Tuệ Minh
Vì giám đốc Lan vô cùng trẻ đẹp dịu dàng quang thái... Người tiếp cận từ xa đã muốn gần chị rồi, huống chi Cường. Vậy nên lái xe mang lòng yêu thầm nhớ trộm sếp. Cuối chiều hôm đó tạm biệt Kim Oanh, Thúy Lan từ khu du lịch sinh thái Lũng Nai trở về Hà Nội trời đã xâm xẩm. Thật không may xe bị hỏng, Cường loay hoay sửa chẳng xong, rõ đêm nay đành phải nghỉ lại tại khách sạn Hòa Lạc. Cơ may tự đến, Cường mạnh dạn sang buồng Thúy Lan nói cách khác là liều lĩnh, để bày tỏ mây mưa. Cho dù người mình yêu thầm tột độ, đó là sếp trực tiếp…
… Hôm nay về muộn chút nào
Xe pan(1) từ lúc đi vào trong đây
3409. Cường loay hoay mãi, dầu dây
Áo quần vết bẩn tự tay vặn tìm
Xong rồi xe nổ máy êm
Bước lên, Lan nói Oanh thêm câu này:
Khi nào tổ chức nhớ rày
Chủ hôn là chị quyết bầy tiệc to.
Vui, xe cắt gió vo vo
Điểm gần Hòa Lạc(2) tắc cò giật ga
Nhích lên từng bước rùa bò
Không đi được nữa chị à tính mau.
3419. Hay em gọi đội cứu cầu
Về khu sửa chữa sáng sau cũng đành.
Nhược bằng công việc gấp nhanh
Tắc xi em bắt chị tranh thủ nào
Còn em bèn lại tính sau.
Đắn đo Lan quyết cùng nhau cặp kèm
Khuya rồi chị nghĩ chị em
Đành vào khách sạn mai tìm cách nha!
Hai buồng sát cạnh tầng ba
Lan buồng số bốn buồng ba Cường dùng.
3429. Đèn xanh nhả ánh tường hồng
Mịn màng da tuyết bềnh bồng cánh sen
Bỏ ngoài áo khoác, quần đen
Dịu dàng dáng nữ sinh viên soạn bài
Phòng bên Cường những đứng ngồi
Men lòng trắc ẩn điểm sôi bắt đầu.
Tiếng là em chị bên nhau
Không cùng huyết thống giọt dầu chẳng vương.
Ngày ngày chiêm ngưỡng sắc hương
Cá chim còn muốn tìm đường tới lui
3439. Huống chi ta cạnh bên người
Dẫu thân cố hãm tơ trời lại gia.
Đêm nay khách sạn là nhà
Chị Lan đừng giận em đà sang đây.
Nghĩ rồi Cường rón rén ngay
Bạo lòng trước cửa khẽ tay đụng vào
Nghĩ đi suy tới thế nào
Cường đành quay lại, Lan trao mạng bài
Hình như có tiếng của ai?
Nghĩ, song Lan tiếp nhập cài máy đao
3449. Thống kê từng mục cất vào
Phần mềm máy tính ai nào biết đây.
Lại nghe chân bước lần này
Rõ ràng vậy có việc chi em Cường?
Liền ra mở cửa Cường sang
Ôm ghì lấy chị: Em thương vô cùng
Em yêu chị đến dại lòng
Muốn lời chăm sóc muốn cùng sẻ trao.
Quặn môi xoắn vặn tâm giao
Tay ghì thế đứng Lan cào má vai.
3459. Vung tay Lan tát vào tai
Em không được thế! Hư, ai dạy à?
Né mình Lan vội lùi xa
Ngồi bình xuống đệm mắt hoa cải ngồng.
Cường còn tạm thế trời trồng
Trái tim em mách chứ không học đòi
Buông xuôi áo ngủ ra ngoài
Liền quỳ ngay xuống chấp nài, em… say
Đèn soi lộ bắp chân tay
Cuộn lên từng thớ ngực đầy vai mông.
3469. Da cà phê sữa chân lông
Gỗ lim chắc? Mẫu đàn ông tuyệt vời.
Ngắm Cường, Lan bỗng chơi vơi
Mơ màng sương thủy doi rơi đẫm dần.
Vùng khuya bặt tiếng chim ngân
Nào ai cầm nổi cá gần miệng câu?
Nghĩ Cường cung cúc bấy lâu
Cũng sâu ái mộ võ cao sức bền
Cầm lòng Cường tiếp lời thêm:
Em thề quỳ suốt thâu đêm nhẫn chờ
3479. Dẫu đông máu đặc gối khô
Vì yêu thương với tôn thờ từ lâu.
Không nghe chị thẳng cắt cầu
Hợp đồng thuê bỏ còn đâu chỗ làm?
Kém ba bậc tuổi đàn em
Cớ sao lại có chước thèm người trên?
Lan ơi! Chị hỏi trái tim
Yêu nào ranh giới thương tìm bất biên!
Đột nhiên Lan tuột áo lên
Vùng căng hơ hớ ngấn ngần mây lan
3489. Bên đỉnh điểm, phía ngập tràn
Tên mong khỏi ná phím loan nốt cùng…
Rồi Lan tự khép tay dừng
Đập day vào trán mày không được rày.
Nom Cường toát khí đỏ gay
Không chiều nó chút khéo nguy, điên rồ:
Này đây đồng ý! Chị cho
Chỉ âu yếm má cấm trò “vùng bên”
Được vầy Cường vút lao lên
Bế ngang ngọn tháp dung nhan để… liền
3499. Một tay Lan đỡ ngực trên
Tay kia luống chặt vành quần tránh bung
Vũ vầy phong rít giường rung
Áo quần ranh giới lùng nhùng cách ngăn.
Hồi lâu Cường máu đã tan
Nghẹn ngào ngào nghẹn chờ Lan phán đòn.
Tội em từ chị quá “ngon”.
Từ nay dứt mạch nếu còn đừng kêu.
Chị thương! Mong chị tha nào
Nói, cầm tay chị Cường chào rồi ra…
3509. Và Lan thầm khóc xót xa
Nỡ ôm xoay gối nhằm qua phạt mình
Bồ câu vặn xoắn trời xanh
Cầm lòng nén nhiệt vẫn dềnh dong lên
Cũng là một lẽ nhân duyên
Đỉnh cao men bốc tình liền chưa nguôi.
Quyền năng đâu thánh thần ơi?
Giá chồng tôi được dáng người như em
Ai vầy ba bảy ba lăm
Khẳng khưu khô củi như nằm bên gai
3519. Cớ trời sao tội con đây?
Ruột tằm đòi đoạn gương đầy muốn phân!
Đẩy con vào chốn phong trần
Còn dan tay níu một phần dở dang
Đời tôi chút đã Gâm Lang
Sẻ anh Phi Hổ hỡi làng có thông?
Cõi riêng nghĩa cạnh ơn cùng
Nhủ mình vẫn, bức phục tùng liệu xong?
Phong tình gợn chút máu rồng
Đỡ cho xuân cạn múi lòng bớt hanh
3529. Thuyền đi thề cặp bến lành
Chim đừng ỷ thế trời xanh dềnh doàng.
Cường ơi lần nữa mà sang
Bi hoan nhục chị xin quàng hồn ma.
Người đời ai mắng chửi cha
Lan này xấu vậy, chấp! Thà không than.
Gạn lòng tự sự lan man
Tổn thương vơi cạn lệ tràn ráo đêm
Thiếp dần vào giấc ngủ lam
Bụi trần phảng chút như chàm như xanh…
Thay cho tâm tư của các đọc giả. Xin trích cơ bản đoạn viết của Tiến sỹ tâm lý học Phan Thị Xuân đăng trong Thúy Lan tái bản lần 6:
… Thuyền đi thề cặp bến lành
Chim đừng ỷ thế trời xanh dềnh doàng
Cường em, lần nữa mà sang
Bi hoan nhục chị xin quàng hồn ma…
Bởi vì rất tự biết mình như vậy, nên Thúy Lan đã bất chấp tất cả coi người đời có ai nghĩ xấu về mình cũng đành chịu với lời tự bạch xót xa: “Người đời ai mắng chửi cha/ Lan này xấu vậy, chấp! Thà chẳng than”. Tôi thực sự đồng cảm với nhà thơ vì anh có quan điểm rất tiên tiến về cái đẹp, cái đức của con người trong thời đại mới. Dám phá vỡ những quan niệm ước lệ cũ rích của thời phong kiến xa xưa về cái “đức” của người phụ nữ, đã thống trị hàng ngàn năm trên đất nước này. Làm khổ sở đày đọa thui chột hàng ngàn vạn kiếp đào hoa, để họ đành chết héo, chết mòn trong sự chịu đựng phi lý của lễ giáo đương thời.
Giai thoại giữa Lan và Cường lái xe một đêm ở khách sạn nọ, cực kỳ gay cấn, các tình tiết diễn ra như những thước phim bi tráng. Người cầm bút viết và tả đoạn này cũng phải vững vàng lắm, vì rất dễ xao xuyến mũi lòng mà buông thả tình tiết. Chỉ cần: Lan dễ dãi chấp nhận cho Cường như cặp “bồ bịch”. Để thỏa lòng ham muốn, trả cơn khát tình bấy lâu nay mình phải nén chịu, thì có lẽ tác phẩm bị đặt dấu chấm hết ngay ở đây.
Nhưng không, hoan hô tác giả, anh đã làm cho chúng ta thêm yêu thương quí phục Thúy Lan, người con gái Hà Nội nói riêng và là người phụ nữ Việt Nam nói chung, có đầy dũng khí tâm thế và bản lĩnh làm người. Xin khẳng định, giữ được lòng mình (tức cảnh chịu đựng quá mức) trước hoàn cảnh chồng như người bỏ đi thì một thân thể phong độ cường tráng, trẻ đẹp đang tự nguyện hiến tất cả cho mình vì quá yêu thương mình (như đoạn trích thơ nói trên). Trong lúc bản thân thì vô cùng sung mãn xuân thì, chỉ có được ở những con người phi thường. Ngoài Thúy Lan ra, tình huống này rơi vào chị em khác?!... Nguyên Chủ tịch HNV Việt Nam - Nhà thơ Hữu Thỉnh nhận xét: “Hàng ngàn câu thơ tài hoa hay thế, hay quá đi mất”. Quả không sai.
- Với chủ đề TÌNH TRƯỜNG đoạn thơ trên gần như là cuối. Tác giả dựng nên một hoàn cảnh, tạo nút thắt rồi mở nút cực tài. Qua đó ta tường tận con người, đức hạnh phẩm giá của Thúy Lan rực rỡ như trăng rằm: Ánh lồng trong nguyệt…. Thật lãng mạn, chứa đựng chất men tình trong từng câu chữ. Bằng một giọng nhẹ nhàng không cầu kỳ, nhưng làm đắm say bao trái tim khi chúng ta đọc lên: Phong tình gợn chút máu rồng/ Đỡ cho xuân cạn múi lòng bớt hanh/ Thuyền đi thề cặp bến lành/ Chim đừng ỷ thế trời xanh dềnh doàng… Tác giả thực thành công khi vẽ lên bức tranh tả thực rất thơ mộng, khát vọng về tình cũng là để minh chứng cho dòng đời này thấy và hiểu. Ở đây có một đại mỹ nữ còn trên cả nghiêng nước nghiêng thành, với một dáng thế kèm sự chịu đựng không thể chịu đựng được hơn. Giao hoan vốn là bản thể của chúng sinh, chỉ tư tưởng ý chí của con người mới có thể khắc chế được…
Không phải là nhà phê bình văn học, tôi chỉ đôi lời dẫn dụ truyện thơ thôi, e rằng nói những điều không thể hay, không thể đầy đủ, sâu sắc bằng cái đã thể hiện trong áng thơ trên.
------------------------------------------------------
1. Xe gặp sự cố, trục trặc kỹ thuật.
2. Ngã ba cách nội thành Hà Nội vài chục kilômet.
T.M
(Còn nữa)