Chùm thơ của Thùy Vi

Thứ năm - 14/12/2023 19:35
Chùm thơ của Thùy Vi
Trần Thị Thùy Vy
Bút danh: Thùy Vy
Sinh năm1975
Nguyên quán: Duy Xuyên Quảng Nam
Giáo viên Trường TH Tiên Thọ Tiên Phước Quảng Nam
Hội viên Hội VHNT Quảng Nam.
 

Thùy Vy sinh trưởng trong gia đình có truyền thống hiếu học, mẹ & 3 cô con gái đều theo nghề giáo. Tuổi thơ cô gắn liền với dòng sông quê, con đò, bờ tre, gốc rạ - những yếu tố góp làm nên tâm hồn rất thơ nơi cô. Dẫu cuộc sống nhiều khi không an bình, có lúc tưởng chừng không trụ nổi, nhưng cô tự trấn an, dìu mình cùng con vượt qua. Ngoài dạy học, cô dành thời gian đọc & viết, viết theo những cảm nhận được xung quanh mình, phần lớn là thơ tự do.

 

NƠI CON TÌM VỀ
 
Nơi con tìm về
ngày mẹ nhớ
vọng lời ru
bao mùa xuân đi qua
bao mùa thu trở lại
bạn bè con
đồng đội con
bên mẹ
tíu tít
râm ran
mâm giỗ trên bàn
ấm áp.
 
Nơi con tìm về
tuổi thơ đầy ắp
tiếng bi bô
tiếng ê a như sắp vỡ òa.
 
Nơi con tìm về
lời mẹ thơ cha
chị đan áo che con ngày lạnh.
 
Nơi con tìm về
tràn đầy phúc hạnh
tóc cha bạc màu
tóc mẹ ngả sương
chị gả chồng bên kia đồi nương
anh rễ thương nhà đơn chiếc
xin mẹ cha theo chị về cùng.
 
Nơi con tìm về
thương lắm tình chung.
 
 
MÙA ĐÔNG NGỌT NGÀO
 
Đông đã về nơi ấy chưa anh
có lay lắt nhớ nhung như em quay quắt nhớ
có trở trăn như em trăn trở
nhớ nhé anh
ủ ấm đêm về.
 
Có đêm nào cái rét tái tê
ru mãi chẳng hề ngon giấc
nơi đây rét chưa bận
như rét lòng em.
 
Em nhớ
nơi ấy
mùa đông
trong căn phòng chật
cái lạnh về hai tâm hồn rất thật
ủ ấm nhau.
 
Sáng nay
nhìn cây ven đường mà ngỡ đêm qua
bầy hươu ngủ ngon quên dậy
ngây ngất hồn thơ khoảng trời thi vị
mùa đông cũng lắm ngọt ngào.
 
 
MÙA ĐÔNG
 
Mùa đông khoác chiếc áo nâu sờn màu
những áng mây sáng tối
những bông hoa úa rũ
chú chuồn chuồn kim không thèm đậu
mặt trời về đâu ?
 
Mùa đông khoác chiếc áo nâu
sờn màu
gánh trên vai những tạp âm
đôi mắt quầng thâm
đôi môi chát đắng .
 
Buồn rơi.


mon qua xuan

 
 
Ô CỬA MÙA THU
 
Em cầm ô cửa
đi dọc mùa Thu
gom hạt li ti vào túi đỏ
tia nắng nô đùa trong gió
nhặt tìm gom hạt cùng em.
 
Em cầm đèn màu đi dưới bóng đêm
hoá thân thành đom đóm
ánh chớp tia ngang kéo thời gian co cuộn
em trốn trong thế giới riêng mình.
 
Em lại về cầm những hư vinh
nghe tiếng cười khẩy
tiếng tung hô va vào nhau… tan chảy
những cộng trừ ngược đãi
xanh rêu
then cửa vô tình.
 
Em thích cầm ô cửa bình minh
gom tinh hoa vũ trụ
trên cánh đồng tinh tú
đón nụ cười toả hương.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây