MÙA LÁ RỤNG

Thứ hai - 30/10/2023 08:29
Ảnh : ST
Ảnh : ST


Tản văn của Nguyễn Đình Bắc 

       Buổi sáng, tôi trở dậy, bật tung cửa sổ, một luồng sáng trong suốt, xanh óng ả như những chùm tơ nhẹ nhàng bay vào. Theo đó là một làn gió thật hiền, khẽ khàng và hổn hển như hơi thở của người đàn bà đang yêu. Và kia, một chiếc lá vàng còn pha chút xanh tươi đang đậu vắt vẻo trên ô cửa, cứ run lên sau mỗi trận gió đùa.

Thu!
Mùa Thu đến thật rồi!

Mặt hồ Linh Đàm hôm nay trong và xanh rất lạ. Một làn sương mỏng mờ ảo, xa xăm như xứ sở của chốn tiên cung. Vài con chim ăn đêm về muộn kêu kin kít, đàn cá đớp mồi lách chách làm cho tôi như thoát ra giấc mộng tiên du. Tôi phóng xe thật nhanh về phố. Làn gió heo may se lạnh phả vào mặt, không hiểu sao tôi lại nhớ đến câu thơ của nghệ sĩ đa tài Nguyễn Đình Thi:

“Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”

Xe tôi lao về đường Phan Đình Phùng để ngắm mùa sấu rụng lá. Không phải chỉ riêng tôi, thấp thoáng nơi đầu phố một đôi người yêu mùa Thu cũng có mặt tự khi nào. Một bác trung niên đứng cạnh tôi, tay lăm lăm chiếc máy ảnh chờ cho mỗi đợt gió về, để quay kỳ được những chiếc lá sấu đang rơi. Khi chiếc lá cuối cùng thả mình nhẹ nhàng trên thảm cỏ bên đường, bác chìa máy sát mặt tôi mà tua lại, miệng thì thào: “Ông thấy không? Thấy không? Đấy, đấy, những vẩy vàng nàng Thu ban tặng chúng ta đấy, mỗi năm chỉ có một lần thôi!” Tôi ghé mắt vào khuôn hình, những chiếc lá sấu vàng tươi, long lanh dưới ánh nắng ban mai cứ bay là là, nhẹ nhàng lượn vòng trong không gian như những vẩy vàng lấp lánh. Nghe giọng nói Hà Nội có đôi từ pha lẫn giọng Sài Gòn, tôi đoán người này xa Hà Nội đã lâu. Quả thế, bác trần tình: “Mình sinh ra ở con phố này, nơi đây là chỗ mình thường trèo cây hái sấu. Có lẽ chưa có ở đâu sấu ngon như ở đây, nhưng mê hơn cả là mùa sấu rụng lá. Ông có biết không, năm nào, cứ đến mùa Thu, dù bận mấy mình cũng về. Rình rập mãi hôm nay mới gặp được nàng Thu”. Tôi như lây chất men lãng mạn của ông bạn mới quen, chúng tôi say sưa với những bức ảnh, những thước phim tâm đắc. Vài bóng áo dài trắng muốt của mấy cô học trò lướt qua, để lại mùi thơm nhẹ nhàng như mùi hoa sữa. Chúng tôi hẹn nhau đêm nay đi thưởng hoa sữa ở Hồ Gươm và đường Nguyễn Du.

Hình như trời chuyển mưa!
Đúng rồi, gió đã mang hơi nước!
Trời hơi sẫm lại, vài hạt mưa lây phây luồn qua kẽ lá.
Mưa!

Mưa rong bão số mười. Mưa lắc rắc, sụt sùi như cô gái khóc nũng nịu người yêu. Mưa làm cho chiếc lá vàng kia dường như nặng thêm chút xíu để có cớ lìa cành mà thả mình diệu nghệ cho cô bé đang xòe bàn tay đón lấy để ép vào trang vở - có lẽ là năm học cuối cùng của em chăng? Xe hàng hoa của cô gái Nhật Tân vừa đi qua. Chị đang tản bộ gọi lại mua hoa. Không hiểu chị nói gì mà cô hàng hoa phân trần:       

- Sen tàn rồi cô ạ! Mùa này cúc Nhật Tân đẹp lắm, mời cô mua cho con!    

Chị khách hàng mua một bó cúc vàng và tôi cũng mua cho mình một bó. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ mà tôi viết từ mùa Thu trước:

“Ai bảo năm nay Thu muộn sang
Heo may chợt đến, sắc Thu vàng
Cô hàng hoa cúc cười duyên dáng
Bán cả trời Thu cho thế gian”.

Cầm bó hoa cúc rực rỡ cô bán hàng chọn giúp, tôi lại nhớ đến gương mặt của người đàn bà tôi yêu. Nàng cũng mặn mà, nền nã mà sang trọng như đóa cúc này.

Tôi rủ ông bạn mới quen tiện đường ra quán cóc Hồ Tây làm ly trà nóng. Quán cóc ngày xưa tôi và em hay ngồi bây giờ người ta dẹp mất rồi!

Tôi lơ đãng nhìn ra mặt hồ bát ngát khói sương mà nhớ lại những chiều cùng em nhặt lá sấu ép vào sổ như cô bé học trò kia, nhớ lại những đêm cùng ngắm bóng cây và tắm trăng Thu. Thế mà, đã qua bao mùa lá rụng. Và tôi, cứ mỗi độ Thu về là hình bóng em lại hiện hữu trong mơ...

Tôi yêu mùa Thu Hà Nội! Mùa thiên nhiên ban tặng những vẩy vàng! Mùa em về trong giấc mơ tôi!...

NĐB

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây