Cái tâm của Thúy Lan

Thứ năm - 14/12/2023 19:11

Cái tâm của Thúy Lan

(Tiếp theo: Truyện thơ Thúy Lan của Lê Hữu Bình)
           
   
 Tuệ Minh            
       -  Lúc còn nhỏ, Thúy Lan đã thể hiện bản tính thương người khá rõ như việc mang nhúm gạo, chút tiền nhà giúp người hành khất, kẻ ăn xin. Dẫu đã có bận bị mẹ phát hiện, dọa đánh đòn, nhưng Lan vẫn không cầm lòng được trước hoàn cảnh khốn khó ấy lặp lại. Khi vào đại học, thấy Kim Oanh quê Cao Bằng, nhà nghèo định bỏ học. Thúy Lan bán cả dây chuyền giúp Oanh được học hành cho tới đích :
 59.…  Cùng phòng trọ có nàng Oanh
Cao Bằng là tỉnh, tính lành nết na
        Tuổi chừng kém một, cùng K
(1)
Đồng môn Xây dựng cùng Khoa cầu đường.
         Quê từ đỉnh núi mù sương
Đông em nhà khó nghĩ thương vô cùng.
       Thúy Lan vốn dĩ tấm lòng
Nhường cơm sẻ áo lạnh sương luôn vì.
       Bạn, mình đều có những gì?
Sẻ chia bóc đỡ vơi khi tắt đèn
69. Những đây, chị thấy Oanh cần
Ngắn dài đo đủ gia phần học thêm.
      Sách tiền trọ ở ngày đêm
Bạn bè sinh nhật từ kim đến quần
   Khó khăn chồng chứa khó khăn
Hết năm đầu đã băn khoăn muốn về.
     Đường vào phơn phớt hoa lê
Lối xe chưa vết, định xê dịch chiều
     Ngước trông đà tỏ mục tiêu?
Thả buông rèm sớm vội khêu nhỏ đèn
79.   Khó thì mặc khó chi khăn
Đường lui khoan đã chị “cân” dây chuyền.
       Ngại qua lời lại, rắp phen
Lan liền quyết vậy góp tiền giúp Oanh
      Đêm dài luống những năm canh
Thúy Lan người chị Oanh dành tạc ơn.
 
         - Ra trường 2 chị em lập công ty, Oanh làm phó cho Lan. Hoa Mai sau này bắt đầu có chút dôi ra, chị liền nghĩ tới từ thiện giúp cho người khó khăn và những mảnh đời bất hạnh. Cứ nghĩ tới người nghèo túng, mà trái tim chị nhói đau: Ngộ còn chiếu đất màn sương/ Thúy Lan đau nhói tim dường máu ngang :
689.     …  Lan cần Oanh mở máy ra
        Xem trong báo, mạng, vùng xa tỉnh gần
          Những nghèo lạnh giá cô thân
Mình mau bớt lửa sưởi dần ấm cho
          Đời ai chả muốn được no
Túng cùng nhiều lẽ lý do trăm mười.
          Ai hèn hạn lỡ không cười
Giúp cho là được thương người trời thương.
          Ngộ còn chiếu đất màn sương
Thúy Lan đau nhói tim dường máu ngang…

a6d6b13b19d0823f63a6ca45ca9fc198
 
       - Mấy tay chỉ đạo kỹ thuật, kinh doanh thấy Giám đốc Gâm ưu ái cho Lan quá mức, chúng tìm cách làm đồ giả đưa vào lô hàng xuất cho Hoa Mai. Định bụng triệt hạ Thúy Lan, cho chừa việc cạy nhờ công ty Đại Lộc của họ. Lượng gạch đó vô tình bán cho Đồng - anh công an đang xây nhà. Chuyện vỡ lở. Thúy Lan chạy lo lót tìm cách cứu Gâm, vì quá trình Hoa Mai của Lan bị phá sản đổ vỡ. Gâm rất tích cực ngã bàn tay cứu giúp Hoa Mai vượt qua. Mang ơn lớn, Thúy Lan không thể ngồi yên, âu cũng là lẽ thường của người có lương tâm:
 …  Rụt rè gõ cửa ngó trông
Bên trong nhà dở chẳng chuông chẳng đèn
1389. Cũng rồi đánh tiếng, đèn lên
        Thì ra cô chủ hàng tên là gì?
        Rằng thưa em Thúy Lan đây
Ngó sau nhìn trước Đồng tay đập bàn:
      Gạch tồi ôi cũng làm ăn
Ghép vào phép xử liên quan vụ này.
     Nhẹ nhàng Lan cố giãi bày
Nẫu mùi bi lụy liệu say lòng người:
         Vô tình sự cố anh ơi
Hồi hàng sai nếu, tù thời không oan.
1399.  Phong bì khẽ đặt lên bàn:
Muốn bù thiệt hại liên quan đến nhà
    Mong người lượng thứ xét tha.
Trình ngoan ngọt lịm dễ là dễ thông?
    Băn khoăn Đồng quặn trong lòng
Loại này sắc nước bình phong lừa đầy.
        Phong bì kia dẫu rất dày
Rằng đây thẳng thắn với đây chẳng hề:
       Tiền kia chị cất đi nghe
Phân bua người nói kẻ đe rạch ròi.
1409.Dẫu rằng tình lý đến nơi
Vẫn không lay chuyển đức người Công an.
     Oan thay chị cũng nạn nhân
Dám xin tù để “người ân” khỏi tù.
      Nghĩ đời ăn ở trước sau
 Mở lòng hứng thẹn gói đau về mình.
    Lương tâm vò dứt, người khinh
Vậy thôi Lan cũng chấp hành ra xe.
       Tái tê trờm dọc đường về
Lòng tin thấy rạn say mê vợi mòn!..
     
            - Trường Ban kỹ thuật công ty vui quá chén, lúc về loạng choạng quăng xe máy sang vệ đường, bị ngã đau. Dù đêm khuya chị vẫn dứt việc, tới tận nhà Trưởng ban hỏi thăm, chia sẻ:
… Lại thêm việc nữa rối tinh
Trưởng Ban kỹ thuật bị ‘‘binh’’ sớt đầu
     Chuyện rằng họ chuốc rượu nhau
Say mềm húc phải “cây cao” giữa đường.
Ác thay thời điểm cận cùng
Còn ai tiếp liệu thi công mố cầu?
2679. Búa xua ngày việc nối nhau
Khuya rồi âu cũng gập mau sách nghề.
Gọi Cường khiển vội ngay xe
Tự mình Lan đến cận kề Trưởng ban.
Được lời thăm hỏi ân cần
Tựa luồng nhựa thấm xóa dần điểm đau
Vuốt tay qua nhẹ trán đầu
Tế bào bừng dậy tiếp cầu máu thông.
Nghẹn ngào rân rấn muối lòng
Dở cười dở khóc chị không nói gì.
2689. Chỉ bằng hơi ấm của tay
Mà chi lặng ngọt điều này khó sao?
Muốn phê cảm giác say nào
Mong quên cái chuyện “húc vào”, ôi thôi!
Quà đây chị đã về rồi
Ý còn sao đọng bằng lời ngọt sâu:
Nhớ rằng dưỡng thuốc khỏi mau
Át bài của chị chị đau cũng vầy.
Nghe chồng tạ mấy cung hay
Vợ ngồi thắc thỏm trạnh khuây khuất lòng:
2699.   Một người như vậy phải rằng
Thiên hương bách phúc ai cùng sánh đây?
Vợ yêu anh nói nghe này:
Người đời ai nỡ tổn hay khôn lường
Con người của tuyết pha sương
Của rừng châu ngọc sông thương nhân từ
Chị Lan lụy một nỗi đau
Ví so thì cũng dường câu không mồi.
Ông chồng dặt dẹo thôi rồi
Một đời coi góa mồ côi “chuyện này”
2709.         Thương cho nỗi éo le đây
Chạnh niềm ai cũng chất đầy vấn vương…
           Phía cuối của áng thơ trên cậu cán bộ kỹ thuật, vô cùng cảm động trước thái độ ân cần của Giám đốc Lan. Càng thương cảm, phân bua với vợ rằng: Con người của chị như đài hoa núi ngọc, mà chị đành chấp chịu một thiệt thòi lớn, bất so: Ví so thì cũng dường câu không mồi/ Ông chồng dặt dẹo thôi rồi/ Một đời coi góa mồ côi “chuyện này”.
        -  Tình cờ thấy vô tuyến đưa hình ảnh người lính trận về, mang trong mình máu nhuốm da cam. Thúy Lan vừa tâm sự với Kim Oanh như đứt từng khúc ruột. Rồi chị Thanh niên xung phong sau chiến trận ra quân, hay bị nhỡ thì, hỏi còn đau đớn nào hơn: Nữa rồi chuyện chị Xung phong/ Đơn côi chiểu đã vẫn lòng trinh nguyên. Chữ “trinh” của xế chiều là lời xót xa cáo trạng những kẻ ngoại xâm. Càng nhắc mọi chúng ta sự căm thù giặc thời nào cũng vây, thật sâu sắc đừng bao giờ quên. Đồng thời Thúy Lan chỉ thị Oanh xuất tiền của công ty, góp làm từ thiện nhằm đỡ khó khăn cho bao cảnh đời thiếu hụt, nhỡ cơ:
… Lan rằng: Chuyện tối thứ năm
Kênh vô tuyến chất da cam em à
Thương người nơi chiến trường xa
Vui ngày chiến thắng về nhà vợ con
Ngoại trông vẫn khá đẹp dòn
Mừng vơi xót đẫm thấy con điếng là
Đầu lòng đến cháu thứ ba
Dị nhân không mắt đứa pha tâm thần
2899.   Đau thay nhân kiếp hồi luân!
Sinh ra người chẳng được thân làm người
Ác ngầm Mỹ đổ oán, nơi
Bố thì… con gánh hỡi trời xót không?
Nữa rồi chuyện chị Xung phong
Đơn côi chiều đã vẫn lòng trinh nguyên
Kiếp là đau nén đắng phen?
Chiến tranh phi nghĩa, đáng nguyền rủa kia!
Oanh nghe giọt rớt giọt se
Đành an mệnh số lấy bề nguôi khuây:
2909.  Vậy hay chị nhắc nhớ này
Việc nay là để ngày mai rất nhiều
Vì dân lẽ tất mục tiêu
Coi như đã trọn còn điềuOanh ơi!
Rằng lên danh sách những người
Lần hồi mất bữa không nơi cậy nhờ
Một trăm triệu tháng em đưa
Tấm tình ta đó mọn quà giúp thêm
Những là đạo lý mà em…
 
       - Nghĩ về cha mẹ, chưa có dịp báo đáp bởi lâu nay chống chọi với thương trường. Mọi việc tạm ổn Thúy Lan vừa trao đổi vừa hướng dẫn Đạo (cậu em ruột) lo đưa bố mẹ chuyến du lịch nước ngoài để: Hưởng nguồn ẩm thực khuấy hương nước người :
   3139. Giờ đây bố mẹ cũng già
Tre đà lá rụng thân đa vỏ sần
    
Mong cho cây cối lại xuân
Bõ công cốt nhục hình dần ra ai?
Đạo em chị ý câu này:
Muốn cha muốn mẹ được ngày “đế vương”
      Muốn đại bàng, vượt trùng dương
Hưởng nguồn ẩm thực khuấy hương nước người.
       Tiền đây lo tận tới nơi
Tuổi già thường khó cậu thời gắng cho...
           - Bị oan, do Trí Thâm cấp trên trực tiếp dàn dựng chỉ đạo, gã tham nhũng là hắn. Nhưng rồi Thúy Lan chịu đổ vỏ thay cho kẻ ăn ốc. Mục đích tối đen của Thâm là hạ gục Thúy Lan không để chị cơ hội còn, để lên thay hắn. Bị xét xử trước tòa, lúc này Lan biết rõ mồn một chính Trí Thâm đích thị chủ mưu, kẻ đứng trên, phía sau hớt nhiều tiền qua những đơn hàng mỗi khi xuất ra. Mặc dù chị là người ký phiếu xuất theo ý của hắn ta và cũng vì quá nể hắn, bởi chị là cấp phó mới được bổ nhiệm. Ấy mà chị vẫn tha thứ cho y, vì không muốn thêm một người khác lìa đời, một gia đình khác hệ lụy, nhói đau:
     … Hoa xuân bỗng chốc hóa tro?
Ngọc ngà bỗng chốc trở đồ than đen
Nỗi đau nào lớn bằng oan?
Lan thà nát cánh hương lan đâu nhàm.
Không không xin nhất không làm
Hủi chi sống đục thà tầm thác trong
3809.   Rằng không tham nhũng mà rằng:
Tin gà sa bút chứ không đồng tòng.
Biết thừa kẻ hại mình xong
Thôi, tha cho hắn cho lòng vợi đau.
Cần gì mua cạnh sống cầu
Dẫu thành cát bụi nguyện giàu đất quê
Nhớp nhơ sao nhạt lửa rìa
Ngàn năm một vết hằn bia miệng à:
Tội Lan chấp nhận, thưa tòa
Mức hình cao nhất với và lời nay
       Xin hành quyết sáng ban ngày
Giờ cùng muốn gặp một người tri thân
      Xót ơi em gái Kim Oanh!…
           Có ai đạo lớn như Lan? Trước tòa vẫn nhận tội bởi tin gà hóa quốc, vẫn biết đó án oan: Biết thừa kẻ hại mình xong/ Thôi, tha cho nó cho lòng vợi đau. Lâu nay trước vành móng ngựa, bao bị cáo chỉ vẩn vấy cho nhau, tranh công đổ lỗi, mưu cầu sự sống. Buổi tòa xét xử Thúy Lan, người kéo đến đông nghịt, họ hô Tòa hãy tha cho chị vì Thúy Lan không có tội, người như chị không bao giờ tham nhũng… Lan cảm ơn mọi người, vẫn không khai Trí Thâm, vẫn quyết nhận tội, để thể hiện lòng trong trắng của mình. Chị cho rằng ký tờ phiếu do nể nang cũng là một tội. Nếu là tôi hay muôn vạn người khác, lập tức tố tận nơi nhằm tìm ra kẻ chủ mưu chính khựa Trí Thâm, bắt hắn phải đền tội, phải bị tử hình với mức tham những hơn 10 tỷ. Thúy Lan lạ thật…

 -------------

1. Cùng khóa hay gọi tắt là cùng K. Thường cùng lớp học

   (Còn nữa)

   TM

                                          

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây