ĐỒI RỒNG VĂN BÚT

Chủ nhật - 15/10/2023 08:29

ĐỒI RỒNG VĂN BÚT

Viết nhân Hội nghị các nhà văn cao tuổi tại Hải Phòng 10/23

 

  Ghi chép của Lê Thị Mây        

  Đường từ Hà Nội về Hải Phòng, khách du lịch cho là con đường đẹp nhất Việt Nam. Đẹp bởi hàng cây hai bên đường trải hun hút tầm mắt.

Xe dừng. Cạnh khách sạn quốc tế, là như vui chơi của trẻ nhỏ. Các nhà văn cao tuổi, tốp năm tốp mười hân hoan trước sảnh khách sạn, làm thủ tục nhận phòng nhanh chóng. Hành lý nhẹ tênh qua kiểm tra, được trả liền tay. Tôi không mang theo cuốn sách nào. Cốt được gặp gỡ, nghỉ dưỡng. Mỗi phòng hai nhà văn, bạn nữ riêng. Nam riêng. Ngay tối đầu tiên, tôi nhận được rất nhiều sách của bạn văn, cùng trao đổi qua quýt những thông tin thiết cốt nhất.               

Đồi Rồng văn bút họp mặt gần 300 nhà văn, tóc bạc trắng. Các nữ văn bút, áo váy bảy sắc, mắt sáng tinh anh, hồn vía cười nói chào hỏi ríu rít như bầy chim câu, chim sẻ, thương lắm. Đã tuổi trời, tức U7- U9. Tôi không ngờ gặp được Cẩm Anh, nhà văn xứ Thanh, Đoàn Thị Ký, quê ruột miền Tây Bắc... cùng học thời Quảng Bá, 1973-1974. Nhà văn Hoàng Vũ Thuật, Pờ Sảo  Mìn... gần nửa thế kỷ nay mới trông thấy mặt nhau, hỏi thăm đã viết được, in ấn được mấy đầu sách. Thực ra, các thông tin ấy đã có trong các tuyển kỷ yếu Nhà văn. Có nhà văn, mỗi nhà văn ít nhất cũng 10, hoặc 20 đầu sách. Trên các báo in, dày đặc bài của bạn văn, tôi thường tìm đọc trước nhất. Thói quen này vừa hay vừa không hay. Các hế hệ nhà văn trẻ, lớp sau mạch văn bút, sung mãn kiến văn đương đại, câu chữ “thoát bao cấp”, nhẹ thênh! Cảm xúc tươi mới. Nhà văn Trầm Hương, nhà văn Nguyễn Ngọc tư, nhà thơ Võ Quê nhà thơ Vi Thuỳ Linh, nhà lý luận phê bình Hoàng Thuỵ Anh. Một nữ văn sĩ vóc dáng, phom hình tựa Á hậu, đương nhiên văn hay chữ tốt, tôi chỉ kịp kêu... Ngân, em Bích Ngân cho chị xin số điện thoại.. Nghe, không kịp ghi, em chạy xô cho kịp xe đang đợi ...

Kể ra tên tuổi văn sĩ đầy vài trang báo khổ rộng. Kể không đủ thì buồn, tự trách, đành ngửa mặt lên với trời, đọc nhớ ghi từng tên, cho lòng sáng tỏ đua bơi cùng trang lứa, đồng nghiệp...

Thời học Trường Viết Văn Nguyễn Du, có lớp trưởng Hữu Thỉnh. Ông đứng chân bốn năm nhiệm kỳ bầu cử, chủ soái nền văn chương nước nhà, tác phẩm áng chừng cứ ba đến năm bảy năm một đầu sách và luôn đoạt nhiều Giải thưởng cao quý...

Lớp nhà văn, học sinh khoá đầu tiên cùa thầy Hoàng Ngọc Hiến đang có mặt không nhiều. Nhà văn Trung Trung Đỉnh. Nhà Văn Trúc Phương... đâu nữa nhỉ, ai nữa nhỉ.

Trước hôm đến Đồi Rồng tôi có gọi điện thoại đến đôi ba nhà văn áng cùng tầm tuổi, rất yêu mến nhưng không ai cầm máy. Nao nao, nhiều câu hỏi bật ra, đọc đi đọc lại giấy mời gặp mặt, như lá bùa hộ mệnh trên giường bệnh.

Thôi chết rồi. Bạn văn nhác nghe điện thoại giống hệt tôi, rất ngại nghe và gọi điện thoại. Ốm, các bệnh mãn tính tuổi già “ gánh đủ”. Bị hút vào văn chương, quên uống thuốc, quên ăn, bệnh trầm trọng thêm...

Các nhà lý luận phê bình văn học Viện Văn học nước nhà, anh Phong Lê, nhà lý luận văn học Nguyễn Đăng Điệp. Một nguyên viện trưởng và một đương chức. Giáo sư tiến sĩ Mã Giang Lân, Anh Vũ Quần Phương, Lý Hoài Thu, Hoàng Thị Ngọc Hải... Tôn Phương Lan, Trần Đăng Xuyền... Các nhà lý luận phê bình Ban Lý luận văn học của Hội Văn học Hà Nội... Các anh chị đóng vai mười hai “Bà Mụ” vui vẻ, hoà đồng dắt tay các nhà văn nghiệp đi chơi biển đấy thôi. Nghĩ vui, nôm nai vậy, khi được nhà thơ Phạm Đình Ân tặng tập thơ viết cho thiếu nhi “Đất đi chơi biển” – Tác phẩm được Hội Nhà văn Việt Nam tặng Giải ba - Giải thưởng về Văn học về biên giới hải đảo năm 2020.

 Tôi hào khởi quên bệnh, vui hồn nhiên chào các nhà lý luận và chớp mắt xin được bắt tay, hoặc ngồi cùng mâm, cùng bàn trà mỗi sớm. Biển xanh gợn sóng bình yên muôn trùng.

Bồ câu trắng bay rợp ngoài khơi xa. Không chiến tranh. Sức bút tráng ca, là sức bút yêu hoà bình, bảo vệ hoà bình... Hoà bình cho toàn cầu, cho nhân loại.

 

          ***

 Nhà thơ Phạm Đình Ân tặng hai tập thơ viết cho thiếu nhi:  “Cao nguyên đá” và “Đất đi chơi biển” . Tập thơ “Đất đi chơi biển”, tác phẩm được Hội Nhà văn Việt Nam trao Giải Ba - Giải thưởng văn học về biên giới, hải đảo 2020. Trình bày bia chính tác giả Phạm Đình Ân, gợi dung dị mà mênh mông biển, với màu xanh ngọc trong veo...

Đặc biệt, tên của tập thơ “Đất đi chơi biển”, gợi sự hiếu kỳ trẻ thơ. Trái đất xanh có năm châu bốn biển. Biển đứng chân trên đất đấy chứ.

À, hiểu!!!

Phải đọc xem đất đi chơi biển như thế nào. Ai dắt tay đất đi chơi nhỉ? Có giống như các nhà văn cao tuổi hôm nay được Hội nhà Văn Việt Nam trân trọng gửi giấy mời, cho dắt tay nhau đi chơi Đồi Rồng không? Tuyệt vời quá.

Tập thơ Đất đi chơi biển gồm 46 bài, chia làm ba phần: Nhà có hhách, Quạt trời và Đất đi chơi biển.
 
Vừa đọc, tôi vừa bật cười thú vị, thêm nhiều cảm mến tác giả.
 
Sớm mai tiễn bố lên đường
Suốt đêm cả nhà không ngủ
Con lấy vốc đất nhà mình
Gói thương nhớ vào cho bố.
 
Rau chợ có ngày đổ đi
Ngoài đảo rau già cũng hiếm
Đất này đất hạt đất mầm
Đất may được đi chơi biển.
 
Quê hương theo gói đất lành
Ra thăm các anh, các chú
Nơi nơi hướng về Trường Sa
Lãnh hải nối liền lãnh thổ.
 
 Đất đi chơi biển- Phạm Đình Ân
 
***
Đêm đầu tiên ở đất Đồi Rồng, trăng rằm trung thu sáng mơ màng huyền ảo. Nhìn ra biển thoáng xa vời vợi đèn thuyền khơi nhấp nháy, xao xuyến làm sao. Dòng hải triều phù sa, dân xứ chài lưới, gọi con nước thuỷ. Là triều nước sinh, cá mẹ đầy căng bụng trứng, sinh tung tăng muôn lứa cá bé con. Dòng hải triều phù sa của những con sông mạn Bắc, đặc biệt, nhập hoà hồn vía sông Lô, sông Cầu, sông Thương... muôn sông về nhập hội sông Hồng, sinh ngời ngợi hải triều phù sa vào tới miền Trung, có eo thắt miền Trung – sông núi Đồng Hới, Quảng Bình với số đo eo thiếu nữ chỉ một “vòng ôm hai bàn tay”, nhỉnh hơn 40 cây số; về tới tận cùng mũi Cà Mau, ngón chân Giao Chỉ của dân tộc, đất nước.

Theo số liệu của bộ phim gần 200 tập đang chiếu “Đất nước nhìn từ Biển”, triều nước phù sa sinh tung tăng cá bầy, đi qua 28 tỉnh thành trong cả nước; là món quà lớn của trời đất vũ trụ ban cho, với hơn ba nghìn đảo... đặc biệt vùng vịnh đảo kép Bái Tử Long, Hạ Long có một địa danh “UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới. Đó là vịnh Lan Hạ. Vịnh Lan Hạ nằm ở phía Đông đảo Cát Bà, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 50 km.. Vịnh có diện tích khoang 700m2, với hơn 400 hòn đảo lớn nhỏ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng... ”


IMG 2028IMG 2027
 Các nhà văn gặp gỡ thân thiện tại Hải Phòng. Nhà văn Lê Thi Mây - người ngoài cùng bên phải
 

***

Rời ban công ngắm biển, thấy có căn phòng mở cửa, tôi ngõ nhẹ, cốc cốc cốc. Phòng nam cũng hai bạn văn, như chúng tôi, phòng nữ vậy. Tôi vào, một nhà văn đã xuống tầng dưới, vậy đi tìm cho vui vậy. Vừa đi tìm, gặp nhau ở phòng của nhà văn Chu Văn Mười, quê sinh đất cảng Hải Phòng.

Nhà văn Nguyễn hứa sẽ tặng nguyên bộ sách 4 cuốn, tiểu thuyết lịch sử và diễn giải kỷ về cách bố cục, sự xuất hiện của những nhân vật tâm đắc. Nguồn tư liệu, có cả việc, tìm nguồn, lấy từ thư viện nước Pháp, phức tạp, công phu. Nhà văn nói vanh vách tựa đang “thuyết giảng”. Những điều rất cuốn hút, lắng nghe, học hỏi, thấm nghĩa, cảm ơn, mến phục. Tôi nói sẽ biếu tặng một khoảng kha khá, nếu có ngay bộ sách. Tặng là đúng lý, nghe sang quá. Dùng chữ hổ trợ vậy.
 Có đây. Có đây, có sách ngay, nhưng chưa đủ bộ, mới 3 cuốn. Nhà văn Nguyễn trở về phòng lấy sách, trao sách và nói:
Cuốn thứ tư đang bản bông.
Vâng, cảm ơn nhiều. Tôi đợi cuốn thứ tư.
Khởi lực lịch sử của cả dân tộc nổi tên tuổi của ba nhà văn, viết thể loại tiểu thuyết lịch sử: Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Xuân Khánh và nay nhà Nguyễn Trọng Tân ...
Đọc bản bông là bị đày sa mạc, mù mị mắt.
          Trước mặt không có ốc đảo.
Hôm sau, tiếp câu chuyện về sách, nhà văn Nguyễn nói.
Mầm cơm vợ con chờ luôn ý tứ đổi món, tươi, nóng dẻo. Cố ăn lấy sức. Có kỳ ngồi trước vi tính, xạc cả hông, chảy máu mắt... 
           Tôi nhận sách, thoáng nghĩ trở về nhà, kỳ nhận lương tháng  sẽ hổ trợ hơn một nửa giúp nhà văn trả phí tìm tư liệu, từ nguồn thư viện Pháp. Con số năm là con số sinh, viết nhẹ bút.
           Sao nhiều vậy.
           Thì phúc lộc thọ. Từ 5 xuống 3, nhé.
          Trong túi sách, nguyên thơm phong bì, thứ nhất, của Hội nhà Văn, chưa mở, sợ lộng gió!!! Thể nào cũng có thêm, ngửa mặt với bầu trời vậy.

           Cười vui, thoải mái. Thấm hiểu nghĩa cử nghiệp văn chương khác đời. Đầy cảm thông, chia sẻ gian nan văn nghiệp. Và ngày Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về thăm, có quà. Một phong bì mừng gặp mặt. Mừng và chúc “thượng thọ” vượng khí sức bút qua trải nghiệm. Chủ tịch nước có bài phát biểu: “Trên con đường đi tới của dân tộc có dấu chân bền bỉ và không mệt mỏi của các nhà văn”. Toàn hội nghị, các anh chị em nhà văn lặng phắc và văn hoá vỗ tay dậy ran, ứng khí biển trời Đồi Rồng, miền hội tụ địa linh du lịch, linh kiệt. Vui thêm, có quà cà phê sửa của Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cho hàng trăm cây bút về dự, được thức. Nhâm nhi và thức trắng đêm suốt cả năm dài, nhìn thấu trời đất muôn cảnh, viết mới sung lực. Yên tĩnh, trống vắng, đơn độc văn mới hay. Quà, lời chúc của phố cảng thật ý nhị, khích lệ sự đống góp văn bút...  Các nhóm văn bút khắp mọi vùng miền: Xứ Năm Quảng, xứ, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, nhón Chín Rồng về tận Mũi Cà Mau...

            Nhà thơ Hoàng Cát Tuyển tập thơ “dày hơn 1000 trang “Cõi Người”, khổ 16 nhân 24. In khá đẹp, nghiêm cẩn. Có lẽ đẹp hơn Tuyển thơ lục bát của nhà văn Đặng Vương Hưng không chừng. Vì tôi không có cơ may mua được sách để so sánh. (Xin bỏ qua cho).
          In thế này to tiền lắm
          Anh có bạn quý, tặng cho một món để đủ in.
          Tay đỡ sách run run và xin lỗi tác giả, chưa đọc ngay được, về nhà mới đọc.
          Lật nhìn số lượng và giá bìa.
          Đọc kỷ như anh đã từng đọc tuyển thơ của em
          Dạ em đọc thưởng thức, nhưng viết được gì thì khó. Tuổi trời rồi anh...

              tp
                                            Một số tác phẩm của thi sĩ Lê Thị Mây
 

          ***

             Trước khi rời Đồi Rồng, sau bữa sáng chia tay, có hai phong bì, tôi vui tặng nhà thơ Hoàng Cát một. Nhà văn Nguyễn  một. Tiền trong túi mang đi, không tiêu gì, không nộp gì, mang trở về nhà, gom in tuyển thơ “Khát vọng và điểm nhìn”, là đầu sách, lẽ ra in từ đầu năm cùng với, “Biệt thự chiến hạm”, kịch bản văn học, “Khách lữ hành”, “Mắt huyền trời biển mênh mông” . Em Thắm đang mi trang, lấy giấy phép của Nhà xuất bản Văn học.

          “Khát vọng và điểm nhìn”. Mắt huyền và bồ câu trắng.
 
             Đồi Rồng, se nắng thú, gơn chút heo may, văn bút họp mặt các nhà văn tóc bạc trắng. Nhà Văn Bảo Ninh tóc trắng tận chân đèo hành quân năm xưa!
 Tôi nói với bạn văn trẻ, ý, đã đến lúc các cháu phải gánh vác công việc cơ quan Hội Trung ương, sau hội nghị này... Bạn trẻ yên lặng giây lát. Tôi nói thêm.
Gánh gác công việc Hội bề bộn lắm, lấn, thời gian viết, ấy là thiệt thòi về đóng góp tác phẩm...
Lớp nhà văn, học sinh khoá đầu tiên cùa thầy Hoàng Ngọc Hiến đang có mặt là nhà văn Trung Trung Đỉnh. Nhà Văn Trúc Phương... Nhà văn Nguyễn Bình Phương, đứng chân Phó Chủ tịch Hội văn thường trực, gánh nửa vai trách nhiệm “quân sư” cho Chủ tịch Hội Nguyễn Quang Thiều về những vấn đề của khối nhà văn trẻ. Nhà văn Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ Hữu Thỉnh, kế nhiệm nhà văn Nguyễn Đình Thi thế kỷ trước, đã lên đẵng cấp “Thái thượng hoàng văn chương”. Đâu nữa nhỉ, ai nửa nhỉ.

Các nhóm nhà văn phơ phơ đầu bạc lượn lờ, hỏi quanh tìm gặp bạn tâm giao tác phẩm.

Có ba nhà văn nữ được Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, đang có mặt. Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà văn Lê Minh Khuê... Các nhà lý luận phê bình văn học Viện Văn học, của Ban Lý luận văn học Hội Văn học Hà Nội. Là mười hai “Bà Mụ” vui vẻ, hoà đồng dắt tay các nhà văn nghiệp đi chơi biển đấy chứ. Nghĩ vui, nôm nai vậy, tôi chào các nhà lý luận và chớp mắt xin được bắt tay, hoặc ngồi cùng mâm, cùng bàn trà mỗi sớm. Biển xanh gợn sóng bình yên muôn trùng.

Bồ câu trắng bay rợp ngoài khơi xa. Không chiến tranh. Sức bút tráng ca, là sức bút yêu hoà bình, bảo vệ hoà bình...

Sáng láng gương mặt các nữ văn sĩ: Bích Thu, Thu Huệ, Hồ Thu, Nguyễn Thị Minh Thái, Trần Thị Thắng, Hồng Ngát, em, nhà thơ Hoàng Việt Hằng. Chị, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn... tươi trẻ, lạc quan, thanh lịch.

Lê Minh Khuê, Nguyễn Ngọc Tư, vừa nhận được giải thưởng lớn về văn xuôi. Chị Ý Nhi, Lâm Thị Mỹ Dạ nhận giải thưởng văn thơ. Nữ văn sĩ Phan Quế Mai nữa nhỉ. Em định cư nước ngoài cũng là một tác giả nhận được nhiều giải thưởng văn chương đưa dòng chảy văn chương nước ta đến, sánh với bạn bè thế giới...

LTM 15/10/2023

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây