Nguyễn Đức Thịnh
MỘT THOÁNG TRUNG DU
Tôi lại về với Trung du
Lần theo một cánh diều thu ngang trời
Cánh diều chở tuổi thơ tôi
Từ Đồng cam đến chợ đời Cầu tây
Sông Thao đôi mái chèo gầy
Bên kia đồi cọ, bên này đồng xanh
Lần theo dấu những mái tranh
Gặp xôn xao nét thị thành hôm nay
Cây đa, bến nước còn đây
Bạn xưa bặt bóng chim bay cuối trời
DUYÊN CHUYẾN ĐÒ NGANG
( Tặng vợ Phương Thảo )
Anh nhớ mãi
Lần đầu mình gặp nhau trên một chuyến đò ngang
Thuyền cập bến lương duyên mình bước lên đò dọc
Dòng sông mênh mang sóng sánh trăng vàng
Để cho gió với mây cứ yêu nhau muôn thuở
Như mình thương nhau ánh mắt lặn vào nhau
Còn trẻ không tình yêu có tuổi đâu
Vẫn buồn vui, giận ghen hờn dỗi
Chỉ có anh yêu Em mãi lần gặp đầu tiên
Đã là biển không thể mãi dịu êm
Đã là yêu thì bao nhiêu vụng dại
Cho đi, đón đợi chồi non
Sinh nhật Em anh thầm đếm tuổi con
Đã lên lớp ba đọc thơ rất giỏi
Bài vở vừa xong bút ghi rất vội
Happy birthday Phương Thảo mẹ yêu
Em lấy anh em không được nuông chiều
Một nách ba con nắng mưa sớm tối
Thoăn thoắt bước chân bát cơm ăn vội
Đón con tan lớp trường xa
Có một điều anh rất ngại nói ra
Đàn ông ham vui muôn đời vẫn thế
Thương yêu chồng con mặc cho dâu bể
Chờ chồng đợi cửa vẹo xiêu
Trên đời này chỉ có Tình yêu
Mới vượt lên tất cả
Mặc cho rối ren của hai bản ngã
Chung tay xây đắp cuộc đời
Vườn hoa Xuân sẽ mãi mãi xanh tươi
Hai trái tim yêu rạo rực trong lồng ngực.
MƯA ĐÊM
Hạt mưa rơi trong đêm
Gió thổi đi vội vã
Cỏ mở lòng hối hả
Giấu từng hạt mưa đi
Sâu dưới lớp đất kia
Thật thương cho cái rễ
Nằm nghiêng mình lặng lẽ
Nghe từng tiếng mưa rơi
Hạt mưa tận trên trời
Thấm bao giờ tới rễ
Cây lo mùa quả trễ
Buồn đứng trơ giữa trời.
NÓI VỚI CHA
Cha ơi!
Trước Cha con chỉ biết quỳ
Trăm năm một thoáng nói gì hôm nay
Đỉnh thái sơn áng mây bay
Dõi theo cánh hạc gió lay giữa trời
Mất Cha con phải mồ côi
Cuối chiều thương Mẹ lở bồi thiếu Cha
Nào ai tránh được tuổi già
Cha về cõi Phật đã qua kiếp người
Con thương Cha lắm Cha ơi
Nuôi con cơ cực cả đời tự thân
Chiến trinh nam bắc xoay vần
Chữ Tâm chữ Đức chỉ cần Mẹ vui
Các con đang sống trên đời
Hứa với Cha biết giữ lời thiệt hơn
Mẹ già chăm sóc chu toàn
Mẹ là chỗ dựa cháu con cậy nhờ
Thương nhau chia cả vần thơ
Giữ tròn đạo hiếu phụng thờ tổ tiên
Dưỡng Tâm chăm sóc cây hiền
Cầu Cha siêu thoát bình yên suối vàng
Con xin dâng nén Tâm nhang
Kính Cha ngon giấc suối vàng ngàn thu.
MƠ MỘT CHỒI XANH
Một dải đá rêu phong cẩm thạch
Giữa ngàn lau tuyết gió miền tây
Một thân trò đứng ngàn năm tuổi
Xanh với trời xanh một bóng cây
Tôi muốn đi từ gốc cây lên ngọn
Tốc độ trung bình của một con sên
Để lần tìm thăng trầm nơi cây đứng
Mưa nắng gió gào cây cối ngả nghiêng
Có phải cây vượt qua ngàn giông bão
Mà gốc bền không mấy gian lao
Ngọn cây còn dấu tay nào sót lại
Dào dạt ngày xưa, thiên cổ bây giờ
Tôi muốn hoá vào trong từng thớ gỗ
Để mỗi ngày bật sáng một chồi xanh
Dẫu nhỏ bé cũng sinh từ cổ thụ
Giữa đất trời bao giông tố mong manh.
NĐT. 10/2023
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn