Nhớ mùa thu, tháng 10.
Bùi Quảng Bạ
(Hà Nội)
ĐÊM SÔNG HẬU
Em xuôi sông Hậu chiều nào
Đêm đêm sóng vỗ cồn cào trong tôi
Câu hò theo mạn thuyền trôi
Người đi để lại bồi hồi bến sông
Đôi bờ thức với chờ mong
Thuyền đi, con nước lớn ròng chông chênh
Câu hò trôi giữa lênh đênh
Hay vào cập bến bồng bềnh sóng xô?
Thuyền về nhớ ghé Cần Thơ
Để dòng sông bớt ngẩn ngơ sóng cồn.
GIẤC MƠ TRƯA
Em về trong giấc mơ trưa
Xốn xang trời đất gió mưa vội vàng
Mái tranh một chút mơ màng
Có lời ru dưới trăng vàng mẹ xưa
Cánh cò nghiêng cả cơn mưa
Lao xao lá rụng cuối mùa heo may
Đưa em trở lại những ngày
Đi trong ký ức ngập đầy bão giông
Tuổi thơ lặn lội trên đồng
Nhọc nhằn cây lúa, nặng lòng mẹ cha
Giấc mơ thức lúc chia xa
Bâng khuâng kỷ niệm đi qua giấc nồng
Bần thần còn lại thinh không
Chìm vào giấc ngủ nối dòng tâm giao
Bão giông có lúc ngọt ngào
Giấc mơ ở lại, tôi vào tìm em.
30/7/2011
MỘT MÌNH
Bồn chồn thung lũng Tình Yêu
Một mình, một nửa, một chiều vắng em
Trách cơn gió vội sang đêm
Chạm vào nỗi nhớ giữa miền xa xăm
Sóng hồ Đa Thiện lăn tăn
Trải lòng theo những trở trăn lòng hồ
Thuyền ai thả lái đợi chờ
Để đồi ôm những Mộng Mơ một đời
Đất trời, non nước sánh đôi
Mà chiều thung lũng vắng người phương xa.
Đà Lạt, 10/2013
Nguyên Hà
(Hà Nội)
HOA SỮA ĐẦU MÙA
Em còn nhớ không
những lần bên nhau
trong khúc giao mùa thu - đông
nước, trời nhạt xanh
lá rơi chạm bờ vai se lạnh
anh nuối tiếc hương sắc thu Hà Nội
còn em nói:
"thu tàn mới nồng nàn hoa sữa".
Phố Nguyễn Du
lại khúc giao mùa thu - đông nữa
lẻ bước mình anh
nhìn nước, trời nhạt xanh
đếm lá rơi chạm bờ vai se lạnh
anh vẫn tiếc hương sắc thu Hà Nội
dù không còn tiếng em:
"thu tàn mới nồng nàn hoa sữa"
MÙA ĐÔNG ĐẾN SỚM
Ai chờ!
ai giục!
ai mong!
cho mùa vội chuyển sang Đông trước ngày
gió giăng màn lọc heo may
vắt trong không một ngấn mây chân trời
nắng ghen chạm má em tôi
thấy không son phấn đã tươi sắc hồng
Tôi chờ?
không!
cũng chẳng mong
mùa sang sớm để tơ lòng ngẩn ngơ
vé quê đặt hẹn trước giờ
giao mùa nối lại tuổi thơ mục đồng
Không chờ
không giục
không trông
thoáng nhìn em lại muốn Đông sớm về.
Chu Long
(Hải Phòng)
YÊU EM MÃI THU ƠI
Đong đưa ánh trăng vàng
Dịu dàng con lối nhỏ
Thơm mùi hương hoa cỏ
Trong tiếng gió thu về
Thu ơi em có nghe
Tiếng đất thu rạo rực
Vườn thu cây lá thức
Rực rỡ cúc vàng bông
Thu ơi em biết không
Sông tình yêu xiết chảy
Lửa tình hừng hực cháy
Cây tình nẩy mầm yêu
Thu ơi biết bao nhiêu
Nhịp trái tim anh gọi
Lời yêu anh sẽ nói
Yêu em mãi thu ơi
Thu ơi - Cúc thu ngời
Hòa nắng trời vàng quyện
Tình yêu ơi anh nguyện
Yêu em mãi -Thu ơi.
ĐÊM THU
Đêm thu ai nảy điệu đàn
Nghe như tiếng mảnh trăng tan mặt hồ
Con thuyền neo bến ngẩn ngơ
Cơn gió đứng lặng-Lời thơ chòng chành
Đêm thu dưới ánh trăng thanh
Bóng ai cởi áo treo cành hoa sen
Mát trong hồ nước ai đem
Trăng thu rằm thả dòng êm khỏa trần.
Đêm thu ngồi họa hình xuân
Bông hồng bạch cánh nõn ngần chờ mưa
Bút lông chấm mực nhẹ đưa
Thả xanh bãi cỏ non xưa bên hồ.
HỒ THU
Mặt hồ thu bóng con thuyền soi bóng
Mái chèo đưa sóng vỗ nhẹ mạn thuyền
Nước êm đềm dòng nước chảy bình yên
Ngắm đàn cá dưới hồ nghiêng vây tắm.
Gió nhè nhẹ bầu trời trong vàng nắng
Hàng liễu xanh thả bóng rủ bên bờ
Có một người ngắm cảnh bút họa thơ
Tay bối rối làm chữ mờ lạc lối.
Cúc rực rỡ sắc vàng màu thu gọi
Thơm dịu thơm mùi hương tuổi trăng tròn
Thả vào trời màu hồng tím hoàng hôn
Tô mặt nước hồ thu chiều mềm mại.
THU XƯA
Dịu dàng mùi hương hoa cúc đan tay
Gió nhẹ nhẹ lá vàng bay lác đác
Trên cành cao ve hè ngừng tiếng nhạc
Quả đậu cành phượng kết trái đong đưa.
Nhớ cồn cào con phố nhỏ ngày xưa
Đèn mờ tỏ soi vàng cành hoa sữa
Một góc khuất bóng tỏ mờ đôi đứa
Hai kẻ khờ đưa tay nhặt sương thu.
Đêm khuya về nghe gió thả lời ru
Sương rơi nhẹ hương mùa thu bay tỏa
Em dang tay ôm vào lòng tất cả
Đêm thu tình rồi âu yếm đặt tên.
Thu nay về em còn nhớ hay quên
Kỷ niệm ấy của mùa thu năm trước
Con phố cũ hai kẻ khờ sánh bước
Ngửi hương trời tiếng gió cũng ngà say.
Thu lại về người yêu hỡi có hay
Nơi góc khuất chỗ này ai còn biết
Đêm thu ấy thả hồn vào tinh khiết
Tôi nhớ nhiều em còn nhớ Thu xưa.
Lê Thanh Hùng
(Bình Thuận)
Một chiều xa ở Sông Mao
Chiều Sông Mao xanh trong mắt em
Trôi lãng đãng, nghiêng lòng phố chợ
Nghe váng vất, đắm chìm nỗi nhớ
Một chiều xưa đằm thắm dịu êm
*
Anh hình dung nơi đó có em
Thảng thốt đợi mùa xuân qua ngõ
Đồng rạ cuối mùa, chiều quẩn gió
Lá me rơi, ào ạt bên thềm
*
Tiếng còi tàu cuống quýt lần qua
Nhạt nhòa nắng, mắt người đưa tiễn
Ướt xanh trong bóng chiều xao xuyến
Mờ dần theo góc khuất sân ga
*
Từ nơi này rầm rập quân đi
Từng đoàn tàu, ngược lên phía bắc
Trong lốc bụi mùa xuân quánh đặc
Sóng sánh chiều, giăng mắc điều chi?
*
Chiều Sông Mao xanh trong như xưa
Chỉ có khác, cái nhìn ẩn khuất
Bao năm tháng, bến đời quăng quật
Chợt hồn nhiên, tiếng trẻ con cười ...
*
Chợt hồn nhiên, ly rượu trên tay
Tiếng ai mời, đẩy đưa đồng vọng
Như tuổi hai mươi, lòng rợn sóng
Một chiều xa, lộng gió heo may ...
Tuổi thơ trong mùa nắng hạn
Trăng mười bốn, buông lơi bãi vắng
Ngày hè trôi trong tiếng ve ngân
Mùa nắng hạn, thời gian ngưng lặng
Nắng vàng đâu? cỏ úa đầy sân
*
Tuổi thơ giờ không như xưa nữa
Cũng khẳng khiu trong gió trên đồng
Cánh đồng khát, nỗi niềm chan chứa
Trắng một màu, bạc thếch, mênh mông
*
Cánh diều đứt, treo ngang nỗi nhớ
Bập bùng bay, lả tả bến sông
Trống hoang hoác, phất phơ dây nhợ
Dòng sông khô, bức bối oi nồng
*
Nhặt phân bò, kéo lê bao nhựa
Tuổi thơ em, chia sớt cái nghèo
Của mẹ cha một đời chất chứa
Năm mất mùa, cây trái quắt queo
*
Trăng mười bốn, sáng màu cỏ úa
Sáng đồng xa, kỳ vọng vụ mùa
Năm mới, bớt nhọc nhằn trầy trụa
Dân nghèo, thôi may rủi, được thua ...
Có một chiều xa
Em bước qua một cuộc tình buồn
Nghe mồ côi, đoạn đời đổ vỡ
Như sông xa nguồn gờn gợn lợ
Dập dềnh trôi trống vắng trắng suông
*
Mơ hồ rơi thảng thốt điều gì?
Bỗng òa vỡ chiều trong tiếng vọng
Dĩ vãng khép, ngượng ngùng mở đóng
Ru tình buồn gượng nhẹ bẵng đi
*
Gió chiều đi, bong vỡ xác xơ
Con nước đổ xuôi dòng quăn quíu
Chiếc xuồng câu dật dờ ngượng ngịu
Lặng lẽ trôi, bỏ bến xa bờ
*
Một chiều xa, ngày tháng quạnh hiu
Em tươi trẻ, òa cong vòng sống
Bóng nắng đưa, dập dềnh xao động
Mờ xa dần, váng vất cô liêu ...
Trần Văn Khương
(Kiên Giang)
HOA CAO NGUYÊN ĐÁ
Xuân về rạo rực gần xa
Mơ đào náo nức, trổ hoa trắng hồng
Hè sang mây gió bềnh bồng
Mộc miên đỏ rực, trên dòng sông xanh
Thu tới trời nước trong lành
Xuyến chi vàng nhụy, long lanh núi đồi
Mùa đông, bạc hà tím tươi
Cùng tam giác mạch, nở vui nương vườn...
Cao nguyên xán lạn vầng dương
Bốn mùa hoa thắm, yêu thương ngọt ngào.
- THỊ VÀNG
Bà cho em trái thị vàng
Em tới lớp, để trên bàn không ăn
Cô giáo kể chuyện Tấm ngoan
Hương thị thơm ngát, mênh mang lớp phòng
Em và bạn náo nức mừng
Chợt thấy nàng Tấm ở trong lớp mình
Ngoài hiên nhành phượng buông mành
Vàng anh lảnh lót, vui xanh mái trường.
Trịnh Bá Sướng
(Hà Nội)
SẦM SƠN BẾN BỜ YÊU
Từng con sóng
Xô bờ dào dạt
Nhuộm tím trời
Biển biếc Sầm Sơn
Chiều hoàng hôn
Nắng cũng dỗi hờn
Ghen tình ta
Ẩn mình sau rặng núi
Nép bên anh má ửng hồng bối rối
Em thì thầm mình yêu mãi nghe anh
Vi vút trên đầu xào xạc lá dương xanh
Gió dang tay rung cây đùa ghẹo lá
Chợt thấy em gió buông mình lơi lả
Giả vô tình hôn nhẹ má em yêu
Anh ghen hờn cơn gió cứ phiêu diêu
Cứ mê mải lật tung tà áo mỏng
Thân nhiệt anh dâng lên tràn máu nóng
Gọi biển trời kêu Trường Lệ mờ xa
Muốn vươn mình mang Độc Cước tung ra
Đập gió hoang mang Hòn Mê chặn lại
Trả cho anh những vòng tay ân ái
Đôi môi hồng ấm lại những nụ hôn
Muôn thuở bên nhau như Trống Mái trường tồn
Chung nhịp sống xây lâu đài hạnh phúc
Trả lại cho anh tình em từ kiếp trước
Để sóng dạt dào hôn mãi bến bờ yêu.
Ái Nhân
(Hà Nội)
ƠI CÚC HỌA MI
Dịu dàng ơi cúc họa mi
Nết na duyên dáng đương thì thanh tân
Em cầm ngọn bấc phù vân
Hồn mơ mộng đến xanh ngằn ngặt xanh
Lụa là cánh trắng mong manh
Tinh khôi trong trẻo long lanh gọi mời
Hoa xinh chum chím miệng cười
Nghiêng yêu chút cạn tháng mười vào Đông
Dịu hiền chẳng ngại gió dông
An nhiên hoa nở trong vòng tay thơ.
HOÀI NIỆM CÚC HỌA MI
Chiều ai sang phố cho ta gửi
Mua hộ dùm ta đóa họa mi
Hoài niệm êm đềm thu dạo trước
Dịu dàng đằm thắm… nắng vân vi
Tinh khôi hương nhụy hồn dân dã
Chúm chím hoa cười bao gã say
Hồn nhiên trong trẻo thơ ngây lắm
Đắm mộng thi tình… mây trắng bay
Ta cứ bâng khuâng nhớ những ngày
Thu tàn trăng bấy, bấc lang thang
Họa mi duyên dáng mùa xa ngái
Trinh trắng hoa em mãi dịu dàng.
KHOE DUYÊN
Heo may tập tễnh sang mùa
Họa mi trong trẻo bỏ bùa mơ duyên
Em hiền khuê nữ thuyền quyên
Chị là gái góa chính chuyên nạ dòng
Thướt tha váy trắng, váy hồng
Nghiêng nghiêng duyên dáng bóng lồng họa mi
Thu tàn chim nhạn thiên di
Còn em cứ mãi đương thì… kiêu sa
Miệng cười chum chím như hoa
Hồn nhiên dung dị mặn mà tinh khôi.
NHƯ NẮNG BAN MAI
Họa mi dung dị lâu tàn
Chẳng hồng nhan vẫn nồng nàn là em
Quê mùa thùy mị thân quen
Loài hoa bất chấp sang hèn giá Đông
Hân hoan nở trắng trên đồng
Chẳng kiêu như Huệ, như Hồng lắm gai
Dịu dàng như nắng ban mai
Mỏng tang cánh lụa không phai ân tình
Nhụy vàng cánh trắng rung rinh
Mong manh trong trẻo trung trinh dâng đời
Miệng hoa chúm chím tươi cười
Xôn xao ong bướm hát lời tình ca
Lụa làng mềm mại kiêu sa
Bao nhiêu lãng mạn bên hoa rạng ngời.
HỌA MI SANG PHỐ
Em gánh họa mi sang chợ
Thơ như duyên nợ lâu rồi
Tinh khôi diệu vời cánh trắng
Lưng ngày gió nắng rong chơi
Bên đường bâng khuâng bóng đợi
Bồn chồn sao chẳng bước đi
Trái tim thầm thì muốn gọi
Em cười roi rói… họa mi
Ngoan hiền chân quê dung dị
Khiêm nhường thùy mị nết na
Ngại gì phôi pha sắc nắng
Nhụy vàng cánh trắng kiêu sa
Thu tàn Đông sang buốt giá
Bấc ngang rón rén ngập ngừng
Hanh hao ngại ngùng phố chợ
Họa mi bừng nở… sáng bừng.
Nguyễn Ngọc Tú Anh
(TP. Hồ Chí Minh)
NỢ GÌ MÙA THU
Em nợ gì mùa thu
Sao lá vàng khắp lối
Người xa xôi dịu vợi
Nên tình ta heo may
Ngày đã tàn trên vai
Nắng chiều hiu hắt quá
Mùa thu qua vội vã
Em cô đơn lối về
Thu vàng cả cơn mê
Đây bao niềm thương nhớ
Nói gì cùng ngọn gió
Theo em trên bước đời
Tình còn thơm dấu môi
Bàn tay buông rời rã
Bỗng nhiên thành xa lạ
Lạc dấu nhau cạn lời
Nắng vẫn còn chơi vơi
Sao vội vàng sương khói
Chạnh lòng em muốn hỏi
Em nợ gì mùa thu?