Em tưởng ...

Thứ ba - 19/12/2023 19:42
Em tưởng ...


Nghiêm Thị Hằng

Có bốn câu ca nói về mối tình không thành của cô gái vẫn thường hiện về qua trí nhớ của tôi:

“Em tưởng nước giếng sâu
Em nối sợi gầu dài
Ai ngờ nước giếng cạn
Em tiếc hoài sợi dây”.

Đây cũng như câu ca dao về tâm trạng của người con gái với đại từ nhân xưng là em. Em kể chuyện mình đi múc nước giếng. Giếng sâu chỉ là cái cớ để em thổ lộ tâm tư. Ngay từ câu thơ đầu đã là một nhận xét không chắc chắn về cái giếng “ Em tưởng nước giếng sâu” em không múc được nước, nên “Em nối sợi gầu dài”  để  mong múc được nước. Vì ngay từ ban đầu định liệu của em không chắc chắn nên dẫn đến hậu quả đắng cay, em phải chịu. Không phải là giếng sâu mà “Ai ngờ nước giếng cạn”,  nên dù đã nối dây gàu, nhưng có nước đâu mà múc được. Thế nên “Em tiếc hoài sợi dây”, em tiếc công em đã nối dây gàu, chứ không phải là tiếc cho cái giếng. Chuyện này cũng giống câu ca dao cổ rằng “ Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi chẳng tiếc, tiếc công cầm vàng”. Đến quý như vàng mà không thuộc về ta, không phải của ta, nên qua sông rơi vàng ta chẳng tiếc, chỉ tiếc công ta đã cầm vàng.

    Bốn câu ca nói trên thật giàu hình tượng, ẩn sau nghĩa thực của việc múc nước giếng sâu là một nghĩa bóng.  Phải chăng nghĩa bóng của câu ca ấy kể về một mối tình nông nổi bởi em chưa hiểu rõ về người mình yêu dẫn đến sự thất vọng về anh. Cái giếng thực trên đời còn nối dây đo được, nhưng cái giếng trong tình đời nào ai biết nông sâu mà đo mà dò? Tình yêu trong câu ca này cũng vậy. Em chưa biết rõ về anh, về tình cảm của anh, về gia cảnh nhà anh, làm sao em đo được tình anh nông sâu, làm sao em lường hết khó khăn khi chúng ta yêu nhau? Khi ấy tình anh với em không như là cái giếng thực trên đời  mà tình anh như cái giếng sâu trong câu ca ảo mờ hư thực? Em ngờ là tình anh như chiếc giếng sâu, nên em mới nối dây gầu để mong múc được nước. Nhưng chiếc giếng ở đây là giếng trong thơ, trong câu ca, làm sao biết được nông sâu nhường nào, để em nối dây gàu tình cảm. Cũng như tình anh ở trên đời, anh là có thật, em có thể nhìn anh bằng ánh mắt, cầm nắm bàn tay anh trong ấm áp yêu thương, nhưng trong câu ca thì tình anh là không tưởng, biết nông sâu nhường nào, dào dạt ra sao? Giếng sâu nếu em ví là tình anh, thì tình anh đâu có nông nổi, mà lắng sâu, em đến được với anh đâu có dễ. Có thể phải gian nan vất vả mới đến được. Tình anh như nước giếng sâu ở dưới mạch nguồn, tình anh lắng sâu là thế, ấy là em tưởng mà thôi. Múc nước giếng thật, dù giếng sâu mà em quyết múc nước, thì em phải nối dây gầu. Nối dây rồi, ai ngờ giếng cạn, em không múc được nước, thật tiếc cho cái đắn đo, suy đoán và mong muốn, cái sự quyết nối sợi dây gàu dài. Thật thế, giếng sâu em không ngại, cách xa em không nản, chỉ sợ anh không có tình cảm với em. Vì tình anh chỉ như cái giếng cạn nước thì thật tiếc công em đã chọn lầm người.

      Hình ảnh cái công của sự chờ mong, ước muốn đã nối thành sợi dây dài tình cảm suốt tháng năm, mà khi đến được thì không ngờ anh đã không phải là của em nữa rồi. Em không tiếc anh, không tiếc mối tình không dành cho mình. Em chỉ trách em đã lầm trong cảm nhận khi nghĩ về anh. Vì sự nông nổi, lầm cảm ấy nên em tiếc cho em, em tiếc tình em đã dành phần thật không đúng chỗ…

 N.T.H

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây