Bùi Tiến Thành
Âm thầm nỗi nhớ
Em biết không mỗi ánh mắt em cười
Có niềm vui âm thầm trong anh đó
Hạnh phúc nơi em như con sông nhỏ
Bồi đắp lòng anh vơi những nỗi buồn…
Tình yêu thương- nơi mọi thứ bắt nguồn
Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia nửa
Nơi bình yên nhẹ nhàng qua gõ cửa
Anh gói trong lòng, gửi gió tặng em…
Người đi rồi.. con phố vẫn thân quen
Ly cà phê vẫn còn nguyên vị đắng
Góc bảng đơn côi, sân trường thôi nắng
Gió lạnh về se sắt cả chiều đông…
Mình em về nơi ấy có buồn không?
Chia anh nhé nỗi niềm em san sẻ
Chiếc lá rơi bên thềm nghe rất khẽ
Cả khung trời tím nỗi nhớ xa xôi…
Cứ lặng thầm day dứt mãi không thôi
Hai nỗi nhớ hòa tan vào đêm tối..
Chân vội bước, con đường không chung lối
Để mãi chờ nhau trong những giấc mơ về…
Giấc mơ của hạt cát
Nắng hoe vàng chới với nhuộm mùa thu
Gió dẫn lối..gặp em - người bạn cũ
Một thần tượng trong tim anh ấp ủ..
Vẫn cồn cào thời hoa đỏ ngày xưa…
Đi bên em trời chợt đổ cơn mưa
Vương làn tóc nhạt hòa đôi mắt ướt
Bờ sông vắng cỏ nhú mầm xanh mướt
Tiếng chuông chùa hòa lẫn tiếng mưa rơi…
Thoáng ánh nhìn, lòng bỗng thấy chơi vơi
Đôi mắt biếc giấu nỗi buồn sâu thẳm
Làn môi xinh nở nụ cười đằm thắm
Tựa thiên thần lạc trong giấc mơ anh…
Bao thăng trầm..gầy thêm dáng mong manh
Nỗi nhọc nhằn..đêm cô đơn héo hắt
Anh lặng bước mà nghe lòng quặn thắt
Trái tim buồn muốn san sẻ niềm thương…
Lối em về mưa giăng ướt vấn vương
Anh thầm ước con đường thêm xa mãi
Cỏ triền đê níu chân người ở lại
Ngọn đèn đêm dõi theo bóng em dài…
Con đường khuya, một mình anh trống trải
Góc xe nhỏ nhớ bờ vai em mãi
Cái gạt nước cảm thấy mình thừa thãi
Chiếc gương buồn, không có bóng em soi…
Anh thấy mình như hạt cát nhỏ nhoi
Sao vẫn cứ ước mơ thành vũ trụ?
Nén yêu thương chìm sâu vào giấc ngủ
Để mãi mơ về..vì nơi đó có em…
Ký ức không quên
Em còn nhớ khóa học thời covid
Bắc-Trung -Nam, chia cắt cả ba miền
Bốn phương trời đầy đủ các thành viên
Mình gặp mặt trong những giờ trực tuyến...
Mới nhìn nhau mà nghe lòng xao xuyến
Gương mặt nào cũng ngỡ đã thân quen...
Mạng chập chờn bên ấy phải không em?
Chỉ nhìn thấy mà chẳng nghe giọng nói..
Lòng lo âu khi mỗi lần thầy gọi
Điểm danh rồi ! vội vã nhắn cho nhau..
Giờ ra chơi, người vào trước vào sau
Bận nấu cơm vô tình quên tắt mic
Đang giờ giảng, vọng tiếng cười tinh nghịch
Chợt giật mình, con trẻ đứng kề bên...
Mến nhau rồi..thoảng nỗi nhớ không tên..
Say ánh mắt, đắm nụ cười giọng nói
Lặng nhìn nhau mà nghe lòng giục gọi..
Ngồi online sao cứ ngỡ ngồi gần..
Mình bên nhau những giờ học chuyên cần
Trò vui tính còn trêu đùa cô giáo
Rồi tặng cô những vần thơ gượng gạo
Thoáng cô cười ấm áp cả phòng Teams...
Rồi một chiều cả lớp bỗng lặng im
Khi dịch dã chia cắt niềm thương nhớ
Những thành viên của Miền Nam cởi mở
Phải tạm xa...dẫu chưa gặp một lần..
Hẹn hò nhau sao bỗng chẳng được gần?
Bao dự kiến tắt dần trong tiếc nuối..
Một đường link học cùng nhau buổi cuối
Thiếu em rồi, góc lớp vắng chênh chao...
Tin nhập trường khiến cả lớp lao xao
Vào ký túc xa gia đình, con nhỏ
Bao trăn trở biết cùng ai bày tỏ
Phải dằn lòng nói hai tiếng tạm xa...
Dẫu biết rằng con đang rất cần cha
Gắng nằm viện chờ cha về con nhé
Bạn của cha còn bao người mẹ trẻ
Cũng nén lòng kìm nỗi nhớ niềm thương...
Ngày tựu trường, mưa giăng ướt vấn vương
Hương hoa sữa nồng nàn Hà Nội phố
Rét đầu đông, cúc họa mi nở rộ
Như mong chờ ngày hội ngộ cùng nhau...
Chuyến xe chiều người vào trước đến sau
Tối vào trễ, cô tận tâm ra đón
Suất cơm muộn trong ba lô nhỏ gọn
Cô mua về trò cảm động ngồi ăn...
Mang bao đồ xô chậu, gối chăn
Sao cứ ngỡ thời sinh viên quay lại..
Mình cùng nhau ôn lại thời khờ dại
Ánh mắt cười, tay nắm chặt bàn tay...
Góc sân trường lất phất mưa bay
Ký túc xá, nặng lòng đêm thao thức
Có nỗi nhớ sôi cồn cào day dứt
Nửa cơn mơ đọng mãi tiếng gia đình...
Mình bên nhau những ngày tháng chân tình
Thấu niềm vui, hiểu nỗi buồn, giận dỗi
Sẻ chia nhau gói xà phòng, dầu gội
Thuốc đau đầu, lặng lẽ gửi thương ai...
Nhớ giảng đường phá sóng mất wifi
Giờ thảo luận nổi sôi dòng suy nghĩ
Khẩu trang kín, trộm nhìn nhau khó nhỉ?
Gặp ánh nhìn.. bối rối lại quay đi...
Nhớ những giờ căng thẳng viết bài thi
Đề đóng, mở.. đừng làm nhầm em nhé!
Thoắt nét chữ trên đôi tay nhỏ bé
Kiến thức dày - hành trang mãi mang theo...
Ngày cuối tuần ký túc xá vắng teo
Gần về hết chỉ còn xa ở lại
Màn đêm buông trải dài mênh mông mãi
Tiếng tàu đêm gợi nỗi nhớ quê nhà...
Cùng sẻ chia điếu thuốc, chén trà
Sinh nhật vui, chỉ tặng nhau lời chúc
Hát cùng nhau biết bao là ca khúc
Vọng trời khuya, vang mãi một chữ Tình...
Valentine vẫn lẻ bóng một mình
Nửa còn lại - ở hai đầu nỗi nhớ
Đêm vờ ngủ giấu mình đang trăn trở
Gửi niềm thương cho gió cuốn nơi nào...
Rồi mùa đông mưa gió rét ào ào
Dịch Covid lại chia lìa, xa cách..
Nhìn kit test, chỉ cầu mong một vạch
F0 rồi..thương em quá em ơi..
Anh nhìn theo lòng se sắt, chơi vơi
Em lặng lẽ về khu nhà xa cách
Đến thăm em, chỉ dừng chân thềm gạch
Thấy em cười, anh ấm áp trong tim...
Mình nhìn nhau trong giây phút lặng im
Tình nồng ấm sưởi khung trời ký túc..
Vài ngày thôi em sẽ nhanh bình phục
Để quây quần trong lớp học cùng nhau...
Tin F0 người bị trước, bị sau
Chút lo lắng hiện trong từng tin nhắn
Động viên nhau nghị lực thêm cứng rắn
Truyền cho nhau ngọn lửa ấm chân tình...
Một lời thương như sức mạnh vô hình
Cùng vững bước để vượt qua sóng gió
Quà tuy nhỏ, biết bao tình trong đó
Trao nhau rồi vẫn nặng lòng tay...
Rồi thời gian trôi thấm thoắt từng ngày
Mình đã có một thời như thế đó
Cùng nhau sống lại một thời hoa đỏ
Giữ trong lòng ký ức chẳng nhạt phai..
Bao khó khăn trên những chặng đường dài
Nắm chặt tay cùng vượt qua bạn nhé
Để nhớ mãi về một thời trai trẻ
Vẹn nghĩa tình ta đã sống vì nhau...
Tình xưa
Bao năm rồi, bất chợt gặp lại em
Chút bối rối..cả bầu trời ngơ ngác
Mây ngừng trôi, sóng thôi đùa trên cát
Ánh mắt nhìn, rộn nhịp đập con tim…
Anh lặng im..và em cũng lặng im..
Gần nhau lắm, mà lại xa xôi lắm
Bao kỷ niệm của mối tình đằm thắm
Chợt ùa về, làm tan nát lòng anh…
Nắng nhạt nhòa mái tóc chẳng còn xanh
Mưa giăng ướt con đường không chung lối
Trái tim khép..đã bao mùa lá đổi
Giấu tình yêu nỗi nhớ ở trong lòng…
Tháng năm dài sao chẳng hết nhớ mong?
Màu thời gian ngỡ phai tàn ký ức
Nhưng bên em, giờ đây nghe rạo rực
Tiếng sóng lòng lại dào dạt cuộn trôi…
Vẫn nụ cười ánh mắt thủa xa xôi
Cháy lòng anh cả một thời hoa đỏ
Vòng tay ôm, tóc mây bồng trong gió
Nụ hôn nồng sưởi ấm cả mùa đông…
Có khi nào em nhớ giống anh không?
Dù chỉ thoáng ở trong lòng một chút
Dẫu thoảng qua trong cơn mơ hẫng hụt
Kỷ niệm buồn sẽ vơi nỗi đơn côi…
Tự nhủ lòng: như một giấc mơ thôi !
Hòa nỗi nhớ chìm sâu vào đêm tối
Giọt nước mắt âm thầm rơi ướt gối..
Đọng trong tim này, da diết mãi không thôi…
Về quê mẹ
Con trở về quê mẹ một chiều mưa
Triền đê nhỏ lượn dài theo nỗi nhớ
Nghe xào xạc bụi tre già bãi lở
Vọng tiếng sáo diều con thả ngày xưa…
Và cánh đồng cháy nắng những buổi trưa
Thoáng dáng mẹ lom khom làm cỏ ruộng
Mồ hôi rơi thấm nhọc nhằn vào đất
Con nghe tim mình mặn chát mẹ ơi…
Cả cuộc đời vẫn chẳng được thảnh thơi
Thương các con dõi theo từng bước một..
Mặt đường trơn, mưa giờ này đã ngớt
Sao giọt buồn rơi mãi trong lòng con?...
Đường vào làng vẫn thảm cỏ xanh non
Nghiêng cánh cò chao-lời ru mẹ kể
Trách thời gian sao vội vàng đến thế
Tóc mẹ bạc nhiều se rối lòng con…
Nhìn mẹ cười giấu ánh mắt héo hon
Bờ vai mỏng xưa con từng được gối
Thời gian trôi, con thấy mình có lỗi
Nghẹ trong lòng, con nắm chặt bàn tay…
Ôi thời gian, con muốn níu từng ngày
Để tóc mẹ sẽ không thêm bạc nữa
Để tình quê thấm sâu vào muôn thủa
Mỗi lần về, sưởi ấm trái tim con…