Võ Văn Thọ
(Quảng Nam)
NHỚ HÀ NỘI
Bao năm xa nhung nhớ
Muốn một ngày hữu duyên
Được trở lại Hà Thành
Ngắm thu đẹp thuyền quyên
Hà Nội ơi lưu luyến!
Nhớ hương cốm thơm lừng
Chè bưởi ngọt thanh tao
Con tim đập quá chừng
Gió mùa đông bắc thổi
Se se rét ngọt lành
Chiếc khăn len quấn cổ
Anh rảo bước Hà Thành
Bài hát như phảng phất (*)
Chạm con tim ngọt ngào
Để bây giờ luyến nhớ
Chạnh bồi hồi xuyến xao
Hà Nội nay rộng mở
Đẹp lung linh ngàn sao
Ước chi được trở lại
Thoả lòng người khát khao
(*) Nghe lời bài hát: "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa/
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh ...của Nhạc sĩ Trương Quý Hải)
LÍNH THỜI BÌNH
Thời bình chưa hết khó khăn
Người lính vẫn phải tháng năm luyện rèn
Rừng sâu vượt dốc ngày đêm
Làm bạn muỗi vắt lại thêm mưa rừng
Ai người là lính đã từng
Hành quân diễn tập chẳng dừng nắng mưa
Báo động chẳng kể ban trưa
Nửa đêm thức gác ngủ chưa đủ đầy
Da đen, mặt nám thân gầy
Thao trường luyện tập ngất ngây mệt nhoài
Ít khi lính được ra ngoài
Ngày lễ tết đến mắt hoài ngóng trông
Thương người! người đã sang sông
Còn đây đời lính trống không khuê phòng
Nhưng tình người lính sáng trong
Yêu thương son sắt một lòng thủy chung
Dẫu cho giông tố bão bùng
Người lính vẫn sẽ chẳng chùn bước chân
Hy sinh tình cảm tuổi xuân
Bảo vệ tổ quốc ngàn lần đẹp hơn...
NHỊP SỐNG
Dư âm của gió
Dư âm của mưa
Dư âm của mùa
Thu qua đông đến
Vui buồn là chất
Xúc tác men say
Ngọt bùi đắng cay
Tháng ngày lĩnh hội
Ngoài kia nhịp sống
Hối hả từng giờ
Cớ chi bơ phờ
Nhớ nhung luyến tiếc
Mỗi mùa hẹn ước
Lặng lẽ âm thầm
Như mạch nước ngầm
Trong trẻo ngọt ngào
Đợi chờ hạnh phúc
Cảo thơm lần giở
Tình đầu bỡ ngỡ
Ấm áp mùa đông...
VVT
Vũ Công Đoàn
(Nam Định)
NẮNG DÃ QUÌ
Ngồi bên em
Mà nghe gió mây hờn
Hồ xuân hương khóc
Tiếng lọc cọc ngựa chờ ngõ vắng
Cao nguyên bóng liễu tím hồ chiều
Bên em
Như xa rất xa
Bóng lặng bóng hàng thông cô quạnh quá
Mấy cánh dơi chập chờn như chiếc lá
Bỗng giật mình tay chạm chính tay ta
Bên em giữa thành phố ngàn hoa
Cà phê đắng trăng cao nguyên sủi đá
Em nói ,em cười
Lời sao rất lạ
Nắng Dã Quì vàng thế
Đà Lạt ơi….
XÓM NÚI
Bầu trời em bên anh
Ngàn mây muôn sao lấp lánh
Con đường em bên anh
Nắng thơm hoa trái ngọt lành…
Bao mùa đông em xa anh
Lửa đốt từng cơn gió lạnh
Trong mơ câu thơ thẫm ướt…
Trăng tựa bóng cầu…
Xóm núi …
Mi cong…
NĂM THÁNG
Một thời thôn dã rạ rơm
Bao năm thương nhớ hương thơm mùa màng
Ngày qua mưa gió lang thang
Sớm nay chợt nắng ấm vàng phố quê
Xanh trong cánh én đi về
Hoa xoan rụng tím lời thề hương đêm…
Tháng năm trôi những khát thèm
Câu thơ không mực người xem không đèn…
ĐÊM MŨI NÉ
Ai quì gối lục tìm bàu trắng
Dấu chân người hóa đá đã ngàn năm
Tôi mang câu thơ thả miền gió nắng
Mũi Né ơi
Bóng hình em vằng vặc ánh trăng rằm…
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
PHONG CẢNH CAO NGUYÊN
Đào mơ chúm chím nụ hoa
Sáng cao nguyên đá, la đà mây bay
Chim rừng ríu rít cành cây
Xinh dòng suối nhỏ, vơi đầy màu xanh
Hiên nhà mẹ ngồi dệt lanh
Sân trường bầy trẻ, vây quanh cô thầy
Trời cao mây gió nhẹ bay
Dưới thung sương quyện, ong say lá vườn
Đường mới mở trắng xi măng
Quanh co xe chạy, bon bon vào làng
Bà con tấp nập rộn ràng
Nhận quà cứu trợ: mì tôm, gạo, tiền...
Cao nguyên đá đẹp bình yên
Vàng mơ bông cải, nắng lên rực hồng.
Nguyễn Quốc Lập
(Hà Nội)
VỀ QUÊ
Con đi cuối đất cùng trời
Mang bao nỗi nhớ tự nơi quê nhà
Chiều nào như chiều nhà ta
Luỹ tre xanh bóng mẹ già ngày xưa.
Lời ru cánh võng nhặt thưa
Cho con thấm nỗi nắng mưa cõi người
Một thời gian khó, cha ơi
Tấm gương người sáng một đời trong con
Con đò, bến nước... sắt son
Qua cơn giông tố có còn nhớ ta?
Bao nhiêu kỷ niệm đã qua
Con về... nước mắt vỡ oà, mẹ ơi!
RIÊNG TƯ
Riêng tư chia sẻ cùng người
Chúng mình chung một khoảng trời yêu
thương
Riêng tư con nhện tơ vương
Bao nhiêu ngóng đợi
gió
sương
mất
còn
Riêng tư lạc giữa lối mòn
Ngoài kia chớp bể mưa nguồn còn ai
Riêng tư như tiếng thở dài
Ta sẻ nửa ta chia hai cùng người
Sông Ngân tự sáng trên trời...
CHÙA HƯƠNG
Về đây
gột rửa ưu phiền
thoát vòng vướng bận
chạm miền thảnh thơi
Nghe lá rụng
nghe mưa rơi
và nghe gió cất những lời tự do
Về đây
vô nghĩ vô lo
kìa dòng suối Yến
con đò đợi ta
Đất gần
trời cũng chẳng xa
bỏ qua hơn - thiệt đi qua đời mình.
TẦM XUÂN
Tầm xuân... ai hát... tầm xuân
Vừa trong, vừa đục, vừa gần, vừa xa
Nỗi buồn cũ như hôm qua
Niềm vui lại mới như là ngày mai
Trên: Mây gió, dưới: Đất đai
Đang Một, Chạp hướng rộng dài Giêng, Hai.
CHIỀU
Chiều nay cũng giống chiều nào
Vẫn thấp thấp đất, vẫn cao cao trời
Cỏ cây vẫn thật như người
Gió mây vẫn đó, nụ cười vẫn đây
Mặt trời vẫn lặn đằng tây
Khuất sau dãy núi như ngày hôm qua
Vẫn gặp gỡ, vẫn chia xa
Vẫn ngã tư, vẫn ngã ba...con đường
Tháng hai làng xóm mù sương
Một màu hoa vẫn còn vương vấn chiều
Anh đi về phía tình yêu...
Nguyên Hà
(Hà Nội)
Một khúc sông quê
Khi xưa, tại khúc sông này
Một người đi để heo may đầy thuyền
Chèo băm lẹm bóng trăng nghiêng
Sóng ngang trượt ngã bên triền sông quê
Sàng qua bom đạn quay về
Mong mà chẳng được lời chê trách gì
Trăng suông dõi bóng thuyền đi
Lăn tăn sóng kể vân vi… cuộn lòng
Cuối mùa cải chớm trổ ngồng
Bãi bồi, một Lễ Tơ hồng từ lâu
Chiến tranh cháy giấc mơ đầu
Gói tro về thả nông sâu theo dòng
Ấm bờ, ấm tận đáy sông
Mà người trở lại ngập lòng heo may.
Ngỡ
Đêm hành quân
băng rừng còn vết bom tàn phá
cỏ cây đã lại xanh chồi
chạm lá tơ ngỡ tà mớ bảy mớ ba
cùng em đêm xuân đi trẩy hội
chạm bông lau gió lay lướt mặt
ngỡ lọn tóc đuôi gà
chạm ánh sao sa qua kẽ lá
ngỡ ánh mắt em ngày chia xa…
Gạt mây đến Pò Hèn (*)
Muốn tới Pò Hèn phải gạt mây
Chẳng cứ gì đêm cả ban ngày
Gạt mây chiếu rọi đường biên tỏ
Để rạng hùng thiêng dải đất này
Pò Hèn ghi khắc đêm đặc mây
Nghìn nghịt quân thù đến bủa vây
Bảy ba chiến sĩ Biên phòng đã
Hóa mốc biên cương giữ đất này
Trước tôi, bao người đã tới đây
Lưu niệm, sổ dày lên mỗi ngày
Sau tôi lớp lớp bao người nữa
Đến với Pò Hèn cũng gạt mây.
(*) Địa danh biên giới ở Quảng Ninh có Đàu tưởng niệm
73 chiến sĩ hy sinh chống quân xâm lược, ngày 17/2/1979
Phạm Hồng Nhật
(Hà Nội)
CÂY TRONG VƯỜN
Cố sống để sinh sôi
thành lá thành hoa thành quả
cây cũng thể như người
nghiêng bên này, ngó bên kia
tìm nắng, tìm mưa
vất vả.
Đất ít mỡ màu
chen lấn cây to, cây nhỏ
gầy, yếu khác nhau
cây đực, cây cái
cây mới, cây cũ
có leo, có thở
đứng thẳng, đứng nghiêng
gió to rét run
cây khô da mặt.
Sáng ra đầy vườn lá rụng
ngập ngừng, chổi kéo bàn tay
chổi kéo nhẹ,
rất nhẹ.
Sáng ra hoa rụng
không dám giẫm lên dù là rất vội
sững sờ bối rối
thương cho bao số phận
hoa đỏ như mặt người đánh phấn.
Sáng ra quả rụng
không dám bước đi, không dám nhìn lâu
quay vào lấy rổ
cũng ấp cũng ủ - quả mà
lại cây!
Cổ Nhuế, mùa thu 2009
CHỊ TÔI ĐI MÒ SÒ
Nhớ tới chị Cầm
Lạnh dưới bao nhiêu
nóng trên bao độ…
chị tôi chỉ biết cầm gậy mò sò.
Con sò nghênh ngang, con sò dại khờ
con sò uốn éo ngụp cát nằm mơ.
Chị mò đáy biển, mò ngã ba sông
mò mặt trời lặn, mò mặt trăng rơi
con sò chắc mẩy
gậy quờ là thấy
mắt không cần nhìn.
Mò sâu rốn biển, mò chìm lòng sông
chỉ bàn tay biết
bao nhiêu miệng ăn
đứa con thất nghiệp…
Rét run vỏ sò
ớn lạnh nước sông, ồn ào mặt biển
răng va vào lưỡi
áo quần sũng nước
chị tôi sốt rét, chỉ mình biết thôi!
Khổ đến bai giờ, chị tôi không biết
bao nhiêu miệng ăn, hai con thất nghiệp
một mình chị lo…
Sài Gòn, 13 - 12 - 2014
GIẤC NGỦ CỦA TRẺ LANG THANG
Các em nằm giữa bốn bề ngái ngủ
trăng ru êm tròn trịa hạt cát vàng
biển trong trẻo giấu ồn ào giận dữ
để rảnh tay ru trẻ ngủ lang thang
Sẽ về đâu? Hỡi giấc ngủ không màn
túi xách rỗng, áo quần táp túa
vai dặt dẹo gánh bao điều phải nhớ
với con đường giông bão đuổi sau lưng
Cát lún dần thoai thoải những bước chân
gió khỏa lấp bao hình hài ngày cũ
Manh áo rách che ngang giấc ngủ
Các em ngủ vùi mơ cuộc sống bình yên
Cát không còn cát của thiên nhiên
Sóng cũng thế và mặt trời cũng thế
Cả thế giới này là của các em
Riêng áo cơm là các em không thể!
Nha Trang, mùa gió 2012
Bùi Xuân Mẫn
(Đà Nẵng)
HẠ CHÍ
Từ phương Đông
mặt trời nhô lên
ánh sáng đầu ngày hắt lên
Con đường trơ trọi
ngập chìm trong sắc đỏ
Hạ chí
Nắng gay gắt, oi bức
rọi xuống lòng đường
bốc lên rát cả da mặt
Những giợt mồ hôi chảy dài
Cảm nhận sự va chạm
là sự ngột ngạt và nóng nực
Hạ chí
Đánh thức nhận biết
chính mình bên trong
Ý định cho mọi trải nghiệm
Người thiếu niên vẫn giữ một lòng tin
Bước đi dưới ánh mặt trời.
THẢNG HOẶC
Đôi mắt xa xăm
trong chiều chạng vạng
Thảng hoặc
Ánh mắt tôi - em xoáy vào nhau
không nói với nhau lời nào
nhưng trong lòng
có biết bao nhiêu điều đang âm ỉ
Nụ cười ngượng ngập
cất vội ánh nhìn
Lúc đó thảng hoặc
Niềm hạnh phúc
cồn lên trong lòng
nhưng tôi cố giấu đi.
MIỀN THẲM
Khép mắt lại tận hưởng niềm vui
mỉm cười một mình
bóng đêm lúc này chợt trở thành
một đồng minh bất đắc dĩ
Các mặt trăng cùng cả triệu vì sao
Trên nền đen tuyền huyền ảo
tạo nên một khung cảnh rực rỡ
Khi hướng tầm mắt về phía vô cùng
xâm nhập vào những giấc mơ
Toàn bộ sinh vật vừa bừng dậy
vui vẻ, hối hả sống
khao khát tận hưởng vẻ mỹ lệ
ngây ngất của đêm nay.
MÀU THỜI GIAN
Năm tháng vội vã thật sự
Thời gian đã gội lên
bức tường trắng một màu vàng nhạt
Những con đường đã vạch
Về sự khôn ngoan không lúc nào cũng đúng
Ngẫm
Ngày vẫn chưa tàn
Thời gian làm cho
con người ta thay đổi và già dặn
Cuộc đời là một kỹ năng cần phải thu nhặt
Bảo ta hướng đến sự yên bình
và thanh thản nội tâm
Một vũ trụ nhỏ bé của mình.
DÒNG SÔNG YÊN LẶNG
Khi ngắm nhìn bình minh
Và ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao
Cảm xúc
Trân trọng và lo sợ
Mặt trời, những vì sao xoay chuyển trong im lặng
Lời nguyện cầu sâu thẳm trong tâm hồn
Dành cho mình sắp hết
Nhìn lần cuối cùng trong viễn tượng những thực tại
Đã bị thói quen giả dối chôn vùi
Cực độ của đau khổ và cô đơn
Là lúc
Quyết định từ bỏ những thôi thúc tự nhiên
Khi ta tư duy thì tư tưởng càng nhiều
Hai cảm xúc trái ngược
tan biến vào hư vô
Dòng sông đã mất và tìm lại được
Dòng sông yên lặng trong mình
Cho sự thanh thản và bình yên.
VỀ NHÀ
Ý nghĩ, cảm xúc và hành động
trong tâm trí
Những dòng chảy vô thức
hiện hữu
Không bắt đầu cũng không kết thúc
Nao nao thật lạ
Trái tim cảm nhận
Sự trống vắng ngoại hiện
Ta đi tìm
Cầu nối ta với chúng ta
Theo dòng cảm xúc chiều nay
Trực giác bảo :
Về nhà.
NGÃ
Cảm nhận cùng lúc về hai vị trí
Nhìn xuống
Ta thấy được cơ thể mình
Nhìn lên
Ta đối mặt với bầu trời bao la
Sâu thẳm trong cơn tuyệt vọng
Sự giày vò của mọi buồn đau
Không kiểm soát được
Đấu tranh để vượt qua
Cũng là lúc ta thấy cánh cửa thần kỳ
Nơi tâm trí, cơ thể, trái tim và tâm hồn
Hợp thể
Với sự hài lòng, thỏa mãn
Khi bản thân được dung hòa
Đứng dậy
Nụ cười mãn nguyện
Để sẵn sàng chào đón hạnh phúc đến với mình.