THƠ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO 20-11-2023

Thứ năm - 09/11/2023 14:36
Nguyễn Thị Mai, Nguyệt Vũ, Nguyễn Thị Thiện, Vũ Thị Minh Thu, Chử Thu Hằng, Đỗ Bạch Mai, Đỗ Cầm, Đỗ Thu Yên, Trương Thị Anh, Nguyễn Thị Điệp, Phạm Thị Hồng Thu, Nguyễn Thanh Lâm, Đỗ Quảng Hàn, Nguyễn Đại Duẩn, Ái Nhân, Mỵ Duy Thọ...
Ảnh minh họa trong trang: ST
Ảnh minh họa trong trang: ST
 

Nguyễn Thị Mai

ƠN THÀY GIÁO CŨ

 
Vòng tay làm thước com pa
Vung  đường phấn trắng mở ra địa cầu
Học trò đi khắp năm châu
Riêng thày đứng lại bến dâu quê làng
 
Nghiệp đời như chở đò ngang
Nổi chìm con sóng mênh mang bến bờ
Lặng thầm làm một tứ thơ
Buồn vui khuất lấp giấc mơ cánh buồm
 
Tôi như giọt nước xa nguồn
Oà vào biển cả vui buồn thế nhân
Mải đời cơm áo phù Vân
Quên người nối nhịp bước chân cầu Kiều
 
Ngày đi bóng nắng xế chiều
Mới lần về sợi dây diều tuổi trăng
Trước thày mái tóc sương giăng
Tôi thành bụi phấn cũng quăng nhạt mờ
 
Ước chi về thuở học trò
Để tôi xuống lại con đò bến dâu
Để thương yêu lại từ đầu
Mái trường, thày bạn tình sâu nghĩa dày
 
Ơn người gieo hạt ươm cây
Tôi là ai cũng trò thày năm xưa.
 

vu

 

Nguyệt Vũ

CHIỀU NGANG QUA MÁI TRƯỜNG

 
Chiều nay trên con đường
Ngang qua ngôi trường cũ
Lặng nhìn chùm phượng đỏ
Ùa về tuổi thơ tôi
 
Lác rác giọt mưa rơi
Mắt chợt nhòe ướt lệ
Ngôi trường giờ đẹp thế
Thầy cô ai mất còn?
 
Ôi năm tháng tuổi hồng
Chợt trở về lặng lẽ
Thầy cô như cha mẹ
dạy trẻ nghèo lớn khôn
 
Ôi một góc quê hương
Ven bờ dòng sông Thẫm
Như gừng cay muối mặn
Tôi mang suốt cuộc đời
 
Phượng cứ đỏ rực trời
Tiếng ve ran liên khúc
Dẫu cuộc đời vinh nhục:
- Con ơn Thầy, ơn Cô!
 
Tiếng trống trường ngày xưa
Dội vào trong tiềm thức
Tim vỡ òa trong ngực
Đưa tôi về tuổi thơ
 
Người đánh trống năm xưa
Giờ đã thành thiên cổ
Lũ học trò thủa đó
Giờ nơi nào bạn ơi?
 
Tha hương bốn phương trời
Chiều nay về trường cũ
Tha thẩn cô trò nhỏ
Gọi tên bạn, thầy, cô
 
Tháng năm sóng đời xô
Qua bao miền đất lạ
Lòng trò rưng rưng quá
Khi qua mái trường xưa.
 
 
Nguyễn Thị Thiện

MẶN CHÁT GIỌT MỒ HÔI

 
Mồ hôi mẹ
mặn chát
nhỏ xuống đất
Lúa đơm bông.
 
Mồ hôi cha
mặn chát
rơi xuống đất
khoai nên vồng.
 
Mồ hôi anh
rơi
thành những ngôi nhà mới.
Mồ hôi chị
rơi
thành những luống hoa tươi.
 
Mồ hôi thầy cô
rơi
khai sáng cho em trí tuệ.
Bạn ơi có nhớ?
bao thế hệ
bao lớp người
đổ mồ hôi
Cho ta
lớn thành Người./.
 
thu
 

Vũ Thị Minh Thu

NGHỀ GIÁO CỦA TÔI

 
“ Có một nghề phấn bụi đầy tay
Mà đời gọi là nghề đẹp nhất”
Có một nghề hoa trái chẳng dành riêng
Mà lẽ sống là trồng cây ươm hạt
 
Giữa bao câu ca, giữa bao khúc nhạc
Hát về con người, về cuộc sống hôm nay
Ta vẫn nghe vang vọng đâu đây
Tiếng hát lắng sâu của bao thế hệ
 
Hát về thầy người gieo mầm trí tuệ
Hát về nghề đi ươm những ước mơ
Để cho đời đẹp những vần thơ
Để cây trái bốn mùa chín ngọt
 
Gieo vào đời những điều tốt đẹp
Gieo nghĩa ân sau trước vẹn tình
Mải miết trèo đò qua những tháng năm
Đưa trò nhỏ qua dòng sông tri thức
 
Hạt phấn nào rơi rơi trên tóc
Ánh trăng nào trang giáo án còn vương
Nghề của tôi trở những yêu thương
Cho đời đẹp như ngàn trang cổ tích.
 
 

Chử Thu Hằng

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

 
Tôi về thăm mái trường xưa
Các em áo trắng ngây thơ nói cười
Chợt thương quá tuổi thơ tôi
Những ngày đến lớp sau hồi chiến tranh
 
Cơm chưa no, áo chưa lành
Đang thời thiếu nữ mà xanh xao gầy
Được về học tiếp là may
Bao năm sơ tán đó đây… qua rồi
 
Về nhen lại những ngày vui
Thày trò sẻ ngọt chia bùi cho nhau
Mở trang giáo án nhiệm màu
Thày Cô truyền lại từng câu, ngọt ngào
 
Sân trường lá rụng lao xao
Xa trường xa lớp đã bao năm rồi
Thoáng ưu tư, thoáng ngậm ngùi
Ai đem trả tuổi thơ tôi bây giờ?
 
Trường xưa nay đẹp như mơ
Khang trang, rực rỡ màu cờ, sắc hoa
Trưởng thành, bao lớp đi xa
Chung tay xây dựng nước nhà phồn vinh
 
Thưa Thày Cô, những ân tình
Chúng em cất giữa tim mình, chẳng quên!
 
 
mai,
 

Đỗ Bạch Mai

GẶP LẠI HỌC TRÒ CŨ

 
Ngày hội trường tất cả thành trẻ thơ
Tôi lại là cô giáo các em là học trò
Như 15 năm trước
 
Có những nụ cười, những giọt nước mắt
Không đổi thay theo thời gian
Không đổi thay theo những điều gọi là kiến thức
Giọt nước mắt và nụ cười chân thực
Như mực đỏ như phấn trắng như bảng đen
 
Những bài giảng ngày xưa có lẽ đã bị quên
Mà cũng nên quên đi những điều tôi nói
Với các em ngày xưa tôi chưa hề nói dối
Nhưng cái đúng ngày xưa giờ có thể là sai
Dù hoàn toàn không phải lỗi đó tôi
 
Lớp học nhỏ bé đi các em lớn cả rồi
Nào hãy ngồi xuống đây cho tôi rời bục giảng
Chờ tôi ngồi cùng bàn, hãy coi tôi là bạn
Và kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc đời
 
Những năm tháng qua đi bao biến đổi buồn vui
Ai thành công dễ dàng, ai gặp nhiều hoạn nạn
Ai có vợ có chồng, ai còn đang kén chọn
Mười lăm năm đâu phải ít tháng ngày
 
Tôi cũng kể về mình và tôi biết hôm nay
Cùng với các em chúng ta đang trải qua một kỳ thi sát hạch
Trước một người Thầy vô cùng nghiêm khắc
Người thầy chung của chúng ta - tên gọi Cuộc Đời.
 
 

Đỗ Cầm

ĐẾN THĂM CÔ GIÁO

 
Em đến thăm cô một ngày Đông Hà Nội
Thấy thời gian trôi trên nét hao gầy
Mái tóc cô giờ đã trắng màu mây
Chỉ nụ cười cô dịu dàng vẫn vậy
 
Trang giáo án vẫn trên bàn như ngày ấy
Nét bút xưa cũng đã phai mờ
Ngày tháng cũ cô chép lại thành thơ
Em như tìm thấy mình trong đó
 
Thấy dáng cô hiền bên bầy trò nhỏ
Bài học đầu đời bỡ ngỡ khó quên
Bao thế hệ học trò cô chẳng nhớ hết tên
Mà kỷ niệm cứ dầy thêm trong ký ức
 
Thơ cô viết về những đêm thao thức
Trang giáo án truyền bao kiến thức sâu xa
Cô dạy yêu thương, dạy đạo lý, nhân hoà
Dạy con người là hoa cho cuộc sống
 
Vần thơ cô khiến lòng em xao động
Đượm nghĩa, vẹn tình, sâu rộng bao la
Nhớ cảnh sân trường phượng đỏ đầy hoa
Nhớ dáng cô, bục giảng nhoà bụi phấn...
 
 
mai
 

Đỗ Thu Yên

NGƯỜI THẦY CỦA TÔI

 
Người thầy của tôi!
Người đã dạy tôi biết yêu thương, căm giận, biết đứng lên
Khi đất nước có chiến tranh, thầy ra trận trước
Chúng tôi cũng lần lượt lên đường
 
Lời thầy giảng về lòng yêu nước
Nâng bước chân tôi mỗi bước quân hành
Trên những nẻo đường chiến tranh
Chúng tôi vẫn tìm thầy, nhưng không bao giờ gặp
Rồi chiến tranh kết thúc
Chúng tôi mới biết tin thầy đã hy sinh
 
Chúng tôi đến trường trong buổi bình yên
Đất nước sau chiến tranh còn nhiều gian khó
Bạn bè tôi, mỗi người một ngả
Vẫn hẹn gặp nhau khi về thăm trường cũ.
 
Tôi lặng lẽ dạo bước quanh trường
Chùm phượng vĩ đỏ thắm màu thương nhớ
Cây si già tỏa bóng xuống mái trường yên ả
Rễ buông xuống bình yên đến lạ
 
Tất cả vẫn còn đây, thầy đã mãi xa rồi!
Mỗi khi họp lớp, các bạn vẫn kể những câu chuyện về thầy chủ nhiệm
Ân cần thân thương với mỗi học trò
Thầy vẫn còn đâu đây, trong chúng tôi
Trong sắc đỏ của màu cờ tổ quốc.
 
 

Trương Thị Anh

CÔ GIÁO LÊN NGÀN

 
Ra trường em lên vùng cao
Dẫu rằng phố thị ước ao bao điều
Thương đàn trò nhỏ đói nghèo
Nhà tranh lớp vách, còn nhiều mong manh
 
Em đành gác lại tình anh
Vượt đèo băng suối rừng xanh ngỡ ngàng
Em đưa con chữ lên ngàn
Dạy đàn trò nhỏ muôn vàn yêu thương
 
Em đưa lũ trẻ tới trường
Đánh vần đọc chữ và ươm tình người.
Cùng học cùng hát cùng chơi
Cuộc đời con trẻ sẽ vơi nhọc nhằn
 
Mai này các cháu trưởng thành
Bản làng thêm những nam danh, nữ tài
Nối vòng tay lớn, sánh vai
Dựng xây Phố Núi ngày mai mạnh giàu.
 
images
 

Nguyễn Thị Điệp

NIỀM VUI NGƯỜI LÁI ĐÒ

 
Mỗi lần đò cập bến sông
Lòng tôi lại thấy mênh mông nụ cười
Nụ cười trong mắt trò tôi
Nụ cười trong cả rạng ngời ngày mai
 
Mong trò tiếp bước  tương lai
Mỗi ngày vui lại nối dài thành công.
 
 

Bùi Minh Huế

NGƯỜI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

 
Gần cả cuộc đời cô gắn bó nơi đây
Mái trường thân yêu lung linh hoa nắng
Bao tháng ngày cùng bảng đen, phấn trắng
Tri thức bao la cô gom nhặt gieo mầm.
 
Mái tóc cô đã điểm cánh hoa râm
Nơi khoé mắt vết chân chim hằn sâu hơn nữa
Nhưng tình yêu nghề vẫn cháy hồng ánh lửa
Cô vẫn say sưa sớm tối bên trường.
 
Như bà tiên dệt cổ tích đời thường
Trong ngôi trường chứa chan lòng nhân ái
Trải qua bao mùa nắng mưa dầu dãi
Cô vẫn vững lòng chèo lái vượt gian nan.
 
Trang sử trường nối tiếp những vẻ vang
Bao thế hệ ươm ước mơ tỏa sáng
Cô âm thầm hy sinh tuổi đời theo năm tháng
Xếp lại niềm vui, hạnh phúc của riêng mình.
 
Như vầng dương toả sáng mỗi bình minh
Như mùa Xuân gọi chồi xanh sức trẻ
Tình yêu thương bao la như lòng mẹ
Trọn cuộc đời chắp cánh những ước mơ.

images (2)
 
Nguyễn Thanh Lâm

THẦY GIÁO NGÀY XƯA
 
Thầy là thầy giáo ngày xưa
Dép lê mòn vẹt nắng mưa tới trường
Miệt mài ươm những chồi non
Thầy trò chia sẻ vui buồn cho nhau
Trò nghèo chân đất áo nâu
Thầy nghèo áo vá bạc màu nắng mưa
Đèn dầu thắp sáng ước mơ
Lời thầy răn dạy tuổi thơ ghi lòng
Thăm thầy hai tiếng cảm thông
Biếu thầy chỉ có tấm lòng mà thôi
Vườn ươm vẫn cứ xanh tươi
Cây đời vẫn cứ xanh ngời ước mơ
Thầy đưa bao lớp học trò
Qua sông đi đến bến bờ vinh quang
Tương lai rộng mở thênh thang
Nhớ mãi thấy giáo trường làng ngày xưa.
 
 
VẦN THƠ THÁNG MƯỜI MỘT
           
Cô là những người trồng hoa
Nâng niu chăm sóc rất là công phụ
Nhẹ nhàng như gió mùa thu
Bởi trò sớm nắng chiều mưa thất thường
Đong đầy tình cảm yêu thương
Coi trò như thể đứa con trong nhà
Chỉ bảo tận tình vị tha
Vì sau mà quỷ thứ ba học trò
Thầy là người lái còn đò
Gội mưa tắm nắng đưa đò quá sông
Miệt mài không quản bão giông
Bảng đen phấn trắng viết dòng ước mơ
Trao nụ cười cho trẻ thơ
Cho con kiến thức cập bờ vinh quang.
 
 
YÊU
 
Tôi yêu vầng mây tím hoa xoan
Đám lục bình trôi chẳng vội vàng
Yêu mụ mái mơ hay cục tác
Yêu đồng lúa chín gió mênh mang
 
Yêu những áo nâu đã bạc màu
Hai sương một nắng giữa đồng sâu
Thương giọt mồ hôi rơi vào đất
Yêu vầng trăng khuyết giữa canh thâu
 
Phố buồn tôi dạo bước đường quê
Ngàn ngát hoa cầu dẫn lối về
Cảnh cũ còn đây Người xa khuất
Gửi niềm thương tới áng mây bay.




images
 

Phạm Thị Hồng Thu

 

Gieo mầm
 
Mầm xanh mơn mởn non tơ
Tràn như con sóng vỗ bờ thong dong
Mỏng như trang vở trắng trong
Nhẹ mây lơ lửng mênh mông giữa trời
 
Mầm xanh háo hức rong chơi
Vào miền cổ tích tuyệt vời ngàn xưa
Nai tròn ngơ ngác say sưa
Ngôi nhà thế giới như ùa về đây
 
Ươm mầm tri thức đong đầy
Hoa thơm trái ngọt ngày ngày thầy gieo
Rừng cây, chim suối, gió đèo
Không hay bằng tiếng hò reo đón thầy
 
Bản xa thăm thẳm sương dầy
Mái tranh vách nứa ken đầy gió mưa
Thầy trò mê mải sớm trưa
Cõng từng con chữ mong vừa ấm thân
 
Mắt trò trong sáng vô ngần
Hút thầy lặn lội bùn dầm nắng chan
Gieo mầm mong mỗi mùa sang
Tri thức trò gặt cả sàng càn khôn.

 
Thầy ơi!
 
May mắn được học với thầy
Xa xăm vẫn ngỡ như ngày gần bên
Lời thầy ấm áp, dịu hiền
Toán, Văn, Sử, Địa… thầy chuyên môn nào
Mà sao kiến thức dồi dào
Mắt trò lóng lánh, hút vào từng câu
Hoa tay nét phấn tươi màu
Đẹp hơn thư pháp, dãi dầu thời gian
Vách tranh, cơm độn, cơ hàn
Vai gầy, dáng nhỏ, trò càng nhớ lâu
 
Mai này dù có về sâu
Trò vẫn muốn được cốc đầu…
Thầy ơi!
 
 
Cô là thần tượng của em
 
Cấp ba trường huyện nghèo nàn
Cơm ngày hai bữa độn toàn bo bo
Cô vẫn tận tụy chèo đò
Say sưa cuốn hút, đầy kho sử vàng
Mắt cô ấm áp nồng nàn
Giọng Hà Nội gốc nhẹ nhàng dịu êm
 
Rời thủ đô về quê em
Cô gieo kiến thức dệt miền ước mơ
Mong cô lên lớp hàng giờ
Sông sâu biển rộng tràn bờ về đây
Lịch sử, Địa lí mê say
Văn càng háo hức sách hay kiếm tìm
 
Cô truyền kiến thức niềm tin
Cô truyền ngọn lửa giúp tìm tương lai
Chân trời rộng mở ngày mai
Em thành cô giáo nối dài ước mơ
Công cô to lớn vô bờ
Cô là thần tượng không mờ trong em.

  


169608 anh 3 19193318

 Đỗ Quảng Hàn
 

CHUYỆN CỦA MÌNH

Buổi đầu bước vào năm học,
thẹn thò đứng nép sau cây.
Góc sân có ai đang đọc,
bài thơ nhớ bạn, ơn thầy.
Thế rồi ba năm chung lớp,
ai từng ấm nắm bàn tay,
dặn mình cứ tan buổi học,
chờ nhau cùng về cho vui.
Thế rồi suốt ba năm học,
thơ ai viết tặng mình hoài.
Nhiều bài mình chưa kịp đọc,
nhưng lòng thì đã thích rồi.
Thế rồi có lần tan lớp,
đường về không kịp bước ai,
thương mình giận hờn muốn khóc,
bàn tay xin lỗi bàn tay.
Thế rồi hết ba năm học,
tim mình như đã có ai.
Tiễn người đi lên đai học,
đường về cánh phượng ướt vai...
                              

 

CHẲNG LẼ

Chẳng lẽ anh đã từng đứng khóc
Đường em đi học chẳng nhìn anh
Chẳng lẽ đoạn thơ anh vừa đọc
Chuyện tình ai chẳng giống chúng mình?

 

 

LÁ THƯ MỰC TÍM

Lá thư mực tím thời thơ dại
Ba năm chẳng đến được tay ai
Mỗi lần đem đọc thư như dỗi
Chữ đã nhoà phai mực tím trôi...

 

 

BUỔI HỌC CUỐI CÙNG

Buổi học cuối cùng không nán lại
Sân trường phương vỹ cánh hoa rơi
Đường về bữa ấy không ai đợi
Bím tóc buồn buông nặng trĩu vai.

 

HOÀI CẢM

Bàn ghế giờ đây còn ngóng đợi
Chỗ ngồi ngày ấy giống nay không
Cổng trường ai đứng chờ ai gọi
Gót nhỏ còn ai kịp bước cùng.

 

 

 TRỞ VỀ LỚP CŨ

Quá nửa đời mới trở về lớp cũ
Chỗ ngồi xưa, bàn học tóc còn vương
Ôi nhớ quá! Mắt trào lên muốn khóc
Ngỡ như ai đang đợi cuối sân trường.

 

 

 NỖI NHỚ TRƯỜNG XƯA

Nắng thắp đỏ đỏ vô vàn hoa phượng
Vòm trời xanh xanh nỗi nhớ trường xưa
Tiếng ve xa gọi hoài về trang lứa
Tuổi hoa niên chớm hẹn tự bao giờ
Để lưu luyến áo dài bay cửa lớp
Nỗi không nguôi thương mãi thuở học trò.

        

duan

Nguyễn Đại Duẫn


NHỚ ƠN THẦY


Ngày xưa thầy gieo vần con chữ
A,B,C... em cất bước vào đời
Con chữ theo em lên rừng xuống biển
Dệt thành tình yêu Tổ quốc thiết tha
Em mang con chữ theo nhịp “Hành quân xa”
Chắc tay súng trên tuyến đầu đánh Mỹ
Chiến công oai hùng giải phóng miền Nam
Ngày thống nhất lịch sử đã sang trang
Con chữ theo em dựng xây Đất Nước
Bao khó khăn đang còn phía trước
Con chữ cho em mở lối tương lai
Thầy đã đi xa
Con chữ ở lại
Công ơn thầy em nhớ mãi không quên.



images (1)
 

Ái Nhân


THẦY TÔI

Kính tặng nhà giáo ưu tú, nhà thơ Lê Xuân Hương
 

Thầy tôi quê ở Xứ Thanh
Bén duyên đất nhãn ngọt lành nở hoa
Cuộc đời dâu bể phong ba
Phấn vương trên tóc,..chàm pha da mồi

Niềm tin gieo hạt nụ cười
Thày như cánh hạc giữa trời mê say
Thả hồn rong ruổi thơ bay
Cạn dòng sông Mã, cháy tay gió Lào

Trắng đầu mây ngủ chiêm bao
Bừng trong khóe mắt… khát khao học trò!

 

BỘI MÙA
Kính tặng các thầy cô giáo vùng cao

Sáng bừng trong mắt trẻ thơ
Hân hoan chân sáo, giấc mơ dịu dàng
Bên hiên ngơ ngác bướm vàng
Lắng nghe cô giảng, chang chang nắng hè


Chân trần vượt suối, băng khe
Mưa nguồn bất chợt lũ về mênh mông
Sớm nào giá rét mùa đông
Vượt đèo hun hút gió mông mênh lùa


Sư gieo cội phúc trên chùa
Em gieo con chữ bội mùa tương lai.



CẦU VỒNG
Tặng cô giáo Thúy

Anh muốn ngỏ lời thơ yêu vồn vã
Sóng trong lòng hối hả dội từng cơn
Em hiện hữu thế gian câm lặng hết
Cả nhân gian bao sắc đẹp dỗi hờn

Em đằm thắm dung nhan bình dị
Nét đoan trang thùy mị ngọt ngào
Mắt thăm thẳm sao đa tình mải tắm
Môi nồng nàn run rẩy cả trời sao

Em lầm lũi âm thầm chịu đựng
Nỗi cô đơn cay đắng phận nạ dòng
Bao
ưu ái tặng học trò tất thảy
Trang vở thơm, Tiên Bụt ngụ tấm lòng

V
ườn cổ tích ngàn năm em giấu mộng
Nàng Lọ Lem ao
ước những bông hồng
Hoàng tử đến mang vần thơ ánh sáng
Hoa bừng lên muôn sắc thắm cầu vồng.




ebead0c295a27405135a857623ae07b7 jpg 720x720q80

Mỵ Duy Thọ

BẢNG ĐEN PHẤN TRẮNG

Trực tuần em lo toan
Nhọ nồi, lá khoai lang
Mài bảng đen, đen bóng
Phấn trắng xếp thẳng hàng

Bảng đen thì đen mịn
Phấn trắng thì trắng tinh
Thầy em bước vào lớp
Tiếng ồn bỗng lặng thinh

Thầy vẽ lên bảng đen
Gợi mở bài toán khó
Em như lần theo gió
Tìm thấy con đường quen

Thầy gieo những vần thơ
Lên bảng đen phấn trắng
Lòng em hoa đua nở
Nở trong từng giấc mơ

Thầy vẽ hệ mặt trời
Vòng phấn trắng bảng đen
Để mãi trong cuộc đời
Lửa cháy trong lòng em

Thầy ơi thầy, em nhớ
Nhớ phấn trắng bảng đen
Nhớ tiếng thầy thân quen
Đang say trên bục giảng.



 

Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 4.2 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây