Hằng và Tuấn:
- Thế mà hồi đó, tớ biết một người yêu thầm nhớ trộm, biết đâu cuối đời họ sẽ thành đôi đấy.
Tuấn chẳng ngại gì và tuyên bố với hội bạn.
- Chính là tớ đấy! Hồi cuối năm cấp ba, tớ thích Hằng lắm, tớ cứ đứng ở ngõ nhìn theo thế mà Hằng có biết gì đâu, đến bây giờ Hằng vẫn chưa biết nữa chứ! Hằng đỏ mặt nói:
- Tuấn cứ trêu mình, mình đâu được như vậy.
Tâm nói để ủng hộ cho hai người. Tâm bây giờ mới nó thật. Hồi ấy tớ cũng thích Hằng lắm. Nhưng thấy Tuấn còn thích hơn cả tớ, nên tớ phải rút lui. Vì hồi ấy tớ với Tuấn là bạn thân của nhau, ai lại tranh nhau một cô bạn gái, mà cô ấy lại chẳng chú ý đến ai. Nên tớ quyết định xui Tuấn cứ mạnh dạn tấn công. Tuấn thấy bạn bè đang ủng hộ, Tuấn mạnh dạn nói:
- Tớ cũng định tấn công nhiều lần lắm. Nhưng cứ đến gần chào Hằng thậm chí Hằng còn chẳng nghe thấy, chẳng quay lại nữa. Lúc ấy nghe Tâm xui, không cẩn thận lại ăn cái tát, mà tớ lại không có cơ hội được gần như ngày hôm nay. Hằng cười:
- Các cậu cứ trêu mình thôi. Hồi ấy đúng là mình có lỗi thật. Bạn bè ở lớp mình chẳng có thời gian để giao lưu, cứ nghĩ đến bố mình, mẹ mình vất vả, nên học xong nhanh nhanh chóng chóng để về giúp mẹ. Thậm chí, giờ ra chơi còn tranh thủ làm bài tập để cho hôm sau, mình còn thời gian trông bố đỡ mẹ. Tâm nói:
- Tớ nói thật cho hai cậu. Bây giờ giai đoạn đấy đã qua. Các cậu đều có cơ hội làm lại từ đầu đi, bây giờ cũng chưa muộn. Hằng không dám nói gì, nhưng Tuấn thì rất hồ hởi. Tuấn cầm tay Hằng nói:
- Tâm đã chứng kiến tình cảm của Tuấn từ hồi đó rồi Hằng nhé! May mà hồi ấy bọn tớ còn chưa đấm nhau, chỉ vì thích cùng một người con gái. Cũng may người con gái ấy chẳng để ý đến hai chàng lãng tử.
Buổi liên hoan chiều hôm đó vui quá. Tuấn và Tâm đã nói được hết tâm tư tình cảm của mình cho Hằng Biết. Tuấn nghĩ, - mình đợt này không để mất Hằng nữa, mình sẽ tấn công, vì mình với Hằng bây giờ đang tự do, mình có cơ hội rồi.
Tuấn nhìn đồng hồ đã 11 giờ đêm. Tuấn rủ các bạn bè ra về. Hằng tiễn mọi người ra cổng, Tâm bắt tay Hằng và nói, Hằng về lần này Hằng quan tâm đến Tuấn nhé, Nó bị vợ bỏ, nó đang buồn lắm. Ngày mai chúng tớ đi rồi. Tuấn đang xây nhà cho mẹ. Cơ hội cho hai người đó, đừng lãng phí thời gian, thời gian có ích và đang ủng hộ hai người đấy.
Tâm và các bạn ra về. Còn Tuấn thì nán lại thêm một lúc, để dọn đỡ cho Hằng và cậu em. Cậu em nghe lỏm được chuyện của chị, và thấy anh Tuấn tính nết cũng hay. Cậu em nghĩ, - nếu chị mình đi bước nữa mà thành đôi với anh Tuấn cũng rất hay. Anh Tuấn đã từng ở bên Pháp rồi, sau này về hưu chị mình về nước ở thì tốt quá, có chị có em. Còn con gái thì ở bên ấy cũng được.
Tuấn xin phép ra về. Hằng tiễn ra ngoài ngõ. Tuấn không muốn mất cơ hội. Tuấn cầm tay Hằng rất lâu, Tuấn nói:
- Mình làm lại từ đầu đi Hằng. Tuấn hồi đi học cao học bên Pháp, Tuấn sang bên ấy muốn tìm gặp Hằng lắm, nhưng Tuấn sợ ảnh hưởng đến gia đình Hằng, và sợ Hằng, biết tính Hằng như hồi học phổ thông, Tuấn lại sợ. Tuấn mà biết Hằng sống có một mình, thì kiểu gì tuấn cũng tìm Hằng bằng được từ hồi bên Pháp. Tuấn ôm Hằng nói, - mình hẹn hò với nhau Hằng nhé! Tuấn rất yêu Hằng, Tuấn hôn nàng, nhưng Hằng vẫn né tránh. Hằng bảo Tuấn:
- Để Hằng suy nghĩ Tuấn nhé! Mình không phải vội, vì Hằng cũng còn nhiều việc phải làm Tuấn à.
- Bây giờ có việc gì, Tuấn xin gánh vác cùng Hằng nhé! Hằng giục Tuấn về đi không khuya quá rồi. Tuấn vội ôm Hằng, hôn Hằng như ngày nào mới bước và đời.
Trong những ngày ở nhà, Cậu em Hằng và con gái Hằng tác động để mẹ đi bước nữa.
Con gái nói với mẹ:
- Bác Tuấn yêu mẹ thế suốt từ hồi mẹ còn nhỏ, bây giờ bác ý là người tự do, con rất thích tính bác ấy. Mẹ không đắn đo gì nữa, mẹ quyết định đi, để có niềm vui trong tuổi già. Mẹ khổ đã nhiều rồi, mẹ không phải lo cho con nữa, con đã trưởng thành rồi mẹ.
Cậu em cũng nói giống cháu, và khuyên chị mình. Hằng cũng thấy Tuấn là người tốt, và cũng thương hoàn cảnh của Tuấn. Hằng quyết định đến với Tuấn.
Tuấn xây nhà đã xong, Hằng cũng sắp đến ngày ra đi. Hôm nay Tuấn đến nhà Hằng, mời mẹ con Hằng và cậu em sang ăn khánh thành. Hằng mua một bức tranh và một số vật để trang trí nhà cửa cho Tuấn. Mẹ Tuấn rất vui, khi biết con đã có bạn gái, bà mừng lắm. Con gái Hằng thì cứ quấn quýt bên bà và Tuấn. Con Tuấn với Hiền chỉ kém nhau ít tuổi, hai con chơi cũng thân với nhau. Mẹ Tuấn nói:
- Hằng à, bác nghe Tuấn nói, cháu cũng sắp đi rồi hả cháu? Bác vui lắm, từ khi Tuấn gặp được cháu, nó vui biết bao nhiêu. Khi chưa có cháu, bác buồn lắm, nó cứ như là thằng mất hồn, lúc nào cũng buồn rầu, bác lo lắm. Bây giờ thì lúc nào cũng như tết cháu ạ. Tuấn trêu mẹ:
- Mẹ đang nói xấu con hả, dĩ nhiên bây giờ có Hằng con phải vui, rồi Tuấn quay lại bế tốc Hằng lên quay mấy vòng, Hằng xấu hổ quá trước mặt mẹ và các con. Mẹ tuấn nói:
- Bây giờ các con yêu nhau thật lòng. Trước khi đi các con đăng ký cưới nhau rồi hãy đi, cho nó ổn định cuộc sống. Tuấn hỏi Hằng:
- Em nghĩ sao?
- Việc này cho anh quyết định nhé! Em bây giờ lại phụ thuộc vào anh rồi.
- Đợt này anh nghỉ phép xong. Nếu chúng mình cưới nhau, anh sẽ xin đi học tiếp tiến sĩ bên Pháp chúng mình sẽ được gần nhau. Mình sẽ sống với nhau bên đó. Sau này anh học xong, con gái lấy chồng, mình có thể quay về phục vụ đất nước. Mình sẽ đi đi về về cũng được, em yêu nhỉ!
Hằng cũng nhất chí quan điểm anh. Hằng nói:
- Thế thì em chỉ còn 12 ngày nữa em đi rồi, anh tính toán đi nhé.
Tuấn mừng lắm. Mẹ Tuấn rất vui. Tuấn nhanh chóng tiến hành công việc. Hằng cũng vậy.
Ngày cưới của hai người vui quá! Hội bạn bè đều về hết, dân làng đến đông đúc. Hai con của Tuấn và Hằng làm phù dâu cho mẹ. Nhất là Hiền, bây giờ mới chứng kiến lễ cưới phong tục Việt Nam. Hiền thấy rất tuyệt vời. Chính là đám cưới của mẹ. Hiền tự hào về mẹ. Hiền nghĩ, - mẹ đúng là người vẹn toàn, là người phụ nữ tuyệt diệu.
H. H